Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 127

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đầu khớp ngón tay thép cứng của Liễu Hàm Yên kêu kẽo kẹt không dứt, độc châm giấu bên trong cũng chậm rãi phát tác, chỉ đợi Bạch Long tới gần là ngay lập tức bắn vào trong đôi mắt Bạch Long. Bạch Long di động không ngừng càng ngày càng tiếp cận lại gần, một mũi tên đột nhiên phá không bắn vào, đánh ngay ở phía sau cánh tay cứng rắn, tuy không có khả năng tạo thành thương tổn nhưng uỳnh một tiếng, bàn tay nhọn như móc sắt của Liễu Hàm Yên cũng đồng thời tuột xuống.

Bạch Long nhất thời chấn kinh, nghiêng người tránh sang một bên, thì ra nó chưa bay thuần thục cho lắm. Lúc này may là có Tiểu Thất một mực gắt gao đuổi theo phía sau, dọc theo đường đi Tiểu Thất đoạt lấy cung tiễn của một người, kéo dây cung bắn tên về phía Liễu Hàm Yên, nhằm ngăn lại bàn tay độc ác của hắn đối với Bạch Long.

Bạch Long hoảng hốt nằm trên nóc nhà gần đó, ngây ngốc không nhúc nhích. Tiểu Thất vội vàng nhảy lên nóc nhà, tính tới gần nhưng nhận thấy trong đôi mắt Bạch Long tràn đầy sự kinh hoảng —— nó còn lưu giữ ký ức cũng như tình cảm lúc còn là người không? Tiểu Thất e dè.

Liễu Hàm Yên cười lạnh nói: “Nhãi con, nó căn bản đã hoàn toàn biến thành quái vật, cho dù ngươi có làm gì đi nữa cũng chỉ phí công toi, bây giờ hắn vốn chẳng phải là thiếu chủ Thục Quân nữa rồi! Hắn chính là một con rồng bay trên trời cao không thể với tới, thế nhân thấy hắn sẽ muốn lột da, rút gân hắn, ăn thịt hắn, ha hả a! Ta thật muốn xem thử nếu là như vậy hắn làm sao có thể sống yên phận ở nhân gian!”

Tiểu Thất thật muốn một đao chém chết cái gã Liễu Hàm Yên kia, bất quá việc cấp bách lúc này là ổn định Bạch Long, vì thế hắn vươn tay muốn lần thứ hai vuốt ve Bạch Long. Không ngờ Bạch Long lại hoảng sợ giãy dụa, móng vuốt gắt gao tóm chặt mái ngói trên nóc nhà, cái đuôi cũng quẫy đạp rớt một đống gạch ngói vụn, dường như cực kỳ bài xích Tiểu Thất tới gần.

Tiểu Thất thấy thế đau lòng vô cùng, nức nở nói: “Ngũ thiếu, ngươi đừng sợ! Đừng sợ! Ta là Tiểu Thất a!” Nói xong tay muốn đưa đi qua, ai ngờ Bạch Long đột nhiên há mồm rống lên với hắn, mà ngay cả bộ lông tuyết trắng trên sống lưng đều dựng thẳng lên.

Tiểu Thất không biết Bạch Long vì sao đột nhiên chán ghét oán hận chính mình, trong lòng chỉ ngập tràn một loại cảm giác bi ai khó chịu. Hắn cúi đầu sát lau nước mắt, đột nhiên phát giác cung tiễn trên tay mình —— hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, đầu vai Bạch Long dường như bị mũi tên bắn trúng, mà vừa rồi mình còn dùng cung tên bắn Liễu Hàm Yên làm nó kinh hãi, nhất định là nó đang sợ cái này!!

Vì thế vội vàng bỏ bộ cung trong tay xuống, cũng quăng cái lọ đựng mũi trên lưng xuống. Quả nhiên Bạch Long không còn hoảng sợ, khiến cho Tiểu Thất thuận lợi ghé sát ôm lấy cổ nó an ủi: “Đừng sợ đừng sợ, Tiểu Thất bảo vệ ngươi, sẽ không để cho bất cứ kẻ nào thương tổn ngươi! Đừng cử động, ta thoa thuốc ngươi…” Tiểu Thất vừa vuốt ve bộ lông trên người nó, vừa từ trong lòng ngực móc ra một bao thuốc bột, nhẹ nhàng bôi lên trên miệng vết thương của nó, không ngờ vẫn làm Bạch Long ăn đau. Mà Bạch Long bị đau, thế mà há mồm cắn cánh tay Tiểu Thất một ngụm.

Tiểu Thất vội vàng ôn nhu an ủi: “Chỉ một lát là ổn thôi! Không đau không đau! Cái này có thể làm cho vết thương trên người ngươi lành rất nhanh…” Dường như đối với việc bị Bạch Long cắn chút nào cũng không để ý. Mà Bạch Long thì thú tính bộc phát, vặn vẹo thân hình, quẫy đạp khiến cả nóc nhà gần như chẳng thể nhìn ra hình hài.

Liễu Hàm Yên hừ lạnh một tiếng: “Thật sự là cái tên ngu xuẩn, ngươi không phát hiện ra cái con rồng kia đã đói meo đói mốc rồi sao?”

Tiểu Thất vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đám lông trên người con rồng, muốn xoa dịu Bạch Long nóng nảy bình tĩnh trở lại, hắn dán lên đốm vẩy nói: “Nếu ngươi đói bụng quát thì hãy để cho ta trở thành phần đồ ăn đầu tiên của ngươi đi.”

Bạch Long cắn cánh tay Tiểu Thất phát ra tiếng ô ô, dường như đang chống cự lại một tia lý trí còn sót lại trong con người, trong đôi con ngươi thú tính cùng với tia thanh minh không ngừng lẫn lộn chồng chéo lên nhau. Mà ngay cả thân hình cũng vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt, chứng tỏ giờ phút này nội tâm nó đang giãy dụa kịch liệt——Một mặt lý tính trong con người không ngừng xói mòn, một mặt thú tính hung tàn của dã thú càng lúc càng bộc phát ra mãnh liệt, đang giằng co bên trong, Bạch Long thống khổ không thôi há rộng mồm gào thét.

Nhìn bộ dáng thống khổ của Bạch Long cùng Tiểu Thất, Liễu Hàm Yên cảm thấy rất chi là thú vị, sảng khoái cười ha ha. Tiểu Thất vốn đang chịu đựng đau nhức còn không ngừng vuốt ve Bạch Long, bàn tay run run rẩy rẩy vẫn cứ không từ bỏ ý đồ bôi thuốc lên miệng vết thương của nó.

Có lẽ bôi thuốc khiến cho toàn thân đau nhức, cái đuôi của Bạch Long không ngừng quật tới quật lui, đột nhiên một cái đuôi rồng dương dương tự đắc quẫy về phía Liễu Hàm Yên ——Vốn dĩ khí lực của cái đuôi rồng kia lớn đến kinh người, mới vừa rồi đã phá hủy không ít tòa kiến trúc xung quanh. Nhưng tình huống lần này lại khiến Liễu Hàm Yên bất ngờ không kịp đề phòng đem toàn bộ mái ngói chỗ hắn đang đứng rớt hết xuống dưới, nương theo đó còn có tiếng nổ dội vang rung trời và đám bụi mịt mùng.

Lúc này Bạch Long mới há mồm, Tiểu Thất cũng thở phào một hơi, kỳ thật thời điểm Bạch Long cắn một ngụm trên cánh tay hắn đã biết —— Bạch Long căn bản một chút khí lực cũng chưa dùng tới, chính là chỉ giả vờ giả vịt ngậm cánh tay hắn mà thôi, còn kêu ô ô làm nũng cố ý ngoắc đuôi to gì đó nữa… …

Phúc hắc!!

Cái tên phúc hắc tới cực điểm biến thành rồng rồi mà vẫn là phúc hắc đến vô cùng vô tận!! Tiểu Thất sờ sờ vảy trên mình Bạch Long, lúc này mới hỏi: “Có thể bay được chứ? Nhanh rời khỏi nơi này.”

“Gấp cái gì.” Bạch Long đột nhiên phun ra một câu.

Tiểu Thất nhất thời sợ tới mức sắp tè ra quần —— Rồng nói chuyện thật là một chuyện quá mức khủng bố đi mà, tuy rằng giọng nói kia vẫn có một chút giống Khanh Ngũ.

Rồng lúc này thoáng cúi đầu nói: “Leo lên trên mình của ta đi.”

“Gì!!! Trên người của ngươi có thương tích!” Tiểu Thất có chút giật mình đến độ nói năng lộn xộn.

“Đi lên! Ảnh vệ chẳng lẽ không phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân hử?” Dùng cái bộ mặt rồng lời nói uy nghiêm hiệu quả gia tăng gấp mười lần, làm Tiểu Thất sợ tới mức nơm nớp lo sợ, đành phải tận lực tránh đi miệng vết thương trên người Bạch Long, nhăn nhó trèo lên. Đợi Tiểu Thất ôm lấy đỉnh sừng trên đầu của Bạch Long thì Bạch Long mới lần thứ hai xiêu xiêu vẹo vẹo bay lên trời, lắc lư bay ra xa.

“Ngũ thiếu, ngươi không còn khí lực thì cũng đừng miễn cưỡng a!!” Tiểu Thất cưỡi ở trên người rồng chỉ cảm thấy kinh hồn khiếp vía, làm gì còn có tâm tình thưởng thức phong cảnh trên trời cao.

“Đừng làm ta phân tâm!” Bạch Long đang cố gắng nỗ lực nắm bắt phương pháp phi hành, cái đuôi vung vẫy giống như quai chèo, suýt chút nữa quật bay một toà nhà. Bạch Long lần thứ hai đáp xuống mặt đất, quay sang nói với Tiểu Thất: “Tự mình đi tìm Triệu Thanh trị thương, ta muốn hô mưa, chú ý đừng để bị ướt.”

“Ngươi cũng đi đi!! Đừng quá miễn cưỡng a!! Rõ ràng ngay cả bay cũng không …” Tiểu Thất ôm móng vuốt của rồng không chịu buông ra, trong lúc vô ý tiết lộ sự thật làm Bạch Long rất căm tức.

“Việc này không cần ngươi phải quan tâm.” Bạch Long theo bản năng lắc lắc cái đuôi, đủ thấy trong lòng cực kỳ không vui, đương nhiên cũng liên quan tới tình trạng hiện giờ, lập tức thấp giọng nói với Tiểu Thất: Sau đó giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo.”

“Ngươi… Ngươi thật sự có thể biến về hình người?! Vậy vừa rồi vì sao không biến trở về? Làm cho mọi người lo lắng gần chết!” Tiểu Thất vui vẻ nói.

Bạch Long ngoéo đầu đáp: “Giờ còn chưa được.”

Tiểu Thất = =: “Ngươi đúng là đang ở trần à…”

“Rống ——!” Rồng nghe vậy rống to một tiếng, lập tức cong đuôi bay thẳng lên trời.

Tiểu Thất ngơ ngác nhìn cái tên Bạch Long sĩ diện phúc hắc cong m//ô//n//g bay thẳng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...