Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 109

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ta biết, Vân Tung, ngươi nuôi con của chúng ta trưởng thành phi thường xuất sắc.” Thương Minh Thư Vân dùng tay tựa trên tháp, từ bên trên nhìn xuống Khanh Vân Tung, trong mắt yêu thương nồng nàn cháy bỏng. Đó là yêu, là hối, là tưởng niệm, là mừng như điên? Đến cuối cùng chẳng thể phân rõ, chỉ biết mộng cảnh hai mươi năm qua nay đã trở thành sự thật, mọi nỗi nhớ da diết chờ mong, tất cả đã hóa thành một giọt lệ si tình, chạm nhẹ trên gương mặt Khanh Vân Tung.

Một giọt nước mắt chợt xuống, thế nhưng lại giống như tức nước vỡ đê, hàng vạn hàng nghìn ngày đêm tưởng niệm, thương nhớ, rốt cục vào thời khắc này đã được phóng thích. Khanh Vân Tung yên lặng không nói gì, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc người nam nhân đang nằm ở trong ngực mình không tiếng động khóc thảm—— chỉ có lúc này, chỉ có nơi đây, nam nhân luôn kiên cường như sắt đá này mới có thể để lộ một mặt thế này.

Khanh Vân Tung chậm rãi nhắm mắt lại, nói: “Thư Vân, suốt khoảng thời gian chúng ta cùng một chỗ cộng lại vẫn chưa tới ba tháng, nhưng lại để chúng ta quấn quýt si mê hai mươi năm, có điều ta chưa từng hối hận.

Tình cảm ta dành cho ngươi, chẳng phải bi thương, không phải chỉ thích thích, là dù chết cũng không chùn bước. Một khi ta yêu, tuyệt không quay đầu lại, tuyệt không cứu vãn, cho nên ta sẽ không bi thương, ta cũng sẽ không vì ta hoặc là ngươi rơi một giọt nước mắt, bởi vì, ta không hối hận!”

“Ngươi đồ bánh ú ngốc nghếch, thế này thì bảo sao ta lại không si mê cả đời chứ?” Thương Minh Thư Vân cởi bỏ vạt áo của hắn, một đường từ cổ hắn hôn đến bờ môi của hắn, không cần quá nhiều lời giải biện cũng không bao giờ yêu cầu giải thích. Khi gặp lại, chỉ đến người trước mắt là chân chân thật thật, đó cũng là ngọn lửa lại một lần hừng hừng thêu đốt chẳng quản đã cách xa nhau mấy chục năm, chẳng thua thì tình cảm oanh oanh liệt liệt một lòng truy cầu của những chàng thanh niên trai tráng, trải qua năm tháng lắng đọng thậm chí,

Càng thêm mãnh liệt.

Chỉ có tận tình mới mong giải hết tương tư!

Một đời là bao nhiêu năm, đã sống phải sống hết mình!

—————————————————————————————————————

Tiểu Thất đang ăn cơm trong đại sảnh dưới lầu, cha thân Khanh Ngũ cùng với đa thân vẫn còn lèo nhèo ở trong phòng không biết làm cái gì, Khanh Ngũ nói có lẽ bọn họ sẽ rề rề tận một ngày một đêm cho nên bọn thuê phòng ở lại, Khanh Ngũ cũng đã bị hắn cõng đến khách phòng nghỉ ngơi từ sớm.

Giờ phút này đã mặt trời đã khuất bóng, nhưng trên phố người đến đường đi không giảm ngược lại còn tăng, Thì ra sắp sửa đến giờ bày sạp chợ đêm, tối nay lại đúng dịp hội chùa trăng rằm. Nơi nơi người lui tới tấp nập khắp nẻo đường, Tiểu Thất thì yên lặng ngồi ở một góc gặm bánh mỳ.

“Công tử gia tuấn tú!” Vị khách nhân ngồi bên cạnh bàn đột nhiên tiếng tán thưởng nhỏ, lúc này những khách nhân xung quanh cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lúc này Tiểu Thất mới ngẩng đu, nhìn về phía mọi người đang chỉ trỏ——Một vị công tử nho nhã dung mạo bất phàm mặc bộ áo xanh từ lầu hai chậm rãi bước xuống. Vị công tử kia khí chất cực kỳ xuất chúng, tuy người đi đường đi trên cầu thang đông đảo nhưng ai nấy đều không tự chủ nhường đường cho hắn, cả đám ghé mắt sang nhìn, trong ánh mắt mang theo si mê không thể kìm chế.

Người này trời sinh đã có mị lực làm người ta yêu thích.

Tiểu Thất liếc mắt một cái tức thì sửng sốt —— có đều hắn nhìn thấy không phải khuôn mặt tuấn mỹ vô song của vị công tử kia mà là hai chân của hắn. Ngay tức thì hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn vị công tử kia vững vàng nện từng bước một đi xuống bậc thang, thế nhưng trên tay còn phe phẩy thanh chiết phiến, nhẹ nhàng phất tới phất lui, từng bước một tiêu sái đi tới phía hắn bên này ——dáng đi kia không khác gì người thường chỉ có điều ở trong mắt mọi người, nhất cử nhất động của vị công tử này đều tuyệt đẹp nói không nên lời, ngay cả tư thế đi đường cũng đẹp như vậy—— ngoại trừ một mình Tiểu Thất chú ý tới cước bộ của hắn có chút phù phiếm.

Người này! Rõ ràng đi cũng chưa có ổn còn cứ muốn giả vờ giả vịt cầm chiết phiến!

Nhưng đối với người nào đó mà nói, đây chính là lần đầu tiên có thể tự mình dùng hai chân đi lại giống như người bình thường xuất hiện trước công chúng, tâm tình tự nhiên là phi thường đắc ý. Vì thế lập tức đến bàn Tiểu Thất ngồi xuống, cười nói: “Tiểu Thất, ăn xong đi dạo phố cùng ta.”

“Muốn ta chuyển xe lăn xuống không? Ta sợ ngươi đi được một nửa thì chẳng còn khí lực.” Tiểu Thất hỏi.

“Hư, ngồi xe lăn cái gì, hiện tại ở trước mặt ngươi không phải là Khanh Ngũ thiếu tàn phế kia, mà là ——Quân công tử rong ruổi tứ phương.” Trên khuôn mặt như ngọc của người nào đó như hiện lên một nụ cười bỡn cợt, “Ngươi là thư đồng của ta.”

“Thiết!” Tiểu Thất kéo kéo khóe miệng, “Gia là ảnh vệ.”

“Gia cái gì mà gia, ngươi có bao nhiêu!” Người nào đó dùng sức đập vào cái ót Tiểu Thất một cái.

Tiểu Thất nghĩ đến việc cùng Khanh Ngũ, ách, không, là cùng Quân công tử đi dạo phố, nhất định không thể thiếu chỗ tốt với hắn. Vì thế bánh mỳ cũng không gặm, nhân tiện nói: “Công tử chúng ta đi.”

Quân công tử vốn muốn thuận thế đứng lên, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề —— kỳ quái, sao ở trước mặt Tiểu Thất thì mình sẽ không thể nào tự đi đường? Hắn có chút nóng nảy, nhưng Tiểu Thất ở phía trước, kiểu gì cũng không thể tìm ra cảm giác bước đi lững thững như vừa rồi.

Tiểu Thất thấy hắn ngồi bất động, liền hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tiểu Thất ngươi đỡ ta giùm cái.” Quân công tử rốt cục cũng có chút ngượng ngùng. Có lẽ là bị Tiểu Thất hết dìu lại ôm thành thói quen mất rồi, giờ mỗi khi nhìn thấy Tiểu Thất, thế nhưng theo bản năng không thể tự đi đường.

Lúc này ánh mắt của đám đông chung quanh đều tập trung tại bàn bọn họ, Quân công tử đành phải xấu hổ mà cố ý tăng chút âm điệu: “Thư đồng, vừa rồi không biết sao lại bị trật chân, tới dìu ta.”

Tiểu Thất = = thật sự là giấu đầu lòi đuôi, ngươi che dấu cái gì, ai quan tâm ngươi trật hay không trật chân? Vì thế thuần thục túm chặt cánh tay Khanh Ngũ, dìu hắn ra cửa.

Quả thực không ngoài dự đoán của Tiểu Thất, Khanh Ngũ vừa ra cửa còn nghênh ngang muốn tự mình đi dạo hội chùa, tâm tình kích động tự đi còn chưa tới nửa dặm đường, càng lúc bước chân càng chòng chành. Tuy hiện tại hắn có thể đi đi đường lâu hơn một ít, nhưng đi càng lâu thì càng hiển lộ rõ ràng.

Đang lúc hắn cố ý khập khiễng lôi kéo Tiểu Thất chạy về phía phố xá náo nhiệt, đột nhiên đằng sau có người kêu một tiếng “người què”, khiến cho da mặt trắng nõn của Khanh Ngũ đỏ bừng, nhìn lại hóa ra là người đi đường quát một tên khất đang cưỡng ép níu kéo người trên con đường lớn, cũng không phải là nói hắn. Chỉ có điều chung quy Khanh Ngũ đã không được tự nhiên mất rồi, cố ý trợt nhẹ, té nhào xuống lại bị Tiểu Thất giữ chặt, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Không đứng nổi?”

Khanh Ngũ cứ thế đứng ở bên đường cố ý nói: “Chân ta thật sự bị trật, ta không đi được, ngươi cõng ta.”

“Vậy ta cõng ngươi trở về khách * nghỉ ngơi?” Tiểu Thất dìu hắn ngồi trên băng ghế trong một quán vặt bên đường, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng chân của hắn.

“Không, ta muốn đi dạo hội chùa, ngươi thay ta mướn cái kiệu nâng nhỏ không đỉnh, hoặc là ngươi cõng ta.” Khanh Ngũ đáp.

Tiểu Thất vừa nghe hắn già mồm cãi láo miệng chỉ biết hắn giả bộ —— Khanh Ngũ vừa mở miệng, trong lòng hắn nghĩ cái gì, Tiểu Thất không muốn biết cũng đã biết. Đơn giản là hàng này sợ người nói hắn là người què, nên không chịu tự mình bước đi, hàng làm biếng!

“Trặc chân thì trở về nghỉ ngơi, muốn đi dạo hội chùa thì tự mình đi.” Tiểu Thất nói rất hợp tình hợp lý.

“Ta không thể tự mình đi, người khác sẽ chê cười ta.” Khanh Ngũ thế mà lại thẳng thắn thành khẩn trước mặt Tiểu Thất, “Chân ta què, đi lại trông rất khó coi.”

“Một đại nam nhân lại để người ta cõng đi dạo phố, càng khó nhìn!” Tiểu Thất đứng lên, khinh bỉ nhìn hắn, “Chân thọt thì thế nào? Mình đi thì cứ đi, quan tâm người ta nói cái gì! Một người nam nhân ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng không chịu nổi, còn gọi là nam nhân cái gì! Hừ!”

“Tiểu Thất… ” Khanh Ngũ nhìn Tiểu Thất khoanh tay bày vẻ mặt nghiêm nghị, nhất thời cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, thằng nhóc này vậy mà giáo huấn mình?

Vì thế hắn cười nói: “Được, được, ngươi nói đúng, đại nam nhân thì sợ lời đồn đãi nhảm nhí gì chứ, ta chính là người thọt, bọn họ thích nói thì cứ nói.”

Vì vậy đang muốn đứng lên đi về phíatrước, đột nhiên Tiểu Thất đè hắn lại: “Ngươi chờ một chút.” Chỉ thấy hắn vội vàng chạy đến một gánh hàng rong trên đường, chỉ chốc lát sau cầm theo gậy chống chạm trổ tinh tế, giao cho Khanh Ngũ: “Tuy rằng ta là chân của ngươi, nhưng ngươi cũng phải học tính độc lập tự mình bướcđi, đừng lúc nào cũng ỷ lại ta, ta cứ mãi dìu ngươi ôm ngươi thì ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thể đi đường. Ngươi yên tâm mà bước đi, đừng sợ té ngã, bởi vì ta sẽ vĩnh viễn ở sau lưng ngươi bảo hộ ngươi —— Triệu Thanh đã nói, chân của ngươi còn chưa quá vững vàng, có cây quải trượng giúp đỡ thì không thể tốt hơn, cầm đi! Đây là ta đưa cho ngươi.”

Khanh Ngũ nghe xong ngôn luận lần này, kinh ngạc nói: “Ừm?”

“Làm sao vậy?” Tiểu Thất hỏi.

Khanh Ngũ mỉm cười: “Ha, ta đột nhiên cảm thấy, người nào đó bị bản công tử cuốn hút, khí thế càng ngày càng trở nên bất phàm, ngôn ngữ cũng ngang nhiên, ẩn ẩn phong phạm của vị hào hiệp. Có thể khiến cho thiếu niên ngang bướng ngây thơ kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa trở thành cây gỗ nở hoa, ai nha, ta thật sự là bội phục chính mình. Ngươi nói xem, ta là không phải nên đi học cách đi đường, làm tấm gương tốt, cầu phúc cho lê dân bá tánh trong thiên hạ ha?”

“Ngươi thả rắm thối gì đó! Bổn đại gia vốn là hào hiệp nhất thế! Đâu cần ngươi lây nhiễm! Nhiễm cái đại đầu quỷ ngươi ấy! Chẳng biết bụng mình còn đen hơn người ta bao nhiêu đâu, khắp thiên hạ đều bị ngươi nhiễm đen!” Tiểu Thất nhất thời xù lông.

“A? Con mắt nào của ngươi thấy bụng ta đen?” Khanh Ngũ mở ra chiết phiến, che đi khóe miệng quá mức gian xảo. Tuy một người khiêm tốn không nên cười như vậy.

Tiểu Thất nghiêng đầu đáp: “Chẳng lẽ cái từ ‘phúc hắc’ này, không phải chuẩn bị cho ngươi sao?”

“Ha.” Khanh Ngũ lấy một trận cười khẽ kéo qua cái đề tài này, lập tức tay vịn quải trượng, vui sướng tiếp tục đi về phía trước.

Chưa đi được bao xa, ở một góc ngã tư đường phía trước hiện ra một cái bàn đơn sơ, trên bàn treo một bức tranh thư pháp, chỗ bàn có mấy người mặc áo vải ngồi quanh.

Khanh Ngũ từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy bức thư pháp tác phẩm là khắc họa một người tiên sinh dạy chữ trong thôn Tú Thủy, bao ăn bao trụ, một tháng ba mươi văn tiền.

Mấy người này cách thôn trang mười mấy dặm chạy tới đây, người dẫn đầu là trưởng thôn. Từ trang phục trên người bọn họ có thể nhìn ra, kỳ thật thôn Tú Thủy này là một thôn làng trong núi, bốn phía đều là núi. Bao đời đều bình dị yên ổn sống qua ngày bởi vì cùng, cho nên trong thôn không biết đã có bao nhiêu năm chưa có tiên sinh dạy chữ.

Năm nay trưởng thôn bán lương thực có dư một chút, mới bỏ tiền vào Sở Châu đối với bọn họ mà nói đây chính là một địa phương rộng lớn mời tiên sinh đến thôn dạy học, chỉ có điều số tiền xuất ra đối với người nơi này mà nói thật sự quá ít. Bởi vậy đã bày sạp vài ngày rồi mà cũng không có ai ghé tới, đang chuẩn bị qua đêm nay trở về nhà.

“Ba mươi văn tiền, chậc chậc, ít như vậy, đầu óc ai bị nhúng nước vào ghé tới.” Tiểu Thất bỉu môi nói.

“Ngươi đang mắng đầu óc chủ nhân nhà ngươi bị nhúng nước sao?” Khanh Ngũ đáp.

“Này!” Tiểu Thất = =

Khanh Ngũ mỉm cười: “Chính là được ngươi dẫn dắt, đột nhiên phát hiện trên người mình có i tài dạy người, cũng may ít nhiều nhờ có ngươi nhắc nhở a! Mấy nhóc Thôn Tú Thủy ơi, ta đến đây, đợi hiền nhân tới dạy bảo đi!”

Trước mắt Tiểu Thất đột nhiên thoáng hiện một hình ảnh —— cảnh tượng một đám bụng đen đi theo đại phúc hắc Khanh Ngũ đồng loạt kéo mở nụ cười âm hiểm.

@ ờ thì ấy không nói, tớ cũng không biết ấy đang ngóng trông từng ngày 1s tội lỗi Tính lấp hố PS xong thì sẽ cố gắng không đào hố nữa, xử xong hố trong nhà rồi sẽ đào tiếp. dạo này nhiều truyện hay quá à T^T Bỏ bê hơi bị lâu…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...