Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 106

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

【 Khúc dạo đầu thêm mẫu phiên ngoại Triệu Đại Bảo ——về lai lịch thần bí của Triệu Đại Bảo】

Triệu Đại Bảo, năm lên bốn hắn bái vị thần y ở Thiên Sơn làm sư phụ. Triệu Đại Bảo vốn cũng không phải tên Triệu Đại Bảo, hắn có một cái tên rất kêu, là Triệu Cảnh Dận. Nhưng sau khi hắn vào sư môn, thần y Thiên Sơn —— là một vị sư phụ có mỹ mạo thoát tục lạnh lùng tựa tiên nhân, đang chơi cờ cùng một vị cao nhân. Sư phụ nhìn đứa nhỏ quỳ bên dưới bậc thang, nhân tiện nói: “Vào sư môn của chúng ta thì phải lấy một cái tên khoa học.”

Vị cao nhân đang chơi cờ với sư phụ nhìn nhìn đứa nhỏ quỳ gối phía dưới cười nói: “Ta thấy đứa nhỏ này bộ dạng nhu thuận đáng yêu, không bằng gọi là Đại Bảo tốt lắm.”

Vì thế thần y Thiên Sơn không chút suy nghĩ phán: “Tốt lắm, Thương Minh Thư Vân, theo ý ngươi, cứ gọi là Đại Bảo.”

Vì thế, Triệu Đại Bảo có cái tên này. Nhưng kể từ khi Triệu Đại Bảo bái sư, lĩnh ngộ võ học bí truyền của Thần Y Môn rất nhanh, nhưng liều chết cũng không muốn học sách thuốc độc môn của sư phụ.

Nguyên nhân có hai cái.

Thứ nhất, mỗi lần theo sư phụ vào thạch thất cất chứa sách thuốc, mắt nhìn tới đống điển tịch y học phong phú kia, từ sâu trong đáy lòng Triệu Đại Bảo cảm thấy cực kỳ sợ hãi, sợ hãi đến tột cùng. Lại nhìn sư phụ mỹ mạo như tiên tử đắc ý dào dạt mà giới thiệu tuổi thơ của mình từ lúc bốn tuổi bắt đầu đọc sách thuốc như thế nào, rồi mãi cho đến năm bốn mươi tuổi mới có thể nghiên cứu xong toàn bộ sách thuốc ở nơi này, Triệu Đại Bảo liền cảm thấy sự sợ hãi phát ra từ nội tâm.

Thứ hai, bởi vì tiếng thơm của thần y Thiên Sơn truyền xa, thế cho nên thường thường sẽ có rất nhiều người bệnh nào bị bệnh nặng nào bị trọng thương vô cùng thê thảm chạy đến Lư Thiên Sơn cầu thần y chữa trị. Lúc này sư phụ nhà hắn một thân trạng bị hệt như gã đồ tể giết heo tạp dề da dê, đeo một đôi bao tay. Mỗi khi rạch bụng người ta xong bộ dạng của hắn trông vô cùng thê thảm máu me đầy người, sát khí bốn phía bước ra khỏi y lư thì Triệu Đại Bảo liền cảm thấy một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm, sợ hãi đến cực độ!

Mỗi khi ấy, sư phụ xinh đẹp hệt tiên tử mặc tạp dề da dê giống hệt gã đồ tể nổi điên hướng hắn gầm rú:

“Đại Bảo, lấy cái cưa đốn cây đến đây! Ta muốn cưa đứt cái xương đùi này!”

“Đại Bảo! Lấy cây kéo đến đây, cắt phứt đoạn ruột này!”

“Đại Bảo, sang đây xem, đầu óc người một khi bị cổ trùng gặm nhấm chính là như vậy nè! Hắc hắc hắc hắc! Người này là vì tình nhịn đắng ăn khổ tự nguyện ăn vào cổ ăn não! Đệt! Một con cổ trùng thật lớn mà!”

… …

“A a a a a a a a a a!!!!!” Rốt cuộc Đại Bảo chịu không nổi —— hắn thống khổ ôm đầu, vì cái gì! Vì cái gì! Vì cái gì! Rõ ràng là sư phụ xinh đẹp như thiên tiên, tuy rằng sư phụ nhà hắn năm nay đã gần bốn mươi lại vẫn như đẹp như Ngọc tiên tử nhưng mỗi mỗi ngày đều muốn đeo cái tạp dề da dơ bẩn như vừa giết heo!! Rồi lại làm cái chuyện khủng bố như vậy!!

Không thể tha thứ!! Không thể tha thứ!! Không thể tha thứ!!

Rốt cục, Triệu Đại Bảo cũng bạo phát. Sáng sớm tinh mơ vào một ngày dông tố, hắn tự mình làm một cái tạp dề đường viền thêu hoa sạch sẽ tinh tươm giao cho sư phụ khi không trị bệnh thì diện một bộ mặt than lạnh lùng.

Hiện tại ngẫm lại, cái tạp dề kia chính là tác phẩm đầu tay trên con đường theo đuổi nghệ thuật phục sức của Triệu Đại Bảo.

Thành phẩm thời thượng đầu tay quả thật làm người ta hoài niệm a!

Mấy năm sau, trải qua bao phen gió tanh mưa máu Triệu Đại Bảo rốt cục cũng trở thành minh quân đương triều mặc trang phục đang thịnh hành lúc bấy giờ. Tay bưng chén trà, hắn đang nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp của mình, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên một ý cười tự hào.

“Bệ hạ, trà đã lạnh.” Thái giám đứng một bên nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở.

“Trẫm biết.” Triệu Đại Bảo vẫn nhìn ánh trăng xuất thần.

Triệu Đại Bảo, Triệu Cảnh Dận, Ngũ hoàng tử Nam Quốc. Khi còn nhỏ vì tránh né biến loạn cung đình nên tới thần y môn Thiên Sơn bái sư. Sau này yên vị trên ngai vàng lấy niên hiệu là Thục Bảo. Bảo Cảnh đế nước Nam Quốc tài đức sáng suốt, văn võ song toàn trong miệng thế nhân chính là hắn.

Hanh.

“Bệ hạ, quốc sư thân mình gầy yếu, lại tàn tật, vò tiêu cực độc này là do Tây Nam tiến cống, thật sự muốn tặng cho quốc sư sao?” Thái giám thật cẩn thận hỏi.

“Hãy bớt nói nhảm, bảo ngươi đưa thì ngươi đưa đi.” Bảo Cảnh đế không kiên nhẫn đặt chén trà xuống.

Vì thế, thái giám tay cầm một vò tiêu đầy tràn lòng thầm thở dài đi tới —— phủ quốc sư. Vị kia tuy dùng xe lăn thay cho đi bộ nhưng trí tuệ uyên thâm, một đại công thần dựng nước, một lòng vì bệ hạ dốc hết tâm huyết bình định triều cương, rốt cục cũng không thể thoát khỏi kết cục bị đế vương nghi kỵ xa lánh sao?

Nếu ăn hết một vò tiêu cực kỳ cay này, đừng nói người thường, thân mình quốc sư tàn yếu thế này… Bệ hạ đây là, muốn mệnh của quốc sư a! Quân muốn thần ăn, thần không thể không ăn. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Các triều đại hoàng đế tru diệt công thần, quả nhiên không có ngoại lệ.

Mang theo tiếc hận thật sâu đối với quốc sư, thái giám đem vò tiêu độc trí mạng đưa đến quý phủ.

Người hầu quốc sư quỳ nhận lấy vò tiêu. Lúc này trăng sáng sao thưa, đầu xuân trong gió đêm mang theo một cỗ thê lương xót lòng.

Giao cái bình ra, thái giám lắc đầu thở dài rời đi.

Vì thế, trong tiết trời ấm áp trong phòng ngủ quốc sư đại nhân, truyền đến tiếng hoan hô quen thuộc:

“Đại Bảo thật sự là rất tri kỷ Nồi lẩu chúng ta mà thiếu thứ này thì không có vị! Tiểu Thất, mau thả đi vào, hôm nay nhất định phải nhấm nháp món lẩu hải sản cá dê bát bảo thập cẩm đặc biệt cay này!”

[1]thức ăn ngọt gồm gạo nếp, hạt sen, long nhãn và 1 số nhân hoa quả khô như: nho khô v.v… trộn lẫn rồi đồ chín

“Ngũ thiếu, ách, quốc sư đại nhân, có thể tách bát bảo thập cẩm ăn riêng hay không?”

“Không được. Đây là quà kỷ niệm từ trong thâm cung không thể phụ lòng Đại Bảo.”

“Ngũ thiếu, sao ta ngửi được một chút hương vị máu tró là thế nào?”

“Không có hương vị máu tró a?” Người nào đó ôm tha thiết ước mơ với vò tiêu nghe vậy, nghi hoặc hỏi.

Kỳ thật trong vò tiêu là để lộ ra máu tró đi!

Vì thế tương lai một ngày nào đó, người nào đó vẫn như trước phẫn cái dạng phong hoa tuyệt đại nhược thụ tranh thủ bới móc máu tró.

Mà Đại Bảo, kỳ thật vẫn là Đại Bảo kia.

Tuy sau sự kiện tiêu độc, Đại Bảo đế đáng thương nơi nơi chốn chốn đều vì Khanh Ngũ suy nghĩ tự dưng lại bị nhóm cung nhân dùng ánh mắt như nhòm bạo quân suốt nhiều ngày.

【 Kết thúc phiên ngoại cưỡng ép, dưới đây là chính văn 】

——————————————————————————————————————

Về phần mọi người lúc này cuối cùng đã ra bên ngoài cánh cửa đá, nhưng bọn họ còn chưa kịp thở dốc, giờ phút này đống núi dưới chân bọn họ nương theo đó chấn động rền vang. Vì thế trong lúc cấp bách, mọi người dậm bước trên sợi dây xích sắt vừa sửa xong nối liền với đầu bên kia chạy trối chết lần thứ hai.

Vừa đặt chân tới đầu bên kia, Tiểu Thất quỳ rạp xuống đất, há mồm thở dốc —— cả đời này dù mạo hiểm có thêm, đại khái cũng vẫn kém tình cảnh lúc này đây. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa núi tuyết đồ sộ hùng vĩ cứ như vậy ầm ầm sụp đổ ngay trước mặt mình, cảnh tượng nguy nga tráng lệ, thật sự là nhân gian kỳ cảnh!

Thương Minh Thư Vân gắt gao nhìn chăm chú tòa núi nặng đổ, đột nhiên kinh hô: “Không ổn!”

Thì ra lúc hòn núi ngã xuống thì tà thú vốn dĩ bị nhốt trong *g giam cũng vì thế thoát ra, xúc tua rậm rạp phân luồng tủa ra bốn phía vịn lên vách núi, trong đó có một vài xúc tua thế nhưng nằm xiên theo sợi dây xích lần thứ hai kéo tới chỗ bọn họ!

Mắt thấy tình thế nguy cấp đám người Thương Minh Thư Vân, Tào Cù Duy, Tô Á đồng thời phát lực, mấy đạo chân khí hội tụ, trong nháy mắt chém đứt đoạn dây cáp. Không may quái vật kia nhanh hơn một chút, vô số xúc tua từ khóa sắc nhanh chóng leo lên trên vách đá, tiếp tục xâm nhập.

Vì thế mọi người không ngừng dùng chưởng phong kiếm khí bổ về phía quái vật, có điều chém đứt thì nhiều nhưng đ//â//m tủa càng nhiều hơn. Chẳng mấy chốc lại có vô số xúc tua lập tức bổ tới, hơn nữa chỗ đầu xúc tua bị bổ gãy phun ra chất lỏng chứa kịch độc, thế nhưng ngay cả vách đá cũng bị ăn mòn thành một màu đen kịt.

Mà những xúc tua này dường như có ý chí, thế mà từ bốn phương tám hướng toàn bộ phun tới hướng nào, chỉa chuẩn hướng dường như quyết dồn đám người này đến chỗ chết mới thôi!

Mắt thấy bốn phía đường lui đều bị chặt đứt, Thương Minh Thư Vân tóm lấy thắt lưng Khanh Ngũ, kéo hắn vào lòng, tiếp đó nắm lấy tay Khanh Ngũ, nói: “Bảo Bảo ngoan!”

“Con hiểu!” Khanh Ngũ nắm chặt tay Thương Minh Thư Vân, mười ngón đan xen chặt chẽ, chỉ thấy từ ngón tay Thương Minh Thư Vân phóng ra nhuệ khí vừa vặn cắt qua cổ tay hai người. Như đồng thời hai người thôi động nội tức, khiến cho máu tươi hai người chảy ra hợp thành một nhập vào không trung!

Dùng máu tế Long thần, lần thứ hai không biết sẽ mang đến tình thế hỗn loạn kỳ dị cỡ nào?!

Chỉ một thoáng, mắt thấy phong vân lần thứ hai phát sinh biến ảo kinh người, mây đen cuồn cuộn bao phủ màn trời, rốt cục nhật nguyệt nhạt màu Không còn nhật nguyệt, sắm chớp chồng chéo đan xen, nhưng rớt xuống nhân gian không phải trận mưa tầm tã mà lại là bông tuyết bồng bềnh!

Sấm nảy, tuyết bay, dĩ nhiên là kỳ quan trước nay chưa có!

Thương Minh Thư Vân thét dài một tiếng, chân khí tăng lên, lập tức Khanh Ngũ đồng bộ, hai cổ chân khí hàn băng giao thoa hội tụ, một lần nữa tái hiện kỳ quan tru diệt ma nhân ngày ấy!

Chỉ thấy gió tuyết bốn phía xoắn ốc, hình thành lốc xoáy. Lốc tuyết không ngừng xoáy vòng, lần thứ hai ngưng kết hình rồng, trong lúc mọi người hoảng sợ vạn phần, hình rồng thế nhưng giao triền lượn vòng, hai con xoay vòng quanh tiến thẳng về màn trời!

Tuyết hóa bạch long! Rồng nước tím biếc!

Một trắng một tím song long quấn quít, ngay lập tức đáp xuống, dội thẳng tới quả tim tà thú. Nhất thời xung quanh tiếng rền vang kịch liệt, dường như hồng thủy dâng cao vạn trượng, lại khiến cho màng tai mọi người mất đi cảm giác, sấm chớp điện giật đùng đoàng dệt thành tấm võng, quang hoa kia mãnh liệt đến độ cũng khiến cho người mắt mở không ra!

Mà bàn tay Khanh Ngũ cùng Thương Minh Thư Vân thì gắt gao nắm chặt giơ lên cao, trên người cả hai tản phát hàn khí kịch liệt chấn động bốn phía ngay cả đám người kia cũng bị liên lụy, bị mức độ nội thương cũng khác nhau.

Dị tượng nảy sinh, tuyết bay sấm giật song long quấn quanh quần dị thú thành một đoàn, hàn khí sấm sét như bổ xé trời cao, uy lực còn hơn tòa núi cao gãy đoạn! Quanh mình người vật bị càn quét ngã đổ lan tràn, cũng không biết qua bao lâu, trên người Khanh Ngũ cùng Thương Minh Thư Vân mang theo nội thương khó có thể tiếp tục duy trì chỉnh thể để khống chế song long, hai tay nắm chặt dần dần buông ra, hai người đồng thời hộc máu ngã xuống!

Trong nháy mắt một giây cuối cùng trước khi ý thức tiêu tán, Thương Minh Thư Vân ôm cổ Khanh Ngũ, tự mình làm đệm thịt, cuối cùng cũng không có ngã vào trên mặt đất lạnh băng, mà nằm gọn ở trong *g ngực của mình.

Tại lúc bàn tay hai người hút ra cũng là lúc song long yếu dần rồi từ từ tiêu tán, cuộn xoáy lốc đêm tuyết lạnh đáng sợ quanh mình cũng ngừng xoay, chỉ còn lại màn trời bị bổ xé trên mình ôm thương tích.

Chỉ thấy ngọn núi bao vây xung quanh đổ hoàn toàn, đoàn xúc tua leo lên trên vách núi đều trở nên đen kịt đông cứng, ào ạt nứt toét, y như là bị phong hóa vậy, lại gặp phải i dòng nước lạnh lấy khí thế sét đánh mãnh liệt, xung quanh ngập tràn một mùi khét lẹt. Núi đá bốn phía xung quanh cũng bị đóng băng. Lúc này mọi người mới khôi phục thị giác cùng thính giác, gắng gượng xem xét bốn phía, ồ ạt chạy tới cấp cứu cho cha con Khanh Ngũ té ngã trên mặt đất!

Mà đại chiến mạo hiểm lần này khiến trời đất chấn động, dãy núi U Ngưng bị đổ nát, rốt cục cũng chấm dứt!

Trải qua một trận càn quét, lục phái bị diệt sạch, liên minh võ lâm bị giết, kế hoạch Kỳ tộc nung nấu hơn mấy chục năm cuối cùng là một hồi công toi.

Ma nhân mối họa trăm năm cũng trở thành cố sự hòa mình theo gió còn Thương Minh đã xuất quan, nhân mạch mênh m//ô//n//g cuồn cuộn của thánh giáo sắp sửa hồi phục, Khanh Ngũ tiêu diệt tà thú, Kỳ tộc kinh sợ, kẻ có dã tâm xưng hùng chợt hiện. Thế cục trong võ lâm thiên hạ càng lúc càng khó nắm bắt!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...