Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ – Chương 102

Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Tác giả: Lililicat
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Á dây dưa với Mai giáo chủ đã rất nhiều ngày, có thể nói thấy một lần đánh một lần, thấy một lần áp một lần. Đủ các loại độc, vận dụng tất cả các loại thủ đoạn tàn nhẫn càng ngày càng thậm tệ hơn nhưng kết quả cũng chẳng thể làm cho cái tên Mai giáo chủ đầu đá kia khuất phục, ngược lại càng ngày hắn càng kiêu ngạo bừa bãi có hơn. Mai giáo chủ chính là cái loại hàng càng ngược càng mạnh, không ngờ chỉ mắt đối mắt trong chốc lát với Thương Minh Thư Vân, Tô Á tận mắt chứng kiến ở trên mặt Mai giáo chủ xuất hiện biểu tình na ná với sự tuyệt vọng đổ vỡ cùng cực.

Độc, thật sự là quá độc! Tô Á nhìn Thương Minh Thư Vân, người này khoanh tay đứng đó, thanh sam bạch y, điềm nhiên đạm mạc, so với thần tử Khanh Ngũ càng thêm trầm ổn lão luyện, khó trách, khó trách hắn bị ma nhân cầm tù nhiều năm qua vẫn có thể toàn thân trở ra, thoạt nhìn thì ôn nhã, kì thực lại là người độc tới tột cùng!!

Mai giáo chủ cường đại tự tin kiêu ngạo, nhưng một khi đối mặt với Godzilla bao che cho con sừng sững như núi thái sơn kia tan tác không còn mảnh giáp!

Đương nhiên, bởi vì bọn họ đi ra ngoài bàn tiếp cho nên Khanh Ngũ cũng không biết rốt cuộc cha thân của mình cùng với Mai giáo chủ đầu lang cứng như đá kia nói những gì, tóm lại về sau, phàm là những lúc đầu lang bướng bỉnh thấy cha thân Khanh Ngũ đứng ở một bên, hắn liền chủ động lảng tránh. Vì thế thường thường xuất hiện tình cảnh như thế này đây—— Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ đang muốn thân mật, đầu lang ngang bướng đột nhiên thoáng hiện muốn cắn Khanh Ngũ, nhưng đúng lúc này cha thân hệt như quỷ mị hiện ra kéo theo một nụ cười mỉm, vì thế đầu lang ngang bướng không thể không nghiến răng nghiến lợi thu hồi nanh vuốt, ảm đạm tàng hình.

Tiểu Thất vẫn luôn mơ thấy ác mộng đợi đến hắn thật vất vả bừng tỉnh khỏi cơn mê, toàn thân đau đớn, giãy dụa ngồi dậy. Lúc này mới phát hiện bả vai của mình đã bị ai đó dùng thanh nẹp cố định, trên người cũng dùng băng gạc quấn quanh giống như miếng bông.

Tuy rằng chỉ hơi nhúc nhích một tý là đã cảm thấy đau đớn không chịu nổi, nhưng vừa nghĩ đến cơn ác mộng lặp lại không ngừng, hắn liền cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ——mắt Khanh Ngũ không thể nhìn, chân cũng không vững, nhất định là đả kích thật lớn với Khanh Ngũ a! Không được! Không được! Mình không thể buồn rầu ảm đạm, phải củng cố lòng tin giúp Khanh Ngũ vượt qua để tiếp tục vững tin sống sót!

Lúc này hình như là đêm khuya, ngọn đèn lờ mờ bên trong phòng ngủ trừ hắn thì chỉ có Khanh Ngũ đang ngủ ở trên một cái giường khác. Tiểu Thất cắn chặt răng, vậy mà gắng sức chống đỡ, chân vừa chạm đất, đã cảm thấy trời đất đảo lộn, suýt chút nữa thì đã ngã nhào. May nhờ có nghị lực kiên định, hắn từng bước từng bước chịu đựng đi đến trước giường Khanh Ngũ, muốn liếc mắt người mình yêu một cái cho yên lòng.

“Ngũ thiếu…” Tiểu Thất nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Khanh Ngũ, tuy lòng đã quyết không để cho Khanh Ngũ nhìn thấy bộ dạng âu sầu của chính mình, nhưng nước mắt lại nhịn không được chảy xuống, hắn run rẩy vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày Khanh Ngũ, thật hy vọng có thể đổi hai mắt của mình cho hắn!

“Ngũ thiếu đừng sợ… đừng sợ… Tiểu Thất ở đây, ” Tiểu Thất kéo ra một nụ cười tươi, “Tiểu Thất nắm lấy bàn tay Ngũ thiếu, ôm Ngũ thiếu, Ngũ thiếu đừng sợ nhé!”

“Ừm…” Khanh Ngũ hình như cảm ứng được cái vuốt ve của Tiểu Thất, hơi hơi giật giật chậm rãi mở mắt ra.

“Ai nha…” Tiểu Thất thấy Khanh Ngũ tỉnh, lại sợ hắn bởi vì không thể nhìn thấy mà kinh hoàng, vội vàng an ủi: “Ngũ thiếu đừng sợ! Ngũ thiếu đừng sợ! Là Tiểu Thất! Tiểu Thất bảo vệ ngươi!”

Khanh Ngũ nhìn Tiểu Thất cười nhưng mặt đầy nước mắt, trong lòng xót xa vô cùng, nước mắt vậy chảy xuống lúc nào chẳng hay.

“Ngũ thiếu đừng khóc đừng khóc!” Tiểu Thất lập tức luống cuống tay chân, tay không đủ dùng, dứt khoát cúi người xuống i hôn dòng nước mắt của hắn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng l//i//ế//m l//i//ế//m, làm cho khuôn mặt tái nhợt của Khanh Ngũ tức thì hơi hơi đỏ lên, rốt cục mở miệng: “Tiểu Thất… Ta lừa gạt ngươi, đôi mắt của ta không có việc gì, có thể thấy…”

“Ngươi gạt ta… Ta không sao, ta sẽ chăm sóc Ngũ thiếu thật tốt, thật sự…” Tiểu Thất nếm vị mặn mặn lành lạnh của nước mắt, trong lòng lại càng thương tiếc, vì thế khẽ hôn lên mặt mày Khanh Ngũ, dịu dàng nói: “Ta sẽ chăm sóc Ngũ thiếu thật tốt… Nhất định có thể trị khỏi … Ngũ thiếu không cần phải sợ…”

“Tiểu Thất, ta thật sự có thể nhìn thấy mà, ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa, khóc khó coi quá đi, nhanh chóng lên trên giường nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn.” Khanh Ngũ vươn cánh tay lành lặn, tuy rằng trên tay quấn đầy băng gạc, nhưng mà rất cẩn thận ôm lấy khuôn mặt của Tiểu Thất, thâm tình chăm chú nhìn.

Lúc này Tiểu Thất mới chú ý tới, ánh mắt Khanh Ngũ trong suốt sáng ngời, yên lặng nhìn mình, thâm tình chân thành, sung sướng kêu lên: “Ngươi… Ngươi thật sự có thể nhìn thấy?”

“Có thể nhìn thấy.” Khanh Ngũ dùng cánh tay quấn đầy băng gạc cẩn thận vuốt ve gương mặt của hắn, Tiểu Thất cuống quít khe khẽ nắm chặt ngón tay của hắn: “Không nên cử động! Ngươi có thương tích!”

“Ngươi cũng có vết thương a, sao lại chạy qua đây?” Khanh Ngũ ra hiệu, “Tiểu Thất, nằm bên cạnh ta đi.”

“Ừm.” Tiểu Thất cũng không kháng cự, từ từ bò lên giường, cùng Khanh Ngũ chia chung một ổ chăn, nhưng hắn cũng không dám ôm Khanh Ngũ quá chặt, sợ động tới vết thương trên người Khanh Ngũ, chính là hắn lại hoàn toàn không suy xét, kỳ thật luận về thương thế thì bản thân hắn còn bị thương nặng hơn Khanh Ngũ rất nhiều.

Nhưng là canh giữ Khanh Ngũ ở khoảng cách gần như vậy, có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền của hắn, ngửi được mùi thơm thản nhiên trên người hắn, Tiểu Thất cảm thấy đã rất thỏa mãn, yên lòng, mệt mỏi rã rời rồi, khiến cho hắn mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Vì thế từ sau đêm đó, Tiểu Thất vẫn một mực nằm ở bên cạnh Khanh Ngũ dưỡng thương.

Mọi người dừng chân tại Thần Cung mấy ngày, nhưng mà tình thế bên trong Thần Cung càng ngày càng phát triển rất kỳ diệu. Trong lúc khai quật bảo vật bên trong Thần cung, mấy đại môn phái bắt đầu so đo, lại có Thương Minh Thư Vân cố ý âm thầm quấy đảo dòng nước đục, không quá mấy ngày các đại môn phái lại càng ngày càng nghi kỵ lẫn nhau nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn, thế cho nên sau khi dây xích cầu treo hoàn thành, mọi người tiếp tục muốn thăm dò sâu bên trong Thần Cung không chịu rời đi.

Khanh Ngũ thừa dịp mấy ngày này yên tâm tĩnh dưỡng, thân thể khá hơn rất nhiều, nhờ y thuật của Triệu Thanh cũng như đồ tẩm bổ, Tiểu Thất cùng Khanh Ngũ rất nhanh đã khỏe hẳn. Dù sao người ta tuổi trẻ sinh lực tràn trề, chỉ mấy ngày đã có thể đứng dậy, Tiểu Thất lại tung tăng tung ta chạy nhảy như trước, cho dù hiện nay chỉ có thể cử động một bàn tay, nhưng vẫn là hết sức lấy lòng Khanh Ngũ, bưng trà dâng nước, hận không thể đoạt luôn công việc đút cơm tới tay.

Có điều chuyện đút cơm này ấy à, trước sau vẫn luôn đều là phúc lợi của cha thân Thương Minh.

Từ sau ngày Tiểu Thất hồi tỉnh, đối với diện mạo của cha thân vẫn luôn có một lỗi giác thật quái dị—— mẹ ơi, bộ dạng quá giống Khanh Ngũ, mấy lần suýt nữa thì nhận sai! Có điều bởi vì cha thân thoạt nhìn thì rất ôn hòa nhẹ nhàng nhưng luôn âm thầm gạt Tiểu Thất qua một bên để độc chiếm Khanh Ngũ, rất nhanh đã làm cho Tiểu Thất liệt hắn liệt vào trong danh sách đối tượng đối địch. Trong cảm nhận của Tiểu Thất, Thương Minh Thư Vân cho dù có nho nhã tuấn mỹ như Khanh Ngũ, nhưng là không tránh khỏi sự thật, hắn chính là cái lão đầu chết tiệt không hơn không kém!

Vì thế ở trong lòng Tiểu Thất đã đặt cho Thương Minh Thư Vân một cái biệt danh “Thương lão đầu”. Mỗi lần cha thân Thương Minh tấp hắn ném qua một bên, còn mình thì dùng cái giọng ỏn ẻn người chết không đền mạng sủng nịch kêu “Bảo Bảo ngoan”, Tiểu Thất lại bắt đầu ở trong lòng oán thầm lão đầu này tới cực độ.

“Bảo Bảo ngoan há mồm.” Cha thân Thương Minh bưng một chén xôi ngọt thập cẩm, từng thìa đút tới miệng Khanh Ngũ, Khanh Ngũ bất đắc dĩ mở miệng: “Cha thân, Tiểu Thất đang nhìn, đừng gọi con là Bảo Bảo ngoan có được không ạ?”

“Không được, đây là nguyên tắc của bổn tọa.” Cha thân ngay lập tức bày dáng vẻ ngông nghênh.

Tiểu Thất ở một bên bĩu môi nói: “Kêu thì cứ kêu đi, ta mới không thèm để ý, đúng không? Bảo Bảo ngoan Ngũ thiếu?”

“… … Hừ.” Khanh Ngũ lườm Tiểu Thất, vậy mà hỏi Thương Minh Thư Vân: “Cha thân, vậy cha gọi Tiểu Thất là cái gì?”

Thương Minh Thư Vân nhìn thoáng qua Tiểu Thất, đáp: “Tiểu Thất là ‘Nháo Bảo’.”

“Ha ha.” Khanh Ngũ nhịn không được cười ra, kết quả đến phiên Tiểu Thất buồn bực.

Lúc này Tào Cù Duy đi tới, gọi Tiểu Thất sang một gian phòng khác đổi dược, Thương Minh Thư Vân nhân cơ hội nói với Ngũ thiếu: “Bảo Bảo ngoan, ta đối với ‘Con dâu’ thực vừa lòng, nhìn ra được hắn rất thật lòng với con. Có điều có một việc, Bảo Bảo ngoan nhà của ta nếu là cốt nhục của ta thì không thể ‘khuất phục dưới người ta’.”

Khanh Ngũ mặt xoát một cái đỏ bừng: “Cha thân, lời này… Đúng rồi, cha thân, ta lúc ấy sợ Khanh cha thân một mình chạy tới đây sẽ gặp nguy hiểm, cho nên phong tỏa tin tức, không có nói cho hắn biết chuyện của ngài, hiện tại có thể gặp hắn đi?”

Thương Minh Thư Vân vừa nghe đến chuyện của Khanh Vân Tung, ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa rất nhiều, trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Bảo Bảo ngoan, chúng ta xử lý xong chuyện nơi đây, cùng đi gặp Khanh cha của con đi.”

Trong mắt Thương Minh Thư Vân chứa đựng rõ ràng là mối tương tư tận xương.

“Ai, Khanh cha thân chờ mong nhiều năm như vậy, cuối cùng là đã đến.” Khanh Ngũ cảm khái.

Thương Minh Thư Vân nghe vậy, trong mắt vừa là vui sướng lại là đau lòng, lại nói: “Bảo Bảo ngoan, con nói cho cha biết, nhiều năm qua Vân Tung sống như thế nào?” Hắn tuy đã hỏi qua Tào Cù Duy một chút chuyện của Khanh Ngũ nhưng không biết vì cớ gì mà lại không dám hỏi nhiều về sự tình liên quan tới Khanh Vân Tung, sợ vừa hỏi bản thân mình sẽ khó khống chế tình cảm, nhưng giờ phút này đối mặt con trai ruột, rốt cục cũng nhịn không được.

Hắn chỉ biết là nhiều năm qua Khanh Vân Tung ngậm đắng nuốt cay hứng chịu áp lực của thế gia đại tộc Khanh Gia bảo nuôi lớn Khanh Ngũ, còn tình huống cụ thể ra sao thì không dám hỏi lại.

Vì thế Khanh Ngũ đáp: “Kỳ thật Khanh cha thân luôn luôn nhớ mong cha thân ngài, vì tìm kiếm cha thân, luôn điều động nhân mã tìm khắp đại giang nam bắc, hai mươi năm qua chưa bao giờ ngơi nghỉ.”

“Ai, ngốc Vân Tung a, vẫn luôn ngốc nghếch như vậy đó.” Thương Minh Thư Vân nhịn không được cảm khái, “Bảo Bảo ngoan, ta thấy thủ hạ của con cùng với nhóm võ lâm nhân sĩ, bọn họ đều gọi con là Ngũ thiếu, đây cũng vì cớ gì?”

“Trong Khanh Gia bảo con đứng hàng thứ năm.” Khanh Ngũ đáp.

“Vì sao đâu? Chẳng lẽ Vân Tung còn thu dưỡng những đứa nhỏ khác à?” Thương Minh Thư Vân làm người thông minh như vậy nhưng trong chốc lát cũng không nghĩ tới sự ngoằn nghèo trong đó.

Khanh Ngũ đáp: “Cũng không phải, Khanh cha thân hắn có mười bảy vị phu nhân, còn có mười ba người con.”

“Mười bảy người!!!!” Mặt cha thân Thương Minh ngay tức thì thế này =皿=

“Thế mà có thể lấy nhiều như thế!! Thế mà có thể lấy nhiều như thế!! Vân Tung ngươi là trả thù ta sao?!” Cha thân Thương Minh lầm bầm lầu bầu.

Khanh Ngũ vội vàng nói: “Cha thân a, con nghĩ, Khanh cha thân làm như vậy, có thể là do năm đó lão thái gia luôn ép buộc hắn thế cho nên trong lòng hắn quá kích. Nhưng là mười bảy vị phu nhân cũng không một vị nào có được tình cảm của Khanh cha thân, kỳ thật các nàng còn tương đối đáng thương!”

“Còn có mười ba đứa con.” Cha thân Thương Minh khóe miệng run rẩy một chút, “Ta mới chỉ có một đứa con trai, hắn lại sinh nhiều như vậy, nhìn vậy nhưng chẳng ngờ Vân Tung thật đúng là kim thương uy vũ a… Hừ hừ hừ hừ…”

Khanh Ngũ đồng tình nhìn hắn, trong lòng nghĩ thầm, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng biết, vậy dứt khoát nói cho ngươi biết đi.

Vì thế mấy ngày sau, mỗi lần cha thân Thương Minh nói chuyện luôn để lộ ra sự ghen tị, mùi chua nồng nặc. Quả nhiên, trong thiên hạ này người có thể đả kích Thương Minh Thư Vân, ngoại trừ Khanh Vân Tung cũng chỉ có mỗi mình Khanh Ngũ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...