Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiện Hạ Của Anh – Chương 48

Thiện Hạ Của Anh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- Vũ Hạ Vy, cô bây giờ là đang thách thức sự nhẫn nại của tôi?

Nam Cung Mẫn bình tĩnh nhìn ả ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe cảm thấy sợ hãi.

Vũ Hạ Vy đụng đến giới hạn cuối cùng của cô thì đừng mong cô tha thứ. Nam Cung Mẫn từng bước đi lại, không báo trước giật mạnh tóc ả ra sau. Ả hét lớn, nước mắt cũng chảy ra

- Aaaa...Nam Cung Mẫn, mau buông tay.

- Buông? Cô đang kể chuyện cười sao?

Cô nhếch môi cười lạnh, tay đập đập lên mặt ả.

- Cô, đã đụng đến giới hạn của tôi. Cô nghĩ tôi nên làm gì với cô đây?

- Nam Cung Mẫn, cô mau buông tay. Người phụ nữ như cô sớm muộn gì cũng bị chồng ruồng bỏ.

- Phải không?

Dứt lời cô quay sang phía anh, Phong Tần nhún vai

- Anh không nghe thấy gì hết.

Cô gật đầu hài lòng, Vũ Hạ Vy trợn mắt không thể tin.

- Vũ Hạ Vy, cô đừng bao giờ thách thức tôi. Sẽ rất nhanh, tôi cho cô nếm mùi vị đau khổ. Bây giờ....

Cô kéo dài giọng, tay thả tóc ả ra

- Cút.

Vũ Hạ Vy miệng như bị thứ gì đó chặn lại không nói được lời nào. Ả chạy đi với khuôn mặt đầy nước mắt, đầu tóc thì rối rung rối mù.

Mọi người tò mò nhìn ả, họ rất muốn biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.

- Anh không được chạm vào em.

Cô tức giận nói.

- Vợ à, anh vô tội.

- Em mặc kệ.

Phong Tần ngồi xuống cạnh cô, ôm cô vào lòng

- Vợ à, là cô ta quyến rũ anh mà.

Song, còn cọ cọ khuôn mặt vào cổ cô. Nam Cung Mẫn trừng mắt, đẩy đầu anh ra

- Vậy sao anh không đẩy cô ta ra?

- Có nha, đang định đẩy thì em ra rồi.

- Hứ!

Cô xoay mặt đi không thèm nhìn anh, Phong Tần lắc đầu đưa tay bế cô ngồi lên đùi mình, rồi lấy tay xoay mặt cô đối diện với mặt anh.

- Bà xã, không giận nữa. Anh sai rồi, có được không?

Cô mím môi, tuyệt nhiên không nói chuyện. Đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm vào anh, khiến anh cũng phải rùng mình.

Bỗng nhiên Nam Cung Mẫn đưa tay cởi áo vest ngoài của anh ra, sau đó đưa tay bứt hết cúc áo sơ mi của anh, mắt đỏ ửng

- Đáng ghét, không cho anh mặc đồ bị người phụ nữ đó chạm vào...hức...cởi ra...không cho mặc...hức...

Phong Tần ngồi im chịu trận, đến khi bức hết cúc ra cô mới thôi. Anh đưa tay lâu nước mắt cho cô, thân mật cụng trán mình vào trán cô

- Bà xã, đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng nha.

- Hức...hức...

Cô hít mũi, thút thít khóc, dù biết anh yêu cô tuyệt đối sẽ không đụng vào người phụ nữ khác nhưng cô vẫn khó chịu.

Phong Tần hôn lên từng giọt nước mắt của Nam Cung Mẫn, sau đó dời xuống môi, anh từng chút từng chút hút lấy mật ngọt của cô. Cô ngửa đầu ra sau, hai tay vòng lấy cổ anh. Hôn một lúc lâu, anh mới thở hổn hển buông cô ra. Cô dựa vào lòng ngực anh, khuôn mặt đỏ ửng. Phong Tần đưa tay vuốt nhẹ má cô, anh hôn lên hai má phúng phính mềm mại của Nam Cung Mẫn

- Không tức giận nữa, được không?

Cô chu môi, không nói chuyện, đầu vùi vào ngực anh. Phong Tần thấy vậy nói

- Tiểu Mẫn, dạo này em rất lạ.

Ngước lên nhìn anh.

- Cảm xúc thật thất thường, hay khóc, đặc biệt lại ngủ nhiều.

- Thì sao, anh chê em phiền toái sao?

Cô nhăn mũi hỏi, anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô

- Không có, em muốn gì thì là thế đó. Có phiền toái anh cũng không mệt.

- Em biết, anh thương em nhất.

Phong Tần nhìn cô làm nũng trong lòng mà lửa dục bị khơi dậy, anh khẽ r//ê//n lên

- Bà xã, anh là người đàn ông bình thường.

Dường như cảm nhận được sự khác thường của anh, cô đỏ bừng mặt

- Anh...lưu manh.

- Cũng chỉ lưu manh với em.

Phong Tần nói xong hôn nhẹ lên môi cô, Nam Cung Mẫn hơi nhíu mày ngăn cơn cồn cào trong bụng mình, mệt mỏi nói

- Tần, em khó chịu quá.

Nói xong, hai tay ôm lấy bụng. Anh hốt hoảng, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô

- Có sao không em?

- Khó chịu...

- Ngoan, không sao, anh đưa em đến bệnh viện.

Nam Cung Mẫn lắc đầu

- Không muốn, em không muốn đi.

- Nhưng...thôi được. Anh đưa em về nhà.

Anh nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô cuối cùng cũng thỏa hiệp. Phong Tần vội vào phòng nghỉ thay áo sau đó cầm theo một cái áo khoác mặt lên cho cô. Anh cúi người bế Nam Cung Mẫn lên, đi vội ra gara...

Biệt thự Nam Cung

- Quản gia, bác sĩ đến chưa?

Lúc nãy trên đường về anh đã gọi bác sĩ riêng nên vừa về tới anh đã hỏi. Quản gia đáp

- Thưa cậu, bác sĩ đang đợi bên trong.

Phong Tần gật đầu, bế cô lên phòng lúc đi ngang qua phòng khách Cố Dạ Huân thấy anh cũng chạy theo sau.

Đặt cô cẩn thận lên giường, rồi mới để bác sĩ khám.

- Anh rể, chị họ bị gì vậy?

Ở bên ngoài, Cố Dạ Huân đưa mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt thì quay sang anh hỏi. Phong Tần làm sao biết được cô bị gì? Anh lắc đầu, khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Cố Dạ Huân thở dài

- Chị ấy sẽ không sao.

"Cạch" cánh cửa phòng mở ra,

Bạch Băng tháo khẩu trang xuống nói

- Chăm sóc con bé cho tốt, tôi đã kê sẵn thuốc trị dạ dày rồi. Ngày uống hai lần sẽ không sao.

- Cảm ơn bác sĩ Bạch.

Bạch Băng xua tay

- Không có gì. Ừ, cỡ một tuần nữa đưa con bé đến bệnh viện để ta kiểm tra lại. Nếu không nhằm thì con bé mang thai, chỉ là còn quá nhỏ để biết đó có phải là thai nhi hay không.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiện Hạ Của Anh
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...