Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thiên Đường Nơi Em – Chương 10

Thiên Đường Nơi Em

Tác giả: Tứ Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô hơi ngẩng đầu lên, chùm đèn thủy tinh treo trên trần phòng b*n r* tia sáng màu sắc rực rỡ chói lòa làm mắt cô nheo lại, cô nhìn thấy rõ ràng là khuôn mặt của một người đàn ông, một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng mang tới cảm giác tà ác, khóe miệng tạo thành một nụ cười tỏ vẻ quan tâm, gã đỡ lấy tay cô, hỏi nhỏ: “Nhã Vọng à, em say rồi sao?” Từ trong yết hầu gã thoát ra thứ âm thanh khàn khàn, trên khuôn mặt đã treo vào nụ cười của một kẻ vừa thực hiện được âm mưu.

Thư Nhã Vọng bỗng hiểu được mọi chuyện: “Anh…Anh đã làm gì tôi?”

Khúc Uất Nhiên cười gập cả người, thân mật ôm chằm lấy cô, kề sát môi vào bên tai cô tình tứ nói: “Cũng không có làm gì, có điều lúc nãy trước khi chàng trai kia mang rượu về cho các em thì anh có thêm một chút xíu thứ vào trong đó.”

“Xéo đi!” Thư Nhã Vọng nổi điên giãy dụa, chẳng trách Tiêu Tuyết mới chỉ uống một ly champagne mà đã say khướt, chẳng trách mình cũng…

“Em muốn tôi xéo sao?” Khúc Uất Nhiên bày ra vẻ mặt thâm tình ôm sít cô vào trong lòng: “Nhã Vọng à, anh đã nói rồi đấy, các em sẽ không lấy nhau, anh sẽ không để các em lấy nhau đâu.” Gã đưa thẻ tín dụng cho người phục vụ gần đó: “Bạn gái tôi uống hơi nhiều, nhờ anh giúp tôi đặt một phòng nhé.”

Thư Nhã Vọng vô cùng sợ hãi, cố giãy ra, cô vừa định nói thì dạ dày chực cuộn lên, cô há miệng xuýt chút nữa là ói ra, người phục vụ nhận chiếc thẻ, nhìn dáng vẻ Khúc Uất Nhiên nhàn nhã thong dong cũng không cảm thấy nghi ngờ gì, gật đầu nói: “Vâng, xin anh chờ một lát.”

“Anh buông ra.” Thư Nhã Vọng muốn đẩy gã ra nhưng không đẩy nổi, không biết là Khúc Uất Nhiên đã cho cô uống thứ thuốc gì, mà trong dạ dày lại cồn cào, khó chịu, làm cô muốn nôn ra, và cô đã nôn cả lên người Khúc Uất Nhiên đang ôm cô.

Khúc Uất Nhiên chau mày, vội đẩy Nhã Vọng cách xa một chút, Thư Nhã Vọng vẫn đang nôn, lúc người phục vụ quay trở lại đúng lúc nhìn thấy tình trạng này.

Anh ta vội vàng giao thẻ phòng cho Khúc Uất Nhiên, sau khi đợi gã kí tên lên hóa đơn thì tìm người tới dọn dẹp.

Khúc Uất Nhiên vừa ôm Nhã Vọng đang mê man, vừa đi vào thang máy, cảm giác khi thang máy đi lên cao làm Thư Nhã Vọng thấy khó chịu nên lại nôn tiếp, Khúc Uất Nhiên nhăn mặt, gã nín thở, kéo cô vào phòng, đóng cửa lại xong, gã mở cửa phòng tắm, đẩy thẳng cô vào trong bồn tắm lớn, cô bị gã đẩy ngã đến choáng váng, gã mở vòi nước để cho nước lạnh phun ra, Thư Nhã Vọng lạnh quá nên thét lên một tiếng, trong nháy mắt cô đã tỉnh táo lại một chút, hai tay cô bám vào thành bồn tắm muốn trèo ra ngoài nhưng lại bị bàn tay của Khúc Uất Nhiên đẩy ngã trở lại.

“Anh muốn gì!” Thư Nhã Vọng run lập cập, hoảng sợ nhìn gã.

Khúc Uất Nhiên tháo mắt kính, ánh mắt gian ác nhìn cô: “Tẩy sạch em, sau đó ăn tươi.”

Thư Nhã Vọng không muốn phí thời gian nói chuyện với gã, hai tay cố gắng muốn trèo ra khỏi bồn tắm, dường như Khúc Uất Nhiên muốn hưởng thụ cảm giác khi nhìn thấy bộ dạng đấu tranh của cô, gã cười cười nhìn cô, thong dong cởi từng nút từng nút trên áo vest, sau đó thản nhiên vứt chiếc áo vest xuống đất, gã bước đến, chỉ một tay đã kìm chặt được Thư Nhã Vọng, tay còn lại tự tháo cái cà vạt màu vàng ra rồi dùng nó trói chặt hai cánh tay đang nỗ lực giãy dụa tránh thoát của cô vào trên ống dẫn nước.

“Đừng!” Thư Nhã Vọng dùng hết sức vùng vẫy, ống kim loại bị cô rung lắc đập vào tường vang lên âm thanh cọc cạch, lúc này nước đã ấm hơn, hơi nước bốc lên xung quanh, và gã bắt đầu cúi người cởi áo khoác của Thư Nhã Vọng, trút bỏ quần áo của cô ra, lớp nội y tinh tế ôm lấy phần ngọt ngào căng mềm, nở nang hiện ra dưới dòng nước. Khúc Uất Nhiên bị mê hoặc, gã đưa tay ra ra sức x* n*n b* ng*c của cô.

Hai mắt Thư Nhã Vọng trợn trừng, nước mắt chảy ra: “Dừng lại! Dừng tay lại!”

Khúc Uất Nhiên cười mỉm, sau đó thì gã phá lên cười, môi gã hôn lên d* tai cô: “Chưa bắt đầu đã khóc…không phải là…Tiểu Thiên về lâu như thế, mà nó vẫn chưa chạm qua em ư?”

Thư Nhã Vọng khóc lóc giãy dụa: “Buông ra! Buông tay ra!”

Khúc Uất Nhiên cười, gã cười rất khoái trá: “Xem ra, đúng là chưa chạm vào.”

Thư Nhã Vọng trừng mắt hung ác nhìn gã: “Khúc Uất Nhiên! Nếu anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ không tha cho anh! Tôi thề!”

“Không tha cho tôi? Thế nào gọi là không tha cho tôi? Gọi Tiểu Thiên về đánh tôi hả? Hay bảo ba cô bắn chết tôi? Bây giờ cô lại mạnh mồm rồi đấy! Lát nữa thì đừng cầu xin tôi tha cho cô!”

Nói xong gã ta đứng lên, cô nghe thấy tiếng tháo dây lưng và kéo khóa, bàn tay gã đặt trên bụng dưới của cô sau đó nhích dần xuống phía dưới, cô run rẩy, sợ hãi và tuyệt vọng, gã c* q*n của cô ra, cô khóc lùi về sau nhưng không thể nữa.

“Cứu tôi với! Cứu tôi với!” Cô kinh hoàng gào lên nghẹn ngào.

“Không ai cứu được em đâu!” Gã hôn cô, ác nghiệt tuyên bố: “Tôi muốn đàn bà, chưa bao giờ thất bại, em cũng giống vậy thôi!” Gã mạnh bạo tách hai chân đang khép chặt của cô, rồi đè lên người cô: “Nhã Vọng à, bây giờ chỉ mới vừa bắt đầu thôi…”

Dòng nước ấm men theo từng động tác đưa đẩy không ngừng của gã tràn ra khỏi bồn tắm, nước nhỏ tí tách vang lên âm thanh vỡ nát gõ xuống sàn nhà.

Trong phòng tắm, tiếng khóc thút thít, tiếng cầu xin nho nhỏ của cô gái dần mất hẳn, chỉ còn lại âm thanh hoang đàng, phóng túng phát ra từ lồng ngực của gã đàn ông.

Qua thật lâu thật lâu sau, âm thanh đó mới dần dần ngừng lại…

Đêm đã khuya, Thư Nhã Vọng co tròn trên chiếc giường lớn trong phòng khách của nhà hàng, cô cố ôm chặt lấy mình, mắt không chớp lấy một cái mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, cô rất lạnh, rất đau, cũng rất sợ hãi.

Gã đàn ông bên cạnh đang ôm lấy vòng em nhỏ nhắn của cô, vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại của cô, ngủ say. Bất chợt, cô trông thấy túi xách của mình, ánh mắt lóe lên, cô khẽ khàng gỡ cánh tay gã đàn ông ra, mệt mỏi bò khỏi giường, khi chân cô chạm trên mặt sàn, chúng hơi run, cô gắng sức đi tới chỗ túi xách, ngồi xuống, và kéo dây kéo, cô lấy một con dao rọc giấy màu hồng khỏi túi, đây là món đồ cô chuẩn bị cho công việc của mình, cô luôn đặt nó trong túi xách, tiện cho bản thân có thể mang theo.

Cô lạnh lùng quay đầu lại nhìn gã đàn ông đang nằm trên giường, chầm chậm đẩy lưỡi dao ra, rồi im lặng bước từng bước một đến bên giường, trong gian phòng tối tăm ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, giống như cô, đôi mắt bị che lấp bởi nỗi căm hận, cô muốn giết gã, hoàn trả lại những ô nhục và đau đớn gã để lại trên người cô, gấp đôi!

Con dao của cô khẽ kề gần cổ gã, hai tay cô cầm chặt cán dao, người cô run rẩy, nhưng cô không chùn bước, cô muốn giết gã, dù cho cô có phải trả cái giá đắt đến cỡ nào!

Tay cô vung lên cao, lưỡi dao sắc lạnh chớp lên rồi vụt xuống, người nằm trên giường bỗng mở choàng mắt, gã vươn tay, chụp lấy cổ tay nhỏ bé yếu ớt của cô, nhưng lưỡi dao cũng cắt lên cổ tay gã, dòng máu chầm chậm tươm ra từ vết thương, gã hơi nhíu mày, kéo mạnh cô về phía mình, cô yếu ớt ngã lên người gã, gã xoay người đè cô xuống, bóp chặt lấy cổ tay cô làm con dao rọc giấy rơi ra, gã cầm lấy nó, nhìn vào lưỡi dao sắc rồi đảo mắt âm thầm quan sát cô, máu của gã chảy từ cổ tay xuống, rơi trên khóe mắt cô, giống như những giọt nước mắt màu máu rơi ra từ mắt cô.

Bàn tay Khúc Uất Nhiên dịu dàng lau sạch sẽ gương mặt cô, lúc tay gã chạm vào cô, cô run lên bần bật, mắt gã lạnh đi, nhạt giọng: “Tôi cho là em không ra tay được.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thiên Đường Nơi Em
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...