Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thích Khách – Chương 99

Thích Khách

Tác giả: Liễu Mộc Đào
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong hành lang u ám có thể cảm nhận được mùi vị khói thuốc súng còn sót lại chưa tan, TTV thân mặc cách ly trang, thu liễm khí tức, đi đến cửa phòng điều hành, nhưng không trực tiếp tiến vào, chỉ đứng tại chỗ nhìn qua cánh cửa nửa khép nửa hở, không nói một lời nhìn về nam nhân toàn thân quân phục đen bên trong.

Quân trang ở tinh tế đế quốc thống nhất là lục sắc, mà hôm nay Lezar mặc màu đen, TTV nhớ rõ ngày trước khi hắn trốn khỏi căn cứ Mai Tả, chính là ngày quốc khánh. Hắn gặp được Joshua, ngồi trong xe Joshua, nhìn thấy thất hoàng tử một thân quân trang đen trên tivi trong xe, một cái liếc mắt đã nhận y là người kiếp trước kia.

Đến tột cùng vì sao lại nhận ra y? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ngoại hình giống nhau?

Hiện giờ nghĩ lại, TTV mới hiểu được, có lẽ thứ mà hắn quen thuộc chính là khí chất của người kia. Đôi mắt u ám thâm thúy, cho dù giữa dòng người ồn ào náo động vẫn mang theo ý cười đạm mạc, không liên quan gì đến niềm vui, ngược lại thêm lạnh lùng, cô độc, thâm trầm, ẩn chứa dã tâm không thể nói rõ, cũng với áp lực trường cửu của phẫn nộ cùng bất kham, giống hệt thất điện hạ của kiếp trước.

Thuở nhỏ tang mẫu, cường huynh đàn áp, hoàn cảnh giống nhau tạo nên tính cách như nhau. Y phục đen chỉ là để tưởng nhớ thân mẫu trong ngày giỗ, hoa hồng trắng trước ngực không kiêng nể mà khiêu chiến điểm mấu chốt của lão hoàng đế, y có thể nhẫn, nhưng vẫn cuồng vọng, khi đó Lezar cũng đã trở nên nguy hiểm, nếu như không có những gút mắt cũng như những việc ngoài dự liệu sau này, TTV khẳng định y sẽ như cũ trở thành vị thất hoàng tử tâm ngoan thủ lạt của kiếp trước, diệt trừ hết thảy người chắn ngang con đường đi lên đế vị của y, tới khi đến đỉnh.

Cũng bởi vì một vài nguyên nhân không thể nói rõ, thất hoàng tử kiếp trước trở về.

Nhưng, TTV lại có chút không còn hiểu y.

Càng ngày cảng nhiều cảm xúc xa lạ, làm cho hứng thú của TTV đối với y càng lúc càng tăng, thường xuyên vô ý nhớ tới người này. Hiện giờ hắn đã có tư cách đối địch với y, không còn là quân cờ trong tay y, cho nên hắn thường xuyên tò mò, không biết tiếp theo y sẽ bố trí ván cờ tuyệt diệu thế nào, để hắn cùng nhập cục.

Đại khái là cảm giác được chuyện gì, Lezar vẫn luôn đưa lưng về phía cửa đột nhiên xoay người.

Ánh mắt TTV khẽ động, bỗng nhiên trở cổ tay, ngón tay kẹp lấy một lưỡi dao mỏng, không chút lưu tình phóng về phía Lezar.

Động tác xoay người của Lezar chưa hoàn thành, lập tức nghiêng về một bên tránh thoát, lưỡi dao xoay tròn phá không bay ra, hiểm hiểm lướt qua cánh tay y, mạnh mẽ ghim vào bức tường đối diện, phát ra một tiếng "đinh".

"Tu Vân, ngươi đón tiếp khách đường xa mà đến như vậy sao?" Lezar cũng không buồn bực, vuốt lên tay áo bị lưỡi dao cắt qua, mìm cười xoay người.

TTV xuất phát từ thói quen, cho rằng sẽ đôi mắt mang theo ý cười của lezar, đôi mắt giống như của mình, màu đen đồng hiếm có trên khắp đế quốc. Nhưng cuối cùng khi Lezar hoàn toàn xoay người, hắn chỉ có thể nhìn thấy mi mắt nhẹ nhàng khép kín, hết thảy châm biếm, trêu chọc, khiêu khích đều bị che đậy, nhìn không thấy, cũng không còn cách nào nhìn thấy, chỉ còn một độ cong ôn hòa bên khóe môi.

"Thân thủ của thất điện hạ vẫn tốt như xưa." TTV nhìn Lezar, thản nhiên nói.

Kỳ thật đạo đãi khách như vậy, cũng không còn xa lạ với Lezar. Năm đó TTV thân là thích khách, Lezar tìm được căn nhà gỗ ẩn cư của hắn, một lần đến là một lần tiếp ám khí, ban đầu thương tích đầy mình, đến cuối cùng thành ứng đối tự nhiên, hơn nữa còn có rượu ngon đưa tiễn, mặt dày mảy dạn, rốt cuộc trở thành khách quen của thích khách đệ nhất thiên hạ. Hiện giờ TTV chỉ ném một cái phi đao, kỳ thật y còn thấy may mắn.

"Chút kỹ xão này, trước mặt Tu Vân vẫn là múa rìu qua mắt thợ." Lezar khiêm tốn nói.

"Hôm nay thất điện hạ tới đây là vì chuyện gì?" TTV không nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Từ lúc từ biệt lần trước, chúng ta đã bao lâu không gặp mặt? Tu Vân chẳng lẽ gặp mặt liền phải nói việc công?"

"A? Vậy thất điện hạ muốn nói việc tư gì?" TTV nhướn mi đầy hứng thú.

"Tỷ như nói những sau khi chúng ta ly biệt? Đừng quên ước định minh hữu lúc trước của chúng ta."

"Được, nếu thất điện hạ nói như vậy, ngược lại ta có một câu hỏi, muốn nhờ thất điện hạ giải đáp."

"Nghi vấn gì? Ngươi nói."

"Đội quân lúc trước tới tinh cầu Mai Tả, là của ngươi đúng không?"

"A? Đội quân nào?" Lezar bình tĩnh hỏi, nét mặt không chút sơ hở.

"Hai ta đều hiểu, thất điện hạ vì sao phải xem người khác như kẻ ngốc? Lần này có thể nhanh chóng thu phục tinh cầu Mai Tả như vậy, có phải ta thiếu ngươi một câu cảm tạ hay không?"

Nghe xong lời TTV, Lezar hơi chút trầm ngâm, tựa như suy nghĩ nên trả lời thế nào.

"Tu Vân, kỳ thật chỉ cần ngươi và người của ngươi không lên tiếng, sẽ không ai biết đến sự tồn tại của đội quân kia. Chỉ cần con dân đế quốc tin tưởng tinh cầu Mai Tả là do ngươi thu phục, là TTV ngươi, mang theo quân đội tạo thành từ omega, làm chuyện mà đế quốc quân không làm được, như vậy đủ rồi. Ngươi không cảm thấy vậy sao?"

"Ta làm sao biết được, thống soái đội quân kia vì sao cam nguyện? Giúp đỡ vô tư như vậy, làm ta cảm thấy bất an." TTV nhìn Lezar hỏi.

Lezar cười cười, ngữ khí thăm dò: "Có lẽ hắn cho rằng, tặng cho ngươi phần công lao này, có lẽ là hiệu quả tốt nhất?"

"Nhưng ta luôn cảm thấy, kết quả này chỉ tốt với mình ta."

"Có lẽ chỉ có lợi với mình ngươi, chính là kết quả tốt nhất."

Lezar nói xong câu này, TTV không lại nói thêm, trong phòng nhất thời trở nên cực kỳ an tĩnh, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, bóng nắng nhảy nhót trên mặt đất, chiếu sáng vẻ lo lắng chồng chất trong phòng, phủ lên mấy phần ấm áp.

TTV nhìn thất điện hạ ngồi đối diện, mà thất điện hạ đầy mặt mỉm cười đạm mạc đối lại, bọn họ có thể nghe thấy hô hấp của đối phương, tựa hồ không cần ngôn ngữ, vẫn như cũ khiến cho người khác không cách nào xen ngang.

Cuối cùng, lại là TTV đánh vỡ trầm mặc: "Cho nên, việc tư đã nói xong, Thất điện hạ lần này đến đây là để làm gì?"

Lúc này Lezar cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu: "Tu Vân có nghe tin tức liên quan đến tinh cầu Lama hay không?"

Hiện nay trong phạm vi khống chế của đế quốc, thông tin internet và các kênh radio lớn cũng đã khôi phục hoạt động thường nhật, TTV tự nhiên sẽ không thể không biết, hiện giờ hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của một vài alpha quý tộc nơi đó, tinh cầu Mai Tả như một chiếc bánh ngọt thơm ngào ngạt, không biết bao nhiêu người muốn ghé miệng cắn một miếng.

"Cho nên thất điện hạ quả nhiên là đến khuyên ta thúc thủ chịu trói, từ bỏ quyền quản lý nơi này, ngoan ngoãn trở về chịu xét xử của tòa án đế quốc?"

"Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Nếu thật là như vậy, chỉ sợ thất điện hạ không có cách nào bình yên rời khỏi tinh cầu Mai Tả." TTV lạnh lùng liếc nhìn Lezar.

Lezar cười ha ha, "Tu Vân, ngươi đúng là không đổi được bản tính của thích khách, không nhớ ngay cả tại thời đại của chúng ta kia cũng có điều luật hai bên giao chiến không chém sứ giả sao?"

Lezar nói những lời này, rõ là trào phúng trắng trợn, dịch thành một câu khó nghe hơn, tương đương với, "chó không thể không ăn phân", TTV đương nhiên sẽ không cho y sắc mặt hòa hoãn.

"Tu Vân, kỳ thật ta đến là để thay mặt chính phủ đế quốc đàm phán với ngươi." Cho dù lúc này Lezar không nhìn thấy thần sắc của TTV, lại có thể vẽ phác thảo bộ dáng uẩn giận của hắn trong đầu, bên miệng không khỏi câu lên một ý cười.

"A? Muốn ta làm thế nào?"

"Hợp nhất thủ hạ của ngươi với đế quốc quân, giữ nguyên phiên hiệu. Từ nay về sau, minh quân Omega của ngươi là một bộ phận của đế quốc quân, thành binh đoàn thứ tư sau Vinh Quang, Quang Minh, Sứ Mệnh ba binh đoàn lớn." Lezar nói năng có khí phách, thu liễm vẻ tươi cười, thần sắc trịnh trọng nghiêm túc.

"Đây là yêu cầu của các ngươi?" TTV không lập tức tỏ thái độ. "Điều kiện của ta đâu?"

Lezar nghe thấy thanh âm trầm ổn bình tĩnh của TTV, không khỏi mỉm cười tán thưởng, "Điều kiện này, đương nhiên là do chính ngươi đề xuất, dù sau chúng ta cũng đang đàm phán."

TTV nheo mắt, cân nhắc nhìn Lezar, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì, nói: "Thất điện hạ, hội nghị phái ngươi tới tinh cầu Mai Tả, không phải kêu ngươi nói lời này đi?"

Ý cười bên môi Lezar thêm sâu, "Tu Vân, chuyện này phải dựa vào năng lực đàm phán của ngươi. Hội nghị chỉ phái ta đến đàm phán, nhưng kết quả trở về như thế nào, không phải do ta."

TTV khẽ nhíu mày, "Chuyện này ta cần thời gian suy xét."

"Ta rất nguyện ý lưu lại mấy ngày ở tinh cầu Mai Tả." Lezar lập tức nói.

TTV đứng lên, ánh mắt dời đến vị trí bị phi đao của mình cắt qua trên quân trang Lezar, "Như vậy, liền trì hoãn vài ngày quý giá của thất điện hạ."

"Rất vinh hạnh." Lezar đứng dậy, gật đầu với TTV.

"Ta sẽ an bài người phụ trách sinh hoạt hàng ngày cho thất điện hạ, bất quá điều kiện nơi này có chút thô sơ, không bằng tinh cầu Lama, còn mong thất điện hạ nhiều thông cảm."

"Với ta mà nói, hiện giờ khắp đế quốc không nơi nào tốt hơn nơi này." Lezar nói.

TTV liếc Lezar một cái, mặt không đổi sắc xoay người rời đi.

Lezar ở lại tinh cầu Mai Tả, truyền tin đến tinh cầu Lama, viết: đàm phán phi thường bất lợi, đang nghĩ cách thuyết phục đối phương, cần thời gian.

Mà cùng lúc đó, một trang chuyên đưa tin về chiến dịch thu phục căn cứ Mai Tả và những bình luận liên quan càng lúc càng được hưởng ứng trong dân chúng.

"Mọi người đều biết, hoàng tử Carsen có lẽ đã bị trùng tộc khống chế từ trước, lần đầu dẫn binh tấn công tinh cầu Omega, trọng binh vây công mất mấy tháng cũng không phá vỡ được phòng thủ. Mà trái lại tinh cầu Mai Tả, so với tinh cầu Omega, thực lực phòng thủ không biết cao hơn bao nhiêu lần, lại trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã triệt để luân hãm. Một bên chỉ là omega vũ trang tự vệ, bên kia là đế quốc quân, quân đoàn hai lăm thuộc binh đoàn sứ mệnh được trang bị hoàn mỹ đóng ngay bên cạnh, vẫn không bảo trụ được căn cứ Mai Tả. Có phải chuyện này cho chúng ta thấy một điều? Chiến sĩ alpha mà chúng ta vẫn luôn tự hào dự dẫm vào, thế nhưng sức chiến đấu còn không bằng các omega?"

Trang tin tức này chính là do Sarah Theoden tự mình điều hành, sau khi đưa những tin này, tinh cầu Omega vốn vẫn luôn thần bí khó lường đối với một số người, dần bắt đầu đi vào tầm nhìn của công chúng. Dưới các bài phỏng vấn của phóng viên, mọi người phát hiện giữa thế đạo hỗn loạn như hiện nay, nhưng lại có một nơi thế ngoại đào viên như tinh cầu Omega vậy. Một tinh cầu hoàn toàn mới thành lập, vì có chỗ dựa là nhà xưởng Omega, tạo ra các loại sản phẩm khoa học kỹ thuật cung không đủ cầu, kéo theo nền kinh tế phát triển thần tốc. Cách ly y bắt chước tin tức tố đã từng là thanh danh vang xa, buộc viện khoa học phải mua với giá trên trời, nguyên lai nơi sản xuất lại là nhà xưởng Omega.

Một tinh cầu mà dân số chủ yếu là omega, thế nhưng có thể trụ vững sau ba tháng tập kích của trùng tộc, quả thật là bất khả tư nghị. Nhưng mà khi mọi người liên tưởng đến vị chủ nhân tinh cầu, nam nhân omega đại đanh đỉnh đỉnh kia, tựa hồ lại cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng không phải khó hiểu như vậy. Mà ngược lại, những omega đáng thương ở căn cứ Mai Tả, quân đoàn hai lăm đóng binh bên ngoài, thế nhưng hoàn toàn bị trùng tộc ăn mòn, toàn quân bị diệt, cuối cùng những người nhận trách nhiệm bảo vệ này lại trở thành đồng lõa của trùng tộc, đem toàn bộ gần bốn mươi ngàn omega ở căn cứ Mai Tả biến thành vật thí nghiệm, gây giống cho trùng tộc!

Có lẽ vì sự đối lập này, trong vòng vài ngày ngắn ngủi, lòng tin của công dân đối với chính phủ sụt giảm nghiêm trọng, tin đồn liên quan đến hành tinh thần bí kia tràn ngập mọi hang cùng ngỏ hẻm khắp toàn quốc, cũng bị khuếch đại, đẩy danh vọng của TTV lên tầng cao mới.

TTV nói với Lezar cần xem xét vài ngày, mà trong vòng vài ngày này, hắn đã thúc đẩy thành cục diện này.

Lezar nghe được tin tức ùn ùn kéo đến ngập trời, một mình một người ngồi trên sườn núi ngoại thành căn cứ Mai Tả, tường thành bên ngoài của căn cứ Mai Tả ở trước mặt y, tuy rằng mắt chỉ thấy một mảnh tối đen, không nhìn được gì, nhưng lại giống như có thể nghe thấy âm thanh tường thành than thở.

"Thất điện hạ."

Kỳ thật đã sớm cảm nhận được hương vị tin tức tố trên người TTV, lại vẫn luôn vờ như không biết, tới khi nghe được giọng nói quen thuộc của người nọ, mới nhẹ nhàng câu lên khóe môi.

"Tu Vân."

TTV đi đến bên cạnh Lezar, sóng vai cùng y ngồi bên sườn núi, nhìn căn cứ xa xa vắt ngang qua chân trời, tường ngoài mang theo vết tích tàn phá của chiến tranh, "Ta đã nghĩ kỹ vấn đề của ngươi."

"Ân, cho nên câu trả lời của ngươi là?"

"Ta đồng ý hợp nhất quân đội với đế quốc quân, nhưng ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

TTV nghiêng đầu nhìn Lezar, ánh mắt lưu luyến trên góc nghiêng anh tuấn của y, "Ta muốn tiến vào hội nghị."

Lezar chậm rãi nở nụ cười.

Không cần nói thêm, TTV đã hiểu ý Lezar, thần sắc thản nhiên nhìn về phía trước.

Hoàng hôn buông xuống, ánh mặt trời như vạn ánh vàng chiếu sáng đất trời, hai người cùng ngồi trên cao, bóng cùng đổ dài, một người mặt mày lạnh nhạt, một người ý cười thong dong.

"Tu Vân."

"Ân."

"Bây giờ có phải mặt trời đang lặn?"

"Ân."

"Rất đẹp?"

"Hoàn hảo."

"Sẽ có một ngày, ngươi nhìn hết toàn bộ cảnh đẹp khắp nơi trên đế quốc." Lezar nói xong quay đầu lại, cách TTV rất gần, hơi thở ấm áp thậm chí phất qua vành tai TTV.

TTV trầm mặc thật lâu, lại nói: "Chuyện sau này, về sau hãy nói."

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thích Khách
Chương 99

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 99
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...