Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thích Khách – Chương 146

Thích Khách

Tác giả: Liễu Mộc Đào
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

TTV tựa như vẫn luôn bị vây giữa tình trạng nửa mê nửa tỉnh.

Hắn cảm thấy mình đang hôn môi một người nam nhân. Từng hình ảnh lướt qua trướt mắt như đèn kéo quân, tất cả đều là những ký ức có liên quan tới người này.

Căn nhà gỗ từ trong kiếp trước, nâng cốc môi nói mắt cười, đao và kiếm, va chạm leng keng, hoa rơi tán loạn, dưới góc áo choàng để lộ một mảnh long văn... Giữa rối loạn, một đao trùy tâm, giật mình, thất vọng, cắt đứt hết thảy mọi liên quan, vận mệnh lại luân hồi đến một thế giới ngàn năm sau. Tiếng chuông trên tháp cao hoàng cung Klappa ngân vang, đôi mắt vẫn thâm thúy như xưa được che sau chiếc mặt nạ bạc ở đấu trường Solomon. Cô hồn, dã quỷ, dưới cơn mưa to, lợi kiếm xuyên lồng ngực, máu đỏ từng chút từng chút chảy xuống thanh kiếm của hắn. Hắn báo thù.

Hắn báo thù...

Tiếng ca báo thù vẫn vang lên trong đầu, nhưng dần dần, lại bị một gương mặt của nam nhân kia chồng lên, bị thay thế bởi một tiếng nói trầm thấp một lần lại một lần gọi...

Tu Vân, Tu Vân...

Giọng nói kia lưu luyến si mê, tuyệt vọng, đồng thời, lại tràn ngập dục vọng và khát cầu. Đôi môi nóng rực, đôi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, từng lời nỉ non, từng tiếng thở dốc, trong hành lang chậc hẹp, trong phòng chỉ huy không người, còn có khoang thuyền giữa đêm khuya... thân thể hai người nam nhân dây dưa cùng một chỗ, y dẫn dắt hắn cùng sa đọa, cấu thành nên một hình ảnh tội lỗi mê hoặc nhất.

Hồi ức quá mức hỗn độn, dần dần, TTV bắt đầu xuất hiện ảo giác. Hắn thấy rất nhiều nơi quen thuộc và cả xa lạ, có nơi hắn đã đi qua, cũng có nơi chưa từng tới: biển cát trắng đắm mình trong ánh sáng ba vầng trăng, phòng huấn luyện súng ống ở đấu trường Solomon, bên cạnh cơ giáp ánh lên tia sáng hợp kim lạnh lẽo, trong ôn tuyền ấm áp, giữa mạn giường được trang trí xa hoa...Hắn thấy hai người bọn họ, hắn và y, đang làm tình, ở bất kỳ nơi nào mà họ có khả năng xuất hiện, không chút kiêng nể. Không giống với dĩ vãng, trong ảo cảnh, bọn họ thật sự làm đến bước cuối cùng. Đáp ứng lẫn nhau, điên cuồng mà chăm chú.

TTV cảm thấy trái tim kinh hoàng, hô hấp càng lúc càng dồn dập, mãnh liệt mở mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm trên giường, tay đang bị người khác nắm chặt. Laurent đang đứng bên giường nói chuyện.

"Hắn không sao, ngươi không cần thủ ở đây."

"Hắn không sao? Ngươi...ngươi đã xét nghiệm máu của hắn chưa?"

"Ân."

"Không có gì khác thường?"

TTV cảm nhận được, vào lúc Lezar hỏi những lời này, bàn tay chậm rãi siết lấy tay hắn, làm cho xương ngón tay hắn cũng phát đau.

Laurent nói: "Không, hắn chỉ là mất máu quá nhiều."

Trong phòng rơi vào an tĩnh, Laurent rời đi. Chỉ còn lại Lezar và TTV. TTV rủ mắt thấy nam nhân đang quỳ một gối trước giường hắn, ngón tay hơi giật giật.

Lezar lập tức ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhắm chặt.

"Tu Vân?"

TTV thuận thế ngồi dậy, âm trầm nhìn chăm chú cặp mắt của Lezar một lúc, sau đó ánh mắt dừng trên quân trang loang lổ máu của y, hùng ưng tượng trưng cho binh đoàn Vinh Quang đã dính đầy những vết máu khô đến không còn thấy rõ. Máu làm cho hương vị tin tức tố trên người y càng thêm nồng đậm, cũng càng lúc càng mê người.

"Hình như ta nhìn thấy, đôi mắt của ngươi khỏi." TTV chậm rãi lại gần, vươn tay, ngón tay vuốt qua mí mắt Lezar.

Lezar cầm lấy bàn tay hắn, lấy ra khỏi đôi mắt mình, khóe môi khẽ nhếch, "Thật không, không phải là ngươi mơ thấy chứ?"

"Ân. Đại khái." TTV nói, những hình ảnh trong mơ vừa rồi lại lướt qua đầu óc, cơ bắp của nam nhân liên miên như dãy núi, cảm xúc đàn hồi co giãn. Cổ họng hắn trở nên khô khốc, bên trong thân thể lạnh như băng vì mất quá nhiều máu tựa như có một ngọn lửa thiêu đốt.

Lezar nắm chặt tay TTV không buông.

"Tu Vân..."

Đôi môi ấm áp ẩm ướt lướt nhẹ qua lòng bàn tay hắn, cuối cùng hôn lên miệng vết thương trên mu bàn tay, tay TTV khẽ run lên, trong nháy mắt đó, hệt như có một dòng điện từ mu bàn tay chạy tán loạn khắp toàn thân, xộc thẳng vào đại não, khiến cho hắn không khống chế nổi r//ê//n nhẹ một tiếng. Vì chăm sóc miệng vết thương, áo của hắn đã được cởi bỏ, thân trên lúc này xích lỏa, nụ hôn của Lezar chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại trên miệng vết thương sâu trên cánh tay kia.

"Nói ta xuống tay nặng, chính ngươi sao cũng ra tay ác như vậy?"

"Nếu không ác, e rằng mọi người đều phải chết ở đây."

"Nếu ngươi chết thì sao."

"Không phải thất điện hạ đã nói, vì thiên hạ thương sinh, sống chết của một người không tính là cái...Ưm..m..m!" lời châm chọc mới nói được một nửa, lại bỗng nhiên bị Lezar ôm chầm lấy, làm cho xương sườn hắn cũng muốn gãy. TTV muốn đẩy Lezar ra, lại cảm thấy một chút ấm áp rơi trên bả vai.

TTV không dám tin, trong lòng cũng đồng thời chấn động mạnh.

Đó là nước mắt của Lezar. Từng chút, thấm ướt băng vải quấn trên vai hắn.

Luôn luôn cao ngạo tự phụ, thất hoàng tử luôn kiểm soát tốt mọi việc, thế nhưng đang khóc.

Lezar hút l//i//ế//m lên tai TTV, sau đó bắt đầm gặm cắn lên xương mặt hắn, môi...Thế tới rào rạt, lòng bàn tay cực nóng dùng sức vuốt ve cơ thể hắn, cởi bỏ quần của hắn, điên cuồng hôn hắn. TTV không biết vì sao Lezar lại khóc, nhưng hắn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của y, tiện đà cũng bị lây nhiễm thứ cảm xúc này.

Tuyệt vọng, tuyệt vọng tựa như sắp chết. Một nỗi thống khổ u tối không một tia sáng nào chiếu rọi.

"Tu Vân..." Lezar như đã tẩu hỏa nhập ma, liên tục thì thầm gọi tên Thẩm Tu Vân, nước mắt tràn ra khỏi mí mắt đóng chặt, đôi mày nhíu lại, "Tu Vân, ta rất muốn ngươi, ta muốn ngươi...Tu Vân...ngươi không được rời khỏi ta...Ta không muốn..."

Lezar cũng không nói y không muốn chuyện gì, TTV cũng không muốn nghe nửa mà trực tiếp xoay người đặt Lezar dưới thân, hôn trả lại y, thân thể hắn rất lạnh, muốn thu hoạch ấm áp từ cơ thể người nam nhân này. Tuy rằng bọn họ đều biết hiện tại không phải là lúc, nhưng cũng không cách nào có thể nhẫn nại, mặc cho lúc này bên ngoài đang là trời long đất lở, cũng không thể khắc chế dục vọng trong lòng.

Ngoài cửa sổ mạn tàu, cuộc chiến vẫn đang tiếp tục.

Có tiền lệ của Monton và Tân Lai, cũng có vài omega nguyện ý tiếp nhận vài alpha quen biết, nhưng đây cũng chỉ là ngoại lệ, đại đa số omega đều không thỏa hiệp, cục diện trở nên bế tắc, mỗi một phút đồng hồ chậm trễ, liền có nhiều alpha bị ám toán hơn, biến thành con rối của trùng tộc. Mâu thuẫn trở nên gay gắt, bạo loạn khiến người sợ hãi nổi lên giữa chiến trường máu lửa.

Joseph nóng vội như ma, nhưng đúng vào lúc này, một hành động của trùng tộc lại làm cho hắn giật mình, không thể hiểu được, đồng thời, cũng mừng rỡ như điên.

Thể sống sơ cấp của trùng tộc, cũng chính là sóng trùng không có tư tưởng, dưới tình huống bình thường sẽ không chủ động tấn công omega, cho đến hiện tại, binh sĩ omega đều chiến đấu rất nhẹ nhàng. Bất quá nếu có thể sống cao cấp hơn điều khiển sóng trùng, chúng cũng sẽ bắt đầu tấn công omega, mà một khi thể sống sơ cấp tiến vào được trong máu omega, đối với bọn họ mà nói chính là cái chết.

Quả nhiên, chỉ thấy vài binh sĩ trùng tộc đã tiến hóa có trí tuệ đột nhiên rút khỏi chiến trường, cũng không biết làm sao, hắc trùng liền bắt đầu điên cuồng lao về phía omega. Binh sĩ omega không một chút phòng bị đột nhiên lại phải đối mặt với biến cố bất ngờ này, có không ít người ứng phó không kịp, chết ngay tại chỗ.

Joseph nhận thấy đúng thời cơ, lại hạ lệnh cho omega và alpha kết thành tổ hai người cho nhau dấu hiệu, cùng vượt qua kiếp nạn này.

Nhưng, dùng cái chết là có thể uy hiếp được những omega này sao? Vậy không khỏi cũng quá coi thường khí khái quân nhân của bọn họ. Nên biết, có thể liều chết trốn khỏi tinh cầu của mình, đến được hành tinh Omega, lại gia nhập quân đội Omega, trải qua huấn luyện kinh người mới có thể bước ra chiến trường, những omega này đều là ngàn người mới có một, không thiếu nhất chính là quật cường và ngoan cường, hơn nữa đa sống đều chưa từng sống vui vẻ. Bọn họ không muốn bị người khác sắp đặt, càng không muốn vô cớ bị người khác dấu hiệu. Cho nhau dấu hiệu nghĩa là từ nay về sau đều phải gắn chặt cùng với một alpha xa lạ, vận mệnh như vậy làm sao bọn họ có thể chấp nhận được?

Đúng lúc này, đèn trước chiến hạm hoàng gia đột nhiên sáng lên, quang mang lóa mắt. Tứ hoàng tử Ssard chống đỡ cơ thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt đứng trước bàn điều khiển, dùng máy khuếch đại âm thanh nói với mọi người: "Tinh cầu Omega đã nghiên cứu ra phương pháp có thể loại trừ dấu hiệu đối với omega, bảo các ngươi cho nhau dấu hiệu chỉ là vì lý do chiến đấu lần này, sau khi trở về, các ngươi tự nhiên có thể thỉnh cầu giải trừ dấu hiệu, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì."

Nghe thấy giọng của Ssard, binh lính đều rất bất ngờ, không biết vị hoàng tử này đăng hạm vào lúc nào. Có sự cam đoan của Ssard, binh sĩ omega có chút dao động, dù sao, nếu như dấu hiệu còn có thể giải trừ được, bọn họ cũng hy vọng có thể nâng cao tỷ lệ sống sót.

"Cao quý và tôn nghiêm chân chính, là ở nội tâm, không phải chỉ để cho người khác nhìn." Thanh âm của Ssard vẫn nhu hòa như vậy, nhưng mỗi một lời đều dày đặc uy nghiêm mạnh mẽ.

Những lời này không thể nghi ngờ là đã chọc trúng điểm khúc mắc trong lòng rất nhiều omega, mắt thấy phòng tuyến của bọn họ đã sắp không chống đỡ nổi, bọn họ rốt cuộc quyết định buông bỏ khúc mắc đối với alpha, kết tổ hai người, cho nhau dấu hiệu. Cứ như vậy lập thành khế ước, mặc dù dưới tình huống khẩn cấp thế này có vẻ hơi qua loa, nhưng kết hợp chân chính của alpha và omega là thập phần cường đại. Thân thể được dung hợp cả hai lạoi tin tức tố, triệt để thay đổi cấu tạo máu của bọn họ. Alpha và omega sau khi cho nhau dấu hiệu, không chỉ không bị trùng tộc ăn mòn, hơn nữa sức chiến đấu còn gia tăng gấp đôi, mỗi một đôi alpha và omega liền ngay vào giờ khắc này đã trở thành tính mạng tương liên, thành chiến hữu thân cận nhất, không cần lo lắng bị phản bội, tự nhiên tâm ý tương thông. Cục diện nhanh chóng bị xoay chuyển.

Trong chiến hạm hoàng gia, Lezar mím môi, rốt cuộc bắn vào trong thân thể Thẩm Tu Vân. Cảm giác này làm cho Thẩm Tu Vân cảm thấy mất thể diện, căm ghét, phẫn hận, kích thích, hưởng thụ...Cảm giác mâu thuẫn trong lòng hắn đã lên đến cực đoan, làm cho hắn muốn một kiếm giết chết người này, nhưng rồi, lại chỉ không kiềm lòng nổi mà càng thêm dùng sức hôn môi y.

Alpha kết làm cho hai người gắn bó chặt chẽ, cảm nhận một dòng ấm nóng từ nơi khó nói tiến vào trong cơ thể, bắn vào trong bộ phận riêng của nữ nhân nằm sâu trong cơ thể Thẩm Tu Vân. Thẩm Tu Vân cảm thấy bản thân mình như sắp điên rồi, hắn không thể tin được chính mình đang làm chuyện gì, thậm chí cũng giống như Lezar vậy, cảm thấy tuyệt vọng, linh hồn như bị vặn vẹo, rơi vào địa ngục. Hai người liều mạng dây dưa cùng một chỗ, cắn đôi môi đối phương đến xuất huyết, vết thương trên người lại nứt ra, xé rách da thịt, máu tươi chảy dọc theo cơ bắp, lại không cảm giác được bất cứ đau đớn gì.

Khi đôi môi Lezar chuyển đến sau cổ Thẩm Tu Vân, Thẩm Tu Vân lại dùng tay che nơi đó lại.

"Không được." Giọng nói của Thẩm Tu Vân vì tình dục mà trở nên khàn khàn, ánh mắt lại sáng đến kinh người.

Thân thể Lezar hơi hơi khựng lại, nhưng cũng không tiếp tục kiên trì.

Sau khi phát tiết qua đi, cả hai đều tỉnh táo hơn một chút, TTV yên lặng mặc quần áo.

"Chúng ta nên ra ngoài." TTV nói.

"Ân, cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt." Lezar nói, lại bần thần dựa tường không hề động.

"Đôi mắt ngươi...không thể mở ra sao?" Không biết vì sao, TTV hình như ngày càng để ý đến cặp mắt của Lezar.

"Có thể, nhưng bên trong đều đã hư nát, rất khó coi, không muốn người khác nhìn thấy."

Đôi tay đang cài nút áo của TTV ngừng lại một chút, trong lòng trở nên buồn bực.

Lezar thàn nhiên cười cười, cũng bắt đầu mặc quần áo.

Sống hai đời hai kiếp, đây là lần đầu tiên TTV sinh ra cảm xúc bi thương. Hắn thậm chí không biết, rốt cuộc vì sao lại bi thương, chỉ là không thể đè nén tình càm trong lòng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thích Khách
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...