Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thích Khách – Chương 142

Thích Khách

Tác giả: Liễu Mộc Đào
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tinh cầu Lama bị tập kích bất ngờ, trùng tộc nhanh chóng đến gần, điên cuồng dũng mãnh phát động tổng tấn công toàn bộ những hành tinh của nhân loại, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, đột nhiên bùng nổ, khiến cho nhân loại hoàn toàn trở tay không kịp.

Ở một nơi gần biên giới của trùng tộc và nhân loại, trong trùng động thần bí, lại tựa như không hề bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa ngập trời bên ngoài, vẫn là một mảnh an bình đến quỷ dị.

TTV và Lezar dẫn binh tiến vào hắc động, trong động không một chút ánh sáng, an tĩnh đến nỗi lạnh sống lưng. Nhưng mà, an tĩnh này cũng chỉ dành cho những người khác, không dành cho TTV. TTV dừng lại trước cửa động, có chút chần chờ mà thấp giọng hỏi Lezar: "Ngươi...ngươi có nghe thấy tiếng hát không?"

"Tiếng hát?" Lezar khẽ nhíu mày, ngưng thần yên lặng lắng nghe trong chốc lát, lắt đầu, "Không, tiếng hát nào?"

Trong lòng TTV trầm xuống, trên mặt cũng không lộ ra điều gì, quay đầu lệnh cho binh sĩ lấy vũ khí hóa học ra, những thứ này được nghiên cứu riêng cho lần suất chinh này, dùng để đối phó với tính chất ngăn trở lực điện từ ở đây.

Binh sĩ đồng loạt giơ lên ống nghiệm đựng hóa chất, lần lượt đi vào trong động, tất cả đều đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không bao lâu, đội ngũ mấy vạn người đã tiến vào trong động, hóa chất trong ống nghiệm phát ra ánh sáng màu sắc khác nhau, lóe lên trong đội ngũ hình thành một dãy ánh sáng nhiều màu, uốn lượn lan tràn trong hang động, chiếu sáng bốn phía.

"Trời ạ, nơi này rốt cuộc là chỗ quái quỷ gì vậy?" Khi đủ sáng, Joseph từ từ quan sát bốn phía, không khỏi biến sắc, khẽ cảm thán.

Nơi này không nhỏ hẹp như hang động bên ngoài mà vô cùng rộng lớn, về chuyện rộng như thế nào....Mấy vạn người cùng mang theo ánh sáng đứng chung một chỗ, thế nhưng cũng không thể soi rọi tới cuối. Bọn họ giống như là giọt nước, rơi xuống thảo nguyên bao la trong đêm tối, có vẻ vô cùng nhỏ bé.

"Làm thế nào đây, tướng quân, chúng ta, chúng ta nên đi về phía nào?" quan quân cẩn thận hỏi.

Không có gì có thể làm cho người ta sợ hãi bằng những điều không biết đến, lúc này bọn họ dừng ở cửa động, nhìn về phía nào cũng đều bao la không điểm cuối, càng không biết được trong bóng đêm chứa đựng những gì.

TTV nheo mắt lại, chậm rãi giơ lên hóa chất phát sáng trong tay, nói: "Nên đi về đâu, không phải bọn chúng đã nói cho chúng ta biết sao?"

Mọi người nhìn theo ánh mắt TTV, chỉ thấy một đoàn sương đen nổi lơ lửng giữa không trung, sương đen uốn lượn như một dải lụa mỏng nhẹ, bay về một hướng, hệt như đang chỉ đường cho bọn họ.

"Tướng quân, đây là mảnh gen của trùng tộc?"

"Cho nên?"

"Trùng tộc rõ ràng là muốn dẫn chúng ta đến nơi đó, vì sao chúng ta lại nhất định phải chui vào bẫy của bọn chúng?" có quan quân alpha nghi ngờ, tỏ vẽ bất mãn rõ ràng.

TTV lại nói: "Chơi trốn tìm đã lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi không muốn đánh một trận thống khoái sao?"

"TTV tướng quân, trận chiến này quan hệ trọng đại, thân là thống lĩnh tối cao của quân đội, sao ngài có thể khinh suất như vậy?" vấn đề này được không ít người hùa theo, nhất thời khiến cho toàn đội ngũ xôn xao. Ngoại trừ những sĩ binh đã từng chân chính kề vai chiến đấu với TTV, không ít người còn lại đều cảm thấy không tín nhiệm vị tướng quân omega này.

Đúng như Lezar đã từng nói trước đây, trong những trường hợp này không thiếu kẻ khuấy đục nước, nhìn thấy tiếng bàn tán dần dần phóng đại, cục diện sắp không thể khống chế, Lezar đang muốn lên tiếng, không ngờ lúc này TTV lại cười lạnh.

"Khinh suất? Các ngươi đang sợ nếu theo ta, sẽ bị diệt toàn quân, chết hết ở chỗ này, phải không?"

Một câu này thật ngoan tuyệt, tiếng bàn tán dần được bình ổn, Lezar hơi nhướng mày, khóe môi chậm rãi cong lên.

TTV bưới tới vài bước, xoay lại đối diện với mấy vạn sĩ binh, một thân túc sát khí, thanh âm quanh quẩn giữa không trung: "Các vị cũng biết, từ khi chiến tranh người trùng bắt đầu, đã tổn hao rất nhiều binh lực, mấy lần giao chiến gần đây đều là toàn quân bị diệt. Ta cho rằng..." Nói tới đây, TTV ngừng một chút, "Lần này các ngươi rời khỏi tinh cầu Lama, cũng đã chuẩn bị tốt việc bản thân sẽ chết."

Mọi người nghe thấy TTV lại nói ra lời nói làm người thất kinh như vậy, tất cả đều ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau. Người khác trước khi khai chiến đều là ủng hộ khí thế quân sĩ, nói mấy lời khích lệ nhân tâm, omega này sao lại nói ra lời nói ủ rũ như vậy? Chuẩn bị chết? Tướng sĩ xuất chinh, ai lại không mang theo hy vọng chiến thắng trở về? Ai sẽ cam nguyện nhận lấy cái chết?

"Nếu như nói đây là cái bẫy của trùng tộc, như vậy từ lúc chúng ta đi vào trùng động, cũng đã rơi vào bẫy rồi, ngoại trừ tiếp tục đi lên, chúng ta không có lựa chọn khác, cũng không còn đường lui nào cả." TTV nói xong xoay người, một mình giơ lên ống nghiệm phát sáng, đi theo hướng của sương đen, giọng nói lạnh băng rớt lại sau lưng: "Xem mình như là người đã chết đi, cứ nghĩ rằng hiện giờ đã không còn đường sống nữa rồi, các ngươi sẽ không còn cảm thấy sợ nữa."

Có lẽ vì để phối hợp với TTV, cửa động mà bọn họ vừa mới đi vào, đã biến mất hoàn toàn! Đội ngũ bị bao vây phát ra tiếng kinh hô, xoay người muốn chạy trở về cửa động, lại chỉ đụng vào vách động cứng ngắt lạnh băng.

TTV nghe tiếng quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy rằng biểu tình không thay đổi, nhưng cặp mắt đen sâu lại thêm thâm trầm mấy phần, cao giọng nói: "Nếu còn muốn sống, cầm chắc kiếm, đi theo ta!"

Lezar đứng bên cạnh nghe TTV nói như vậy cũng bước ra, đi theo hắn, lớn tiếng quát những người còn trù trừ không bước: "Còn thất thần làm gì? Muối trái quân lệnh sao?"

Cấp dưới đều xem trọng quân uy, quân tâm bối rối rốt cuộc cũng được khống chế, đội ngũ bắt đầu tiến lên. Đám sương mù màu đen vẫn lặng lẽ trôi nổi giữa không trung, kỳ thật dưới ánh sáng đủ mảu soi rọi, dải lụa tạo thành từ sương đen cũng như thêm vài phần thần bí xinh đẹp, tựa như áo choàng lụa mỏng trên thân vũ nữ. Chẳng qua, dưới mắt đại đa số người ở đây, nó lại không mang đến chút mỹ cảm nào, chỉ làm người liên tưởng đến tử vong và địa ngục.

Đội ngũ bước đi không tiếng động, thần kinh mỗi người đều căng thẳng, bọn họ đi không ngừng ngỉ khoảng bốn năm giờ, lại không xảy ra một chuyện gì, dải lụa bằng sương đen tựa như không có điểm cuối, thậm chí có người hoài nghi, hắc động này thậm chí rộng vô biên, bọn họ sẽ phải đi đằng đẳng trong này, sẽ đói chết mệt chết.

"Tu Vân."

Từ đầu đến cuối, Lezar vẫn im lặng đi bên cạnh TTV, kỳ thật y cũng không biết vì sao TTV lại cứ chấp nhất phải đi theo hướng của sương đen như vậy, nhưng y chọn tin tưởng, y tin vào trực giác của hắn, nên cũng vẫn không hỏi gì, hơn nữa, giữa những cảm xúc hắc ám và khẩn trương này, y có thể trộm mở mắt, dưới ánh sáng nhạt nhòa thoảng qua, y có thể nhìn ngắm góc nghiêng trên gương mặt hắn, cho đến lúc này, y phát hiện sắc mặt TTV càng lúc càng không thích hợp nên mới nhịn không được mà mở miệng.

TTV ngừng lại một chút, mới nghiêng đầu nhìn Lezar, "Sao vậy?"

"Ngươi...không sao chứ?"

"Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Ta thấy ngươi luôn không nói gì, nên có chút lo lắng."

"Ta không sao." TTV lập tức nói, nhưng trán hắn lại toát ra một lớp mồ hôi, tiếp tục bước đi trong chốc lát, hắn lại hỏi Lezar câu hỏi kia: "Lezar, ngươi có nghe thấy tiếng hát không?"

Lezar: "Không."

"Thật sự?"

Lezar gật gật đầu, có chút khẩn trương: "Tu Vân, rốt cuộc ngươi nghe thấy cái gì?"

TTV nghĩ nghĩ, quyết định nói cho Lezar: "Tiếng hát, tiếng hát của nữ nhân. Ta nghĩ, có thể đó chính là mẫu thân của ngươi."

Vừa dứt lời, đột nhiên thần sắc TTV thay đổi, vào lúc hắn muốn lên tiếng cảnh báo, phát hiện đã không còn kịp, âm thanh trùng sí chấn động bốn phía, giữa không gian đen tối có thứ gì bắt đầu khởi động, chính là sóng trùng màu đen rập rạm như cuồng phong đang hướng về phía bọn họ!

TTV lập tức lấy ra một ống nghiệm trong bao đem theo, đang định châm lửa, không ngờ trong đầu lại vang lên tiếng la hét bén nhọn, toàn bộ đều tụ thành một chữ: báo thù, cảm giác đau đầu ập tới, rốt cuộc hắn cũng nhớ ra vì sao hắn lại ngất xỉu trên chiến hạm, nhưng hắn không có cách nào khống chế cơ thể của chính mình, hai tay ôm đầu ngã ra mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn.

Lezar lập tức vọt tới bên người TTV, cởi áo choàng của mình bao bọc TTV lại. Thực nhanh, y phát hiện đám trùng chưa bao giờ chủ động tấn công omega thế nhưng toàn bộ phát động công kích về phía TTV. Làn da TTV đối với đám thể sống sơ cấp này mà nói, tựa như còn thu hút hơn cả máu của alpha thuần huyết nhất, trước trước sau sau tiếp nhau muốn chui vào trong cơ thể hắn.

Những sĩ binh khác cũng đã bị sóng trùng màu đen bao vây xung quanh, ốc không mang nổi mình ốc, căn bản không có khả năng đến trợ giúp bọn họ, mà sức lực của một mình Lezar lại có hạn, không cách nào đảm bảo TTV không bị hắc trùng cắn, y nhíu mày, không chút do dự rút ra bội đao, dùng sức trực tiếp cắt ngang một đường trên cánh tay mình! Máu tươi nhanh chóng chảy thành dòng trên miệng vết thương, thấm vào áo choàng của Lezar đang phủ trên người TTV, nhanh chóng thấm đẫm một mảng, hương vị tanh ngọt lan tràn, hệt như chất độc đối với sóng trùng màu đen, lập tức làm cho bọn chúng lui ra.

"Tu Vân! Tu Vân ngươi không sao chứ?" áp lực được giảm bớt, Lezar đưa tay mò đến TTV, ôm hắn vào ngực mình.

TTV đầu đau đến muốn nổ tung, cảm thấy có vô số ký ức xa lạ chui vào trong óc hắn, nhất là một hận ý khó hiểu, mãnh liệt như muốn đục luôn một cái lỗ trên người hắn.

"Ngươi...cách xa ta ra..." TTV gian nan nói, ánh mắt thống khổ nhìn Lezar: "Ngươi...tránh ra..."

Nhưng không đợi hắn nói xong, sương đen phiêu lãng trên không trung đột nhiên biến hoán, như một cái đuôi rắn đong đưa bao lấy TTV vào giữa.

"Tu Vân..." Lezar nghe trong miệng TTV vẫn luôn bảo mình tránh ra, trong lòng không rõ tư vị, lại không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy.

Tốc độ của đám sương đen càng lúc càng nhanh, đến khi tách hai người ra xa khỏi chiến trường.

Mà lúc này, cơn đau đầu của TTV lại đột ngột dịu xuống, hắn nhìn sương đen đột nhiên cuồn cuộn bên cạnh, lại nhìn Lezar nửa quỳ sát bên, chậm rãi ngồi dậy, tấm áo choàng đẫm máu của Lezar trượt xuống, TTV cúi đầu nhìn, trong lòng như bị ngắt nhéo, không khỏi thu tay nắm chặt một góc áo choàng.

Vừa rồi hắn vô cùng đau đầu, thậm chí có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa như có thể hiểu rõ suy nghĩ của trùng tộc, cho nên hắn biết trận đánh bất ngờ này cũng không phải có ý đồ tiêu diệt bọn họ, mà chỉ là muốn bao lấy quân đội, dương đông kích tây, để một người là hắn tiến vào cơ quan này. Bao xung quanh bọn họ và sương đen lúc này chính là cơ quan đó, nhưng Lezar lại cố tình phải cùng một chỗ với hắn, cho nên cũng bị liên lụy vào đây.

Sương đen nhanh chóng tan đi, như tấm lụa tan ra thành từng sợi tơ mỏng, từ từ mở ra.

Tầm mắt không còn bị che khuất, nhưng khi TTV nhìn quanh bốn phía, lại không thể nào còn nhìn thấy chiến trường chém giết vừa rồi nữa! Bọn họ tựa như bị dịch chuyển đến một không gian khác chỉ trong một nháy mắt, nơi này không còn là hắc động vô biên, trên vách hang động lại xuất hiện loại đá phát ra ánh sáng xanh tím, mà dưới chân cũng có một hồ nước bàn bạc, phản xạ trần hang động sáng bóng, bốn phía trừ hắn và Lezar ra, không một bóng người.

Khi TTV nhìn thấy rõ tình cảnh xung quanh, trong lòng chợt rùng mình.

Đây không phải là....cảnh trong mơ của hắn sao!

"Tu Vân?" lúc này Lezar cũng đứng lên, y đã sớm nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thay đổi, nơi này hiện giờ chỉ có hai người là y và TTV, y liền không dám mở mắt nữa, đành phải nhắm mắt lại hỏi: "Sao vậy? Vì sao nơi này lại không có tiếng động gì?"

"Chúng ta bị dời đến không gian khác." TTV nói, ngữ khí thản nhiên, "Bảo ngươi tránh xa ta ra một chút, ngươi lại không đi, vậy thì cũng chỉ có thể cùng sinh cùng tử với ta thôi." Nói xong, TTV liếc mắt nhìn miệng vết thương trên cánh tay Lezar, lấy kiếm cắt một miếng vải trên áo mình, đi đến băng vết thương cho y.

Lúc này Lezar mới hiểu, thì ra vừa rồi TTV bảo y tránh ra là vì không muốn liên lụy y, vì vậy mà chút buồn bực trong lòng cũng nhanh chóng tan thành mây khói. Y cảm thấy TTV đang tới gần, hắn cúi đầu xuống, vì cao hơn TTV nên đôi môi y vừa vặn như có như không mà lướt qua những lọn tóc của hắn.

TTV giúp Lezar xử lý miệng vết thương, không nói thêm lời nào, thậm chí cũng không một lời cảm kích, vì giờ khắc này, giữa hai người bọn họ, ngôn từ gì cũng có vẻ du thừa.

"Lần sao đừng xuống tay nặng như vậy, không phải chỉ cần chút máu thôi sao, cắt ở đây." TTV chỉ điểm.

Lezar cong môi, rốt cuộc nhịn không được, nghiêng đầu nhẹ nhàng cọ lên tai TTV, "Ân." Một tiếng tỉnh bơ đáp lại.

Mà đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe thấy một giọng nữ từ xa truyền đến—

"Là ai? Lezar...con ta, là ngươi sao?"

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thích Khách
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...