Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Thi Văn Lục] Thi Quỷ – Chương 26

[Thi Văn Lục] Thi Quỷ

Tác giả: Từ Cảnh Niên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau vừa hay là thứ bảy, mới sáng sớm Phòng Hiền đã kéo Khương Ly Bạch ra ngoài chuẩn bị đến bệnh viện tiêm. Hai người cũng đã lâu không đi dạo nên quyết định tiêm xong thì đến phố buôn bán gần đó nhìn ngó một chút.

Đến bệnh viện lấy số, Phòng Hiền an vị trên ghế dài ngoài hành lang chờ Khương Ly Bạch.

Theo lý mà nói thì thứ bảy bệnh viện phải đông người lắm mới đúng, thế mà không biết tại sao hành lang nơi Phòng Hiền ngồi lại chẳng có mấy ai.

Phòng Hiền dựa vào lưng ghế nhìn vách tường có hoa văn tinh tế của bệnh viện, không ngờ ngồi một lúc thì mệt đến rã rời.

Giữa cơn mơ màng, tầm mắt cậu trở nên m//ô//n//g lung.

Những cảnh tượng đã rất lâu không thấy đột nhiên xuất hiện trong trí nhớ mơ hồ, hình ảnh mẹ cõng cậu trên lưng làm ruộng lại hiển hiện như rõ ràng trước mắt. Ánh trăng trắng bạc rọi xuống khuôn mặt lúc nào cũng cau mày đầy cay đắng của người phụ nữ ấy khiến cậu thấy xa lạ khác thường.

Người phụ nữ ngẩng đầu ngửa mặt nhìn trời, thở dài, sau đó chợt quay sang nhìn Phòng Hiền được cõng trong cái địu.

Tuy rằng chỉ vỏn vẹn một cái liếc mắt, lại làm cho cậu lạnh đến thấu xương.

….Nếu không có mày thì tốt biết mấy

Trong ánh mắt người phụ nữ viết rõ những lời này.

….Nếu không có mày thì tốt biết mấy.

Phòng Nhất Hiếu nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, dùng ngữ điệu bình thản không một gợn sóng mà nói, “Con không phải là con ta, trên người con không chảy dòng máu của ta, đã nhớ chưa?”

Tất cả mọi người đều nói với cậu, cậu là kẻ dư thừa.

Nếu ta là người thừa, vậy thì để cho ta biến mất đi, nếu không, hãy bắt những kẻ muốn vứt bỏ ta biến mất hết đi.

“Đi chết đi, đi tìm chết đi…” Cảnh tượng nhiều năm trước bỗng chui vào đầu óc Phòng Hiền.

Khuôn mặt hai tên bạn học nhốt cậu trong WC tuy đã sớm nhạt nhòa không rõ, nhưng tiếng cười của bọn họ thì vẫn lanh lảnh không phai. Tiếng cười quẩn quanh trong lối đi nhanh chóng tan biến, chỉ để lại không gian trống rỗng tăm tối khôn cùng.

Nếu các người đều muốn vứt bỏ tôi, không bằng cứ biến mất đi.

Đó chẳng qua là một ý tưởng thoáng qua trong nháy mắt.

Chẳng qua chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong nháy mắt mà thôi.

Đầu óc bắt đầu mê man, thân thể dần dần nóng lên, ý thức cũng không tỉnh táo.

Đôi bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm đầy máu tươi, chính mình mặt không biểu cảm, dòng nước ban đêm giá buốt, cậu tẩy rửa hai tay mình, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác.

Hai người kia đã chết rồi.

Trong gương, kẻ mang khuôn mặt của cậu lúc thiếu niên lập tức trở thành lạ lẫm, biểu cảm hững hờ tàn nhẫn khiến cho Phòng Hiền hoảng sợ.

Thiếu niên này chẳng phải chính là cậu hay sao?

“Phòng Hiền…”

Là… Là giọng nói của ai?

Phòng Hiền không nhịn được bật lên tiếng thét chói tai, cụm bóng đen phía sau hơi cựa quậy.

Phòng Hiền xoay vụt người lại, không thấy bóng đen trong gương đâu, chỉ có một vầng trăng tròn trắng bệch sáng vằng vặc lửng lơ treo ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh ngắt. Lại quay đầu lần nữa, Phòng Hiền nương theo ánh trăng đăm đăm nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương.

Không, không, đây căn bản không phải là cậu! Thiếu niên trong gương có vẻ mặt thâm sâu, biểu cảm như cười như không khiến người ta không lạnh mà vẫn run như cầy sấy, làm sao có thể là cậu được?

…Rốt cuộc mày đã làm gì?

Là giọng nói của Phòng Nhất Hiếu, đó cư nhiên là giọng nói của Phòng Nhất Hiếu.

…Phòng Hiền! Mẹ nó chứ mày đã làm gì?

Phòng Hiền nhìn Phòng Nhất Hiếu đột nhiên nổi giận mà chẳng hiểu ra sao, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà trong trí nhớ không hề có ký ức về việc Phòng Nhất Hiếu đánh cậu, Phòng Nhất Hiếu chưa từng đánh Phòng Hiền, thậm chí chưa từng chạm vào cậu, càng đừng nói đến điên cuồng tóm cậu mà lắc, mà chất vấn, mà đánh đập thế này.

Rốt cuộc phần ký ức này ở đâu ra?

Rõ ràng chưa từng có chuyện như vậy mà….

Thế nhưng đau đớn trên thân thể chân thật đến vậy….Phòng Hiền chỉ cúi đầu, không nói một câu.

“Buông tôi ra.” Phòng Hiền trong màn ảnh bất chợt nói.

Sắc mặt Phòng Nhất Hiếu thốt nhiên thay đổi, cánh tay đang túm lấy Phòng Hiền không khỏi thả lỏng.

Phòng Hiền chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt vốn cúi gằm ngước lên, nét mặt vẫn còn trẻ con đeo một nụ cười quỷ dị.

Phòng Hiền mỉm cười giật giật khóe miệng nói vài chữ với Phòng Nhất Hiếu, có lẽ bởi thanh âm quá nhỏ nên không tài nào nghe thấy được, cũng có lẽ cậu căn bản không hề phát ra một tiếng nào, mà chỉ để cho Phòng Nhất Hiếu đoán được ý mình qua khẩu hình thôi.

Mặc kệ là khả năng nào, chỉ biết Phòng Hiền càng cười càng đắc ý, mà Phòng Nhất Hiếu thì trắng bệch cả mặt mày, ngã ngồi trên mặt đất.

Phòng Hiền cúi đầu nhìn người đàn ông xuội lơ dưới đất, lại nhìn đôi tay của chính mình.

Đôi tay ấy ngập ngụa máu tươi, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Đó… đó không phải là tay cậu. Phòng Hiền ý thức được điều đó, hoặc nên nói rằng… thứ dính đầy máu tươi ngập ngụa không chỉ là tay cậu…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Thi Văn Lục] Thi Quỷ
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...