Thị Trấn Quái Dị – Chương 2
Thị Trấn Quái Dị
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức." Ngô Địch nghiêm túc nói: "Đưa chìa khóa xe đây, để tớ lái."
Không ai có ý kiến phản đối gì.
Chúng tôi cùng nhau đi về phía bãi đỗ xe.
Kinh nghiệm đọc truyện kinh dị bao năm nay bảo tôi rằng, nếu biết có gì đó không ổn mà còn lỳ mặt ở lại thì kết cục chỉ có con đường c.h.ế.t.
Lúc đó, tôi hoàn toàn không ngờ rằng cái bẫy đang chờ đợi chúng tôi còn tàn khốc gấp trăm lần so với tưởng tượng.
4
Bốn người chúng tôi ở phòng 209, dù tính cách khác biệt một trời một vực nhưng lại thân thiết như chị em ruột, vào những thời điểm mấu chốt luôn rất đoàn kết.
Ngô Địch là lớp trưởng, cũng là linh hồn của cả nhóm.
Cậu ấy là kiểu phụ nữ mạnh mẽ như một con đại bàng. Đúng như cái tên của mình - Ngô Địch, nghĩa là không đối thủ.
Dưới cặp kính gọng vàng, nơi khóe môi lạnh lùng luôn nở một nụ cười mà theo tôi là mang vẻ coi thường chúng sinh.
Với tư cách là một học bá, một "chiến thần" học tập đích thực, một nhân vật huyền thoại của trường, lần nào thi cử cậu ấy cũng đứng đầu toàn khoa.
Vào mùa tuyển dụng, cậu ấy đã thu về túi mình hơn một trăm lời mời làm việc từ các công ty lớn nhỏ.
Cậu ấy khiến vô số nhà tuyển dụng phải trầm trồ kinh ngạc, khao khát có được nhưng lại chẳng thể chạm tới.
Đáng lẽ ra, đầu tháng sau cậu ấy sẽ vào làm tại một tập đoàn hàng đầu ở thủ đô với mức lương 30 triệu một tháng.
Tiếc thay, đó chỉ là "đáng lẽ".
Bởi vì cậu ấy sẽ bị mắc kẹt tại thị trấn Cực Lạc này.
Và rồi phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán chỉ để có được một vị trí nhân viên vệ sinh thấp kém.
5
Lăng Tiêu là nữ thần trong lòng tôi, một thiên kim kiêu kỳ đúng nghĩa, đóa hoa phú quý giữa nhân gian.
Mái tóc dài uốn lượn màu đỏ rượu vang của cậu ấy lấp lánh như những đóa hồng.
Với điểm số GRE gần như tuyệt đối cùng năng lực nghiên cứu khoa học cực đỉnh, cậu ấy đã nhận được giấy báo nhập học thạc sĩ của cả hai trường thuộc khối Ivy League.
Cách đây không lâu, cậu ấy còn lo lắng suốt một thời gian dài, ngày nào cũng rầu rĩ nhờ chúng tôi tư vấn giúp:
"Nên chọn Harvard hay Yale đây? Khó nghĩ c.h.ế.t đi được."
Cậu ấy nói muốn ra nước ngoài học hỏi tinh hoa của họ để về phát triển đất nước, sau này trở thành nhà khoa học cống hiến cho tổ quốc.
Thế nhưng, cậu ấy có nằm mơ cũng không thể ngờ được.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày sau.
Cậu ấy đã phải thắt tạp dề, đi bưng bê phục vụ trong một tiệm mì d.a.o thái tại thị trấn Cực Lạc này.
6
Còn tôi và Đường Tuyết là đôi bạn cùng tiến trong khoản... buông xuôi.
Hoạt động thường ngày của hai đứa là rủ nhau đi lấy nước, đi ăn, đi vệ sinh, cày game, đ.á.n.h bài, rồi đến sát kỳ thi thì mới cùng nhau vắt chân lên cổ mà học.
Mỗi khi nó trốn tiết đại cương, tôi sẽ tự giác điểm danh hộ;
Còn nếu tôi ngủ quên mất tiết lúc tám giờ sáng, nó cũng sẽ khéo léo nói dối giáo viên là tôi bị ốm.
Hai đứa tôi đã dùng hết sức bình sinh để làm loãng đi cái bầu không khí "thần tiên" của cái phòng này.
Khiến cho phòng 209 của chúng tôi trở nên cực kỳ bình dân và gần gũi.
Sau khi tốt nghiệp, công việc của cả hai vẫn chưa đâu vào đâu, hồ sơ gửi đi đều bặt vô âm tín.
Đường Tuyết bảo muốn về quê thi công chức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi thì đang cân nhắc xem có nên thi cao học lần hai không, trì hoãn được lúc nào hay lúc nấy.
Có lẽ các bạn cũng đoán ra rồi, ở thị trấn Cực Lạc này, hai đứa tôi tiêu đời chắc luôn.
Không tìm được việc làm là phải c.h.ế.t!
Kể từ khoảnh khắc này, hai kẻ vô dụng đã bắt đầu bước vào đếm ngược ngày t.ử hình.
7
Thị trấn trong màn đêm bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc.
Trên đường không có lấy một bóng người qua lại.
Tôi thấy làm lạ.
Bây giờ đang là mùa cao điểm, trên tin tức nói thị trấn Cực Lạc mỗi ngày đón tiếp hàng vạn du khách.
Thế mọi người đâu hết rồi?
Khắp nơi đèn neon nhấp nháy, những màu sắc rực rỡ hiện lên mờ ảo, tạo nên một khung cảnh quái dị vô cùng.
Tiếng nhạc tưng bừng vang lên lặp đi lặp lại trong những cửa hàng vắng lặng.
"Đùi cừu nướng, đầu cừu nướng đây, mời các sếp vào trong ạ..."
Tiếng mời chào đầy mê hoặc phát ra từ cửa một tiệm đồ nướng.
Một nhân viên phục vụ gầy như bộ xương khô, gương mặt trắng bệch nở nụ cười, đứng thẳng tắp như tượng gỗ, ánh mắt vồn vã dán c.h.ặ.t lấy chúng tôi.
"Mau vào dùng bữa đi ạ, hiện tại vẫn còn chỗ đấy.
Sau 9 giờ, những kẻ ở bên dưới bò lên ăn cơm thì sẽ phải xếp hàng chờ lâu lắm đó!"
Chúng tôi bước nhanh qua, không ai thèm để ý đến anh ta.
Lạ thật đấy.
Bãi đỗ xe vốn dĩ chỉ cần rẽ một cái là tới.
Nhưng bây giờ tìm mãi chẳng thấy đâu, cứ như thể nó vừa bốc hơi vào không khí vậy.
Bốn người chúng tôi loanh quanh trên những con đường nhỏ đan xen nhau, cuối cùng lại bị mất phương hướng.
"Điện thoại không có một vạch sóng nào cả."
"Của tớ cũng thế, không định vị được, chức năng la bàn cũng hỏng luôn rồi!"
Chúng tôi xoay như chong ch.óng nửa ngày trời, rốt cuộc lại phát hiện mình cứ đi luẩn quẩn tại chỗ.
Lần thứ bảy đi ngang qua tiệm thịt cừu nướng đó.
Tên phục vụ vẫn lặp lại câu nói rập khuôn đó:
"Sau 9 giờ, những kẻ ở bên dưới bò lên ăn cơm thì sẽ phải xếp hàng chờ lâu lắm đó!"
Ngô Địch lấm tấm mồ hôi lạnh trên trán:
"Hỏng rồi, không ra được rồi."
Đúng lúc này, từ sâu bên dưới những viên gạch đen kịt dưới chân truyền đến một tiếng động rung chuyển ầm ầm.
Cảm giác như có thứ gì đó khổng lồ sắp đ.â.m xuyên mặt đất chui lên.
"Tàu điện ngầm à?"
"Không, giống quái vật hơn!"
"Nghe cứ như một đàn ong khổng lồ vậy!"
--------------------------------------------------













