Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố – Chương 76

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khổ quá, Tang Hủ đỡ trán, cảm giác đầu mình đau nhức từng cơn. Cậu đã quá bồng bột trong giấc mộng lồng mộng, quả thực cậu không nên tiếp nhận Phong Thiên Lục, trở thành Đại Tộc Trưởng. Chẳng có tí lợi ích nào, yêu cầu thì có cả đống. Vốn dĩ chỉ có mở Cửa Chính Nghĩa và kéo năm dòng họ về Cõi Mộng, giờ lại có thêm đại lễ cuối năm.

Người khác thừa kế gia sản thì là tài sản và địa vị, cậu thừa kế một đống việc cần làm, lẽ nào cậu bẩm sinh là số phận làm trâu làm ngựa ư?

Tang Hủ ổn định tâm trạng, liệt kê bảng những việc cần làm.

Hay lắm, cậu chẳng biết làm lấy một cái nào cả.

Hầy, năng lực của cậu quả thật có hạn, làm được bao nhiêu thì bấy nhiêu vậy. Nhìn cái đơn giản nhất trước —— mở Cửa Chính Nghĩa.

Theo Tang Hủ lý giải, cái gọi là "mở Cửa Chính Nghĩa" chính là xây dựng một "kênh kiến nghị", để dân chúng cần giúp đỡ có thể tìm thẳng đến cậu. Thời đại hiện nay, không nhất định phải mở cửa, làm một "hòm thư Chính Nghĩa", "đường dây Chính Nghĩa" là được phải không.

Rắc rối của chuyện này nằm ở việc Tang Hủ vừa phải cho mọi người biết cách liên hệ với mình, vừa không được phơi bày bản thân, tránh bị năm dòng họ tóm được. Nhưng một khi mọi người biết đến, chẳng khác nào bị năm dòng họ biết đến. Hơn nữa đến lúc đó tin nhắn cầu cứu nhất định sẽ đầy ắp bàn làm việc của cậu, cậu phải lọc ra cái nào là cầu cứu khẩn cấp, cái nào cậu lực bất tòng tâm, cái nào là tin giả.

Một mình không phân thân được, cậu phải có trợ thủ.

... Đợi đã.

Tang Hủ chợt nghĩ ra một cách.

Truyền bá địa chỉ của công ty Ác Mộng, để người cần giúp đỡ gửi thư có được không?

Không ai tìm được công ty Ác Mộng, gồm cả năm dòng họ. Thực ra người lợi hại nhất công ty này là ông chú phòng thư và anh giai bảo vệ, mặc dù Tang Hủ là sếp tổng, nhưng đến nay vẫn không dám chạm trán họ.

Về mặt nhân lực cũng có lựa chọn dự phòng, cậu có thể bảo Thúy Hoa và Nhị Nha sàng lọc thông tin giúp mình. Như vậy, cậu không cần phơi bày thân phận, lại có thể mở được cánh cửa "Chính Nghĩa" này.

Quyết định xong, cậu cho Thúy Hoa và Nhị Nha thăng chức, nhưng không tăng lương.

Còn về cách truyền bá địa chỉ gửi thư của công ty Ác Mộng thì phải dựa vào các nhân viên của cậu rồi.

Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho toàn bộ nhân viên——

"Mười phút nữa họp.

Sếp tổng"

.

Dù không phải lần đầu tiên đến phòng họp, Hàn Nhiêu vẫn chấn động bởi khung cảnh trước mắt. Thân hình khổng lồ của sếp tổng sừng sững trên cột, hàng triệu xúc tu nhung nhúc quanh quẩn xung quanh. Mặc dù cồng kềnh, kỳ dị, nhưng lại toát ra một vẻ đẹp quái dị khó tả. Anh ta lấy chiếc gương nhỏ mang theo người ra, dùng lược chải mái tóc đã vuốt keo của mình, rất hài lòng về bộ âu phục màu đô và giày da đen đế đỏ hôm nay của mình.

Tất cả mọi người đã đến đủ, anh ta, Thẩm Tri Đường và Thẩm Tri Ly cùng cúi đầu nói: "Chào buổi sáng, sếp tổng."

"Xin chào mọi người."

Tang Hủ cúi đầu nhìn xuống họ, Thẩm Tri Ly vẫn mặt người dạ thú như mọi khi, Hàn Nhiêu càng ngày càng đỏm dáng, còn Thẩm Tri Đường thì tích cực nhiệt tình hơn. Nếu mắt Thẩm Tri Đường biết phát sáng, lúc này có thể đã chói lòa mắt Tang Hủ rồi. Tang Hủ cảm nhận sâu sắc được khát vọng thăng chức, mong đợi trở thành lãnh đạo của cô, không khỏi thầm thở dài, bản thân cậu còn chưa trở thành lãnh đạo mà.

"Báo cáo tiến triển công việc của mọi người đi." Tang Hủ nói.

Thẩm Tri Ly cất tiếng trước tiên: "Tôi đã săn được thêm sáu người ngoại tộc thuộc năm dòng họ, đã gửi đầu đến công ty, mong ngài nhận cho. Phải rồi, năm cái trong đó xin ngài hãy tính là cống hiến của Tiểu Đường, cảm ơn ngài."

"Tôi không cần." Thẩm Tri Đường nói, "Đầu anh tôi tính cho bản thân anh ấy, đừng tính cho tôi. Chúc mừng năm mới sếp tổng, gần đây tập đoàn Tần Thị đang chiêu mộ cộng tác viên đến Ninh Châu Cõi Mộng, nghe nói là tổ chức một lễ tế, tôi đã báo danh rồi. Lãnh đạo đã hứa với tôi, sau lần này sẽ cho tôi lên chính thức, cho tôi biên chế chính thức của Tần Thị."

"Tốt lắm." Tang Hủ nhìn sang Hàn Nhiêu.

Hàn Nhiêu nói: "Trùng hợp quá, dòng họ Triệu cũng muốn tham gia lễ tế Cõi Mộng. Tôi thân thiết với giám đốc tiêu thụ nhà họ Triệu, nhà họ lại thiếu tiền, sau khi tôi ra sức khơi thông, đã giành được dự án dịch vụ an ninh lần này của họ. Sắp đến Tết rồi, chúc sếp tổng năm mới cầu được ước thấy, may mắn tốt lành, vang danh bốn bể, ban phước muôn nơi, sớm ngày giành lại mọi thứ thuộc về ngài!"

Tang Hủ: "..."

Rõ ràng Hàn Nhiêu đã coi cậu thành Tức Hoang, nhớ đến cái người bỏ đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu ấy, Tang Hủ im bặt.

Sếp tổng không lên tiếng, phòng họp chìm vào im lặng.

Hàn Nhiêu không biết có phải mình đã nói sai gì không, có phần thấp thỏm, vô thức nhìn sang Thẩm Tri Đường, Thẩm Tri Đường cũng ngơ ngác ra mặt.

Tang Hủ hoàn hồn, ho khẽ một tiếng, nói: "Thẩm Tri Ly, ngươi đã ghé thăm quê nhà của Tang Vạn Niên chưa?"

Thẩm Tri Ly mỉm cười nói: "Đã có kết quả. Theo điều tra thực địa của tôi, Tang Vạn Niên là một kẻ vô công rồi nghề, tốt nghiệp cấp ba, không đỗ đại học, từng làm công nhân, giao đồ ăn, bảo vệ, còn từng làm chương trình phát thanh một thời gian, có điều mãi không nổi tiếng. Khác với hắn, em gái hắn là Tang Thiên Ý còn trẻ măng đã có thành tựu, sáng lập một hãng trò chơi điện tử. Hai anh em nhà họ Tang sống ở Bắc Kinh, cuối năm 2020, hai người này mất tích cùng một lúc. Giờ xem ra, chắc họ đã tiến vào Cõi Mộng, hơn nữa không biết tại sao lại không thể quay về thế giới của chúng ta được nữa, mà sống cả đời trong Cõi Mộng."

"Tang Vạn Niên chưa chết, hắn ở đài Vọng Hương Quỷ Môn Quan." Thẩm Tri Đường đính chính.

Tang Hủ gật đầu, nói: "Điều tra tốt lắm, tiếp tục công việc của ngươi đi, nếu thế giới hiện thực đã điều tra xong, ngươi có thể mở rộng đến Cõi Mộng, điều tra những nơi họ từng đến. Tóm lại, tài liệu về họ càng nhiều càng tốt."

Thẩm Tri Ly khiêm tốn nói: "Được san sẻ cùng ngài là vinh hạnh của tôi."

Thẩm Tri Đường kiễng chân, giơ cao tay, như sợ cặp mắt của sếp tổng cao lớn ở cao quá không nhìn thấy mình.

Tang Hủ: "..."

Cô lại có câu hỏi gì nữa?

Cô uyên bác đến vậy, câu hỏi mà ngay cả cô cũng không biết, làm sao cậu trả lời được?

Cậu thầm thở dài khe khẽ, gật đầu với cô. Thẩm Tri Đường hỏi: "Sếp tổng, cô giáo của tôi nói rằng năm dòng họ đến từ Cõi Mộng, việc này là thật ư?"

Tang Hủ thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu trả lời được câu hỏi này: "Đúng thế."

"Thì ra là vậy. Xem ra cô giáo của tôi nói không sai, năm dòng họ mới là kẻ đầu sỏ bỏ rơi Cõi Mộng, e rằng dòng họ Tang hứng chịu chỉ trích không hề độc ác như họ nói." Thẩm Tri Đường siết nắm đấm, "Chờ tôi điều tra được thêm chứng cứ, nhất định sẽ xuất bản bài viết, nói cho những người ngoại tộc khác biết chân tướng này."

Nói xong, cô lại giơ tay thật cao.

Tang Hủ gật đầu, ra hiệu cho cô hỏi tiếp. Thẩm Tri Đường lấy một lá bùa từ trong túi ra, cho sếp tổng xem, nói: "Sếp tổng, đây là lá bùa cô giáo tôi tặng cho tôi, xin hỏi ngài có biết tác dụng của nó không? Đây là do cô giáo tôi tặng, nghe nói có thể hộ mệnh. Kiểu dáng lá bùa cổ xưa, cảm giác niên đại cực xa, tôi đã hỏi rất nhiều người, đều bảo là không biết, chỉ đành đến hỏi ngài."

"Cô gái*, sao cô không hỏi cô giáo của cô ấy?" Hàn Nhiêu nói chen vào.

"Cô không chịu gặp tôi trong hiện thực, tôi cũng không liên hệ được với cô. Thứ này đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi, nếu không phải cô ấy từng bảo sẽ tặng bùa cho tôi, tôi còn không biết là do cô ấy gửi." Thẩm Tri Đường chớp mắt nhìn sếp tổng, "Sếp tổng, ngài có biết không?"

Tang Hủ nhìn lá bùa này, hơi nhíu mày.

Hoa văn của lá bùa giống hệt ba lá bùa trong chiếc hộp gấm của Tang Ly Ưu, có điều bùa trong tay Tang Hủ nom không cổ đến thế.

Trùng hợp quá, Tang Hủ cũng rất muốn biết lá bùa này dùng để làm gì.

Cậu rời mắt nhìn sang Thẩm Tri Ly, "Ngươi giải đáp đi."

Cậu cá rằng Thẩm Tri Ly biết.

Nếu Thẩm Tri Ly không biết, cậu đành phải "bất ngờ ngoại tuyến", chờ làm rõ rồi mới trực tuyến.

"Tiểu Đường, lần sau có câu hỏi thì hỏi anh, hà tất phải lãng phí thời gian của sếp tổng?" Thẩm Tri Ly cười nói, "Đó là "bùa sao chép". Nó có thể sao chép thần thông của người khác, mỗi thần thông sao chép một lần, dùng xong là bỏ."

"Vãi, mạnh thế?" Hàn Nhiêu cực kỳ ngưỡng mộ, "Cô gái*, cô giáo của cô có thiếu học sinh không? Con người anh nhẫn nhục chịu khó, chịu được vất vả. Hồi nhỏ anh bái bang hội học bắn súng, ông trùm bang hội bắt anh bóp chân cho ông ta hàng ngày. Cặp chân củi khô của ông ta, anh đã bóp tròn ba năm trời đấy."

"Cô giáo tôi không cần người khác bóp chân, chỉ cần mỗi tháng đọc ba cuốn sách cổ, rút ra điều tâm đắc nộp một lần." Thẩm Tri Đường hỏi, "Anh Hàn ok không? Tôi đi hỏi cô giáo tôi xem có nhận học trò mới không."

Ba cuốn sách cổ? Còn phải viết bài tâm đắc? Hàn Nhiêu chỉ tâm đắc với phim người lớn mà thôi.

Hàn Nhiêu lập tức từ chối, "Thôi vậy, anh Hàn của cô cả đời này không có duyên với văn hóa. Hầy, nếu anh Châu ở đây thì hay quá, cô vừa hay có thể sao chép thuật phóng điện 100k Volt (skill của Pikachu) của anh ấy."

100k Volt là cái tên do Tang Hủ đặt. Châu Hà không hoàn chỉnh, ký ức cũng không hoàn chỉnh, hắn không biết tên thần thông của mình. Do thần thông của hắn cơ bản chính là phóng điện, Tang Hủ đặt tên cho nó là 100k Volt.

Bỗng nhiên, Tang Hủ thầm giật mình.

Châu Hà hiện giờ không hoàn chỉnh, nhưng hắn từng được hoàn chỉnh. Thần thông trước đây của hắn lợi hại hơn bây giờ, nếu Tang Hủ sao chép được thần thông của hoàng đế Hà, rồi thăng cấp thành người ngoại tộc Qua Sông, có lẽ chưa chắc cậu đã không thể đến buổi lễ mà năm dòng họ mời cậu đi.

"Sếp tổng, xin hỏi ngài còn gì cần chúng tôi làm nữa không?" Thẩm Tri Đường vô cùng tích cực.

"Đúng là có việc mới giao cho các ngươi, mọi người hãy hoàn thành chu đáo." Giọng nói trầm khàn của sếp tổng vừa chậm rãi vừa trong trẻo, vang vọng biển băng, "Dốc hết khả năng của các ngươi, truyền bá địa chỉ công ty đến trăm họ Cõi Mộng, bảo họ rằng nếu bị tà ma quấy rầy, hãy gửi thư đến công ty, ta sẽ chọn người cứu giúp."

Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường cung kính cúi đầu, "Vâng."

Thẩm Tri Ly không hiểu ý của sếp tổng, những kẻ không liên quan trong Cõi Mộng sống hay chết thì liên quan gì đến sếp tổng? Sếp tổng cứu họ, là muốn đạt được gì từ họ ư? Nhưng sương mù ập đến, những người đó gần như chẳng còn gì cả, chỉ còn cái mạng sống thoi thóp, thì có thể cho sếp tổng được gì?

"Thứ lỗi cho tôi," Thẩm Tri Ly nói, "Xin hỏi ngài làm vậy có dụng ý gì? Ngài muốn thăng cấp của mình ư, cần phải đạt được điều kiện gì đó?"

Làm gì nhất định phải có dụng ý sao? Tang Hủ nghĩ đến những người nhà họ Tang áo trắng mắt đỏ, nghĩ đến Tang Chính Ninh chịu đựng đau đớn chứ không chịu khai tung tích của mình, nghĩ đến Tang Ly Ưu điên cuồng rồ dại... Những người đó đã bao giờ nghĩ tại sao họ phải làm thế chưa?

Tang Hủ không vô tư như họ, càng không muốn gánh vác nhiều trách nhiệm như thế.

Nhưng nếu ngay cả người nhà họ Tang cuối cùng cũng từ bỏ, cái chết của họ, cố gắng của họ đều sẽ trở thành vô nghĩa.

Cậu không gánh vác nổi những trách nhiệm này. Tuy nhiên dù không làm được, cậu cũng phải làm.

Tang Hủ nói từ tốn: "Rất nhiều năm trước, tổ tiên của sáu dòng họ được hoàng đế sắc phong, mỗi người trấn thủ một phương. Sáu dòng họ, sở hữu vạn dặm đất đai, được muôn người kính trọng. Còn bây giờ, năm dòng họ người phản bội, kẻ bỏ chạy. Họ không làm, còn muốn giết sạch những người làm. Cõi Mộng hiện nay, còn ai lo được không?"

"Họ là năm dòng họ, là gia tộc lớn nhất Cõi Mộng," Thẩm Tri Đường nói khẽ, "Họ không lo được, thì chẳng ai lo được cả."

"Vậy thì kể từ nay trở đi, ma quỷ năm dòng họ không giết, để ta giết, việc năm dòng họ không lo, để ta lo." Tang Hủ nói từng chữ một, từng chữ nặng nghìn cân, "Năm dòng họ không biết làm người, ta sẽ dạy họ."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...