Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố – Chương 6

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, mọi người tiếp tục lên đường. Chân Diệp Tân bất tiện, Tang Hủ và Hàn Nhiêu thay phiên cõng cậu ta. Dọc đường thi thoảng gặp phải vài bộ xương khô, mọi người đều coi như không nhìn thấy, tập trung đi đường. Đi được khoảng một tiếng đồng hồ, một tia sáng xuất hiện phía trước, Thẩm Tri Đường tưởng đã đến lối ra, chạy ra cồm cộp, nhưng lại chết trân ở cửa đường hầm.

Tang Hủ theo Hàn Nhiêu ra khỏi đường hầm, trước mắt quang đãng hẳn. Hình như họ đang đứng trong một toà tháp, bốn mặt tường đá khắc hoa văn, đục đầy hang động lớn nhỏ, vô số thi thể ăn mặc kiểu thời xưa ngồi bên trong, ai nấy đều là tư thế ngồi thiền kết ấn. Thoạt nhìn, họ như đã xông vào hang Phật dưới lòng đất. Mà những xác ướp này chính là tiên nhân toạ hoá trong hang Phật.

Nhìn kỹ thì trong mỗi hang động đều khắc chữ. Tang Hủ liếc nhìn vách trong mấy hang động bên dưới, trên đó khắc ——

Tang Ly Ưu, Tang Hoàn Chân, Tang Chính Nam...

Không phải đây chính là người nhà họ Tang trong bài vị ở nhà ông cụ sao?

Nơi này là hang động chôn cất dòng họ Tang?

"Các vị chú bác tổ tiên, bọn cháu đều là người tốt," Diệp Tân lẩm bẩm, "Xin các vị đừng làm khó bọn cháu, đừng vùng dậy, đừng nói gì, đừng cử động, để bọn cháu bình an lấy được Bổ Thiên Đan rồi về nhà đi mà..."

Thẩm Tri Đường quắc mắt nhìn cậu ta, Diệp Tân bịt miệng, không dám nói gì nữa.

Mấy người như sợ làm kinh động người nhà họ Tang nơi này, rón rén đi sang bên kia. Nơi này có một cánh cổng lớn cổ xưa, hai bên cổng dựng tượng đá cao hơn hai mét. Tượng đá đều là tướng quân mặc giáp, có điều đầu hơi chúi xuống, như đang cúi xuống nhìn người bên dưới.

Trên cổng treo một bức hoành, đề chữ:

Quỷ Môn Quan

Da đầu Diệp Tân tê rần, cậu ta hỏi: "Không phải đây là Quỷ Môn Quan thật đấy chứ?"

Thẩm Tri Đường nói khẽ: "Mặc dù nói vậy có thể các anh không tin, nhưng tôi nghĩ đúng là Quỷ Môn Quan đấy. Đẩu Mẫu Nguyên Quân là vị thần cai quản địa phủ, bà có thể mở đường dẫn đến Quỷ Môn Quan, rất hợp lý."

"Vãi, thế vào còn ra được không?" Diệp Tân trợn to mắt.

"Làng Quỷ Môn, Quỷ Môn Quan. Mọi người có cảm thấy, đám thi thể này giống thần giữ cửa không." Cô ngoái đầu chỉ vào xác ướp, "Mọi người nhìn xem, chúng đều đang nhìn theo hướng chúng ta kìa."

Tang Hủ ngoảnh đầu nhìn, quả vậy, đám xác ướp kia đều đã quay đầu về phía này, nếu chúng vẫn còn mắt, thế thì đúng là chúng đang nhìn về hướng Quỷ Môn Quan.

Tang Hủ có cảm giác, hình như chúng... đang canh gác Quỷ Môn Quan.

"Tôi đoán, nhà họ Tang là tín đồ của Đẩu Mẫu Nguyên Quân, họ đang canh gác âm tào địa phủ mà Đẩu Mẫu Nguyên Quân cai quản." Thẩm Tri Đường quan sát xung quanh, nói, "Thậm chí, rất có thể nhà họ Tang là sứ giả ở nhân gian của Đẩu Mẫu Nguyên Quân."

"Thế sao người nhà họ Tang trên mặt đất lại thành ra thế kia?" Diệp Tân lại hỏi.

Thẩm Tri Đường lắc đầu, "Không rõ. Có thể gặp phải biến cố gì đó, hoặc Đẩu Mẫu Nguyên Quân đã bỏ rơi họ. Nếu biến cố đến từ bên ngoài còn đỡ, chúng ta xuống đến đây là thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nhưng nếu biến cố đến từ Đẩu Mẫu Nguyên Quân..."

Thế thì phải cẩn thận rồi.

"Có điều, tôi nghiêng về phía biến cố đến từ bên ngoài." Thẩm Tri Đường xoè tay, nói, "Suy cho cùng thì chúng ta vừa hiến máu, Đẩu Mẫu Nguyên Quân bèn mở cửa cho chúng ta, đúng không? Trong giấc mộng này, thân phận của chúng ta đều là người nhà họ Tang. Điều này chứng tỏ, Đẩu Mẫu Nguyên Quân vẫn chăm lo cho tín đồ của bà."

Hàn Nhiêu và Diệp Tân lũ lượt gật đầu.

Tang Hủ nhìn xung quanh, không có con đường nào khác.

Hình như bước vào Quỷ Môn Quan là lựa chọn duy nhất của họ.

Hàn Nhiêu lại có câu hỏi mới: "Mọi người có thấy lạ không. Tổ tiên dạy, cấm thắp nến trời tối, không gặp người dưới trăng. Lạy Thiên Nữ trong miếu, cúng tế dâng huyết thực. Lên cầu chớ ngoảnh đầu, hết mười ngày về nhà. Chúng ta đã lạy Thiên Nữ, dâng huyết thực, cũng đã lên cầu, không phải bước tiếp theo chính là về nhà sao? Tại sao chúng ta còn phải vào Quỷ Môn Quan?"

Đồng tử mắt Tang Hủ ngưng tụ, cậu nhạy bén phát hiện ra, hình như họ đã mắc phải một sai lầm chí mạng.

"Cúng nhầm rồi." Cậu nói.

"Gì cơ?" Diệp Tân sợ nhất là tin dữ đột ngột như thế này, "Cúng nhầm gì cơ?"

"Lời tổ tiên dạy không phải bảo chúng ta cúng Thiên Nữ, chúng ta cúng nhầm thần rồi." Tang Hủ quay đầu đi ngay, "Không thể vào được, mau quay lại."

Mọi người giật mình tái mặt, ngờ vực quay lại theo cậu, về đến chỗ vào tháp, nhưng phát hiện ra lối vào đường hầm đã biến mất. Mọi người đều bối rối, còn tưởng mình đi nhầm chỗ, kết quả lượn một vòng dưới đáy tháp mà đều không tìm được lối vào đường hầm.

Diệp Tân bắt đầu hoảng loạn, "Tôi bị ảo giác à? Chúng ta vào đây từ một đường hầm rất tối và dài đúng không?"

Thẩm Tri Đường nói: "Cúng nhầm thần chỉ là phỏng đoán của anh Kiến Quốc, sao các anh không tin tưởng phân tích của tôi? Tôi cho rằng có thể đi lối mà Đẩu Mẫu Nguyên Quân mở đường cho chúng ta."

Quả thật ba chữ Quỷ Môn Quan quá đáng sợ, không đến mức bất đắc dĩ, chẳng ai muốn vào gặp ma. Hàn Nhiêu nói: "Hay là phân tích tại sao lối vào tự dưng biến mất trước đã?"

"Chắc chắn ở đây có một lối vào, chúng ta không thể tự dưng xuất hiện ở đây được." Diệp Tân giơ tay, "Lẽ nào trong không khí có khí gây ảo giác, làm chúng ta bị ảo giác tập thể?"

Tang Hủ giả sử không thể tin vào mắt mình, cậu nhắm mắt đi vòng quanh đáy tháp lần mò một vòng, vẫn không tìm thấy lối vào.

Cậu đứng im tại chỗ, trong lòng càng lúc càng nặng trĩu.

Kể từ khi đến làng Quỷ Môn, tất cả mọi việc xảy ra đều không phù hợp với lý luận khoa học, tất nhiên cũng không thể giải thích thứ họ gặp phải bằng lý luận khoa học được. Lời giải thích duy nhất hợp lý, chính là có ma bám theo họ, bịt mất lối vào.

Ma bám theo họ, không phải chính là Châu Hà ư? Nhưng Châu Hà không có lý do trêu đùa họ.

"Hi hi hi..."

Bỗng nhiên, họ nghe thấy một âm thanh vọng tới từ phía sau.

Mọi người đồng loạt quay đầu, phát hiện một xác ướp ngồi trong hang động đang run bần bật. Tiếng cười phát ra từ phía nó, vai nó run run, như đang cười âm u.

"Tiêu rồi, xác chết vẫn vùng dậy."

Diệp Tân sợ đến mức răng va vào nhau cầm cập. Lúc nãy Hàn Nhiêu đã thả cậu ta xuống để tìm lối vào, cậu ta vội vàng ôm lấy Tang Hủ gần nhất, kẻo lát nữa họ chạy trốn bỏ rơi cậu ta.

"Không phải thi thể nhà họ Tang," Tang Hủ nói, "Đằng sau nó có thứ gì đó."

Hàn Nhiêu giơ nến, ánh nến tràn qua vai xác ướp. Quả nhiên, đằng sau nó có một bóng đen. Bóng đen chậm rãi thò đầu ra, không ngờ lại là gương mặt bị bắn thủng lỗ chỗ của An Hoà. Có điều giờ mặt cô đã biến dạng quái dị, nếu không phải họ nhận ra quần áo của cô thì vốn không thể nhận ra cô là An Hoà.

Cô vừa lộ mặt, Tang Hủ nhìn gương mặt cô, đầu óc lập tức đau âm ỉ.

"Vãi," Diệp Tân gào lên, "Chị ta vào theo từ bao giờ?"

"Đừng nhìn cô ta, mau chạy đi!" Hàn Nhiêu giơ súng lên, nã thẳng một phát vào chỗ An Hoà, "Mọi người mở cổng, tôi bọc hậu!"

Nhìn mặt anh ta, hai mắt anh ta đều chảy máu tươi li t//i.

Thẩm Tri Đường quay đầu bỏ chạy, lao thẳng tới chỗ Quỷ Môn Quan.

Tang Hủ cởi áo ngoài ra sức ném, áo trùm lên đầu An Hoà. Hàn Nhiêu biết ơn liếc nhìn Tang Hủ, tiếp tục ngắm bắn An Hoà. Tang Hủ kéo Diệp Tân dậy, theo Thẩm Tri Đường đi mở cổng. Ba người dùng hết sức từ khi b//ú mẹ, cuối cùng cũng đẩy cổng đá mở được một kẽ hở. Thẩm Tri Đường chui vào trước tiên, sau đó là Diệp Tân đi khập khiễng. Bên Hàn Nhiêu, An Hoà vẫn bám riết không tha, anh ta vừa bắn vừa lùi. Tang Hủ bảo Hàn Nhiêu xong rồi, Hàn Nhiêu hét: "Cậu đi trước đi!"

Tang Hủ gật đầu, quay người chui qua kẽ hở. Trong Quỷ Môn Quan đen ngòm, trong tay không có nến, giơ tay không thấy năm ngón. Không biết Diệp Tân và Thẩm Tri Đường đã đi đâu, Tang Hủ gọi mấy tiếng mà không ai đáp lại. Một lúc sau, Tang Hủ phát hiện mình đã bị tách khỏi bọn họ.

Lạc đồng đội ở nơi này không phải chuyện hay, cậu vội vàng mò mẫm quay về cổng đá, nhưng tay chạm vào thấy lồi lõm lạnh ngắt, vốn không phải cảm giác bằng phẳng của cổng đá.

Không chỉ không mò thấy cổng đá, không biết từ bao giờ cậu cũng không nghe thấy tiếng súng của Hàn Nhiêu nữa.

Cậu nhận ra việc lạ lại xảy ra rồi, cổng vào lại biến mất.

Cậu hít sâu vài hơi, giữ bình tĩnh, lắng nghe giây lát, xác nhận không gian cậu đang ở chắc hẳn không có vật sống nào khác ngoài cậu, bèn móc nến lấy từ bàn thờ Đẩu Mẫu Nguyên Quân lúc trước từ trong túi vải ra, dùng bật lửa thắp nến. Ánh lửa bập bùng, trước mắt bừng sáng, cậu nhìn thấy mình đang tựa vào một tấm bia đá, đề chữ "Quán Mạnh Bà", bên dưới có một dòng chữ nhỏ:

Đi tiếp tám dặm, đến đình Bác Y.

"Quán Mạnh Bà", "Đình Bác Y" là hai trong số tám địa danh âm phủ, đều là địa danh chốn âm tào địa phủ. Tang Hủ lặng lẽ chau mày, không ngờ đằng sau Quỷ Môn Quan lại là cõi âm thật... Ngoảnh đầu nhìn, có một chiếc quan tài đặt sau bia đá.

Éc, đây không phải quan tài của Mạnh Bà đấy chứ?

Cứ cảm thấy mình sẽ không xui xẻo thế đâu, Tang Hủ nhìn kỹ hoa văn trên quan tài, cậu không am hiểu văn vật, nhưng được trí nhớ tốt, cậu nhớ hoa văn trên quan tài này chính là hoa văn trong những hang động trước Quỷ Môn Quan. Người chôn trong quan tài tám phần mười là tổ tiên nhà họ Tang, chứ không phải Mạnh Bà.

Nghĩ vậy, trong lòng cậu bình tĩnh hơn hẳn.

Cậu đang định bỏ đi, bỗng nghe thấy quan tài kêu lạch cạch, mấy ngón tay xanh tím thò ra từ kẽ hở nắp quan tài.

Nhìn là biết ngón tay này không phải của người, da đầu Tang Hủ tê rần, nhanh chóng bê một tảng đá to tới, đè lên quan tài.

Ngón tay không thò ra được nữa, cậu nghe thấy tiếng móng tay cào quan tài vọng ra, roèn roẹt, nghe mà sởn gai ốc.

"Ha." Một tiếng cười khẩy truyền tới từ sau lưng.

Cậu ngoảnh đầu nhìn, chẳng có gì cả, tháo kính ra, trong tầm nhìn mơ hồ xuất hiện một bóng người áo đỏ đeo mặt nạ.

Là Châu Hà.

Tổ tiên dạy: "Lạy Thiên Nữ trong miếu, cúng tế dâng huyết thực."

Giọng địa phương nặng, mấy câu này họ phiên dịch bằng tiếng phổ thông, bị nhầm vài chữ.

Thực ra chắc hẳn lời tổ tiên dạy là: "Lạy Thiên Nữ trong miếu, cúng Na dâng huyết thực."

Người họ nên cúng không phải Đẩu Mẫu Nguyên Quân, mà là Châu Hà.

"Xin lỗi, trước đây đã xúc phạm ngài." Tang Hủ xin lỗi thành khẩn.

Châu Hà nheo mắt quan sát cậu, "Ta không thấy ngươi áy náy chút nào."

Tang Hủ tiếp tục xin lỗi, "Tôi sai rồi."

"Hừ."

"Ngài có biết ra ngoài như thế nào không?" Tang Hủ hỏi.

Châu Hà khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu, "Tại sao ta phải nói cho ngươi biết?"

Tang Hủ im lặng một giây, hỏi: "Không phải chúng ta là vợ chồng sao?"

Bóng người áo đỏ đằng xa biến mất, ngay sau đó, mặt nạ dữ tợn xuất hiện trước mắt.

Hàng mi cong dài của Tang Hủ run nhè nhẹ, cậu cảm nhận được Châu Hà đang quan sát mình. Người đàn ông kiêu ngạo này như đang quan sát một món đồ bằng ngọc, kỹ lưỡng, tập trung, ánh mắt như lửa, thiêu đốt mặt cậu.

"Ta nhớ, ngươi không chịu thành thân với ta." Châu Hà cười khẩy, "Không chịu cũng vô ích, nhà họ Tang đã dâng ngươi cho ta, ngươi không phản đối được đâu."

Nghe hắn nói xong, Tang Hủ bỗng nhớ đến người gọi bí ẩn nọ từng nói dòng họ đã dâng mình cho hắn.

Lẽ nào Châu Hà là người gọi đó?

Lòng Tang Hủ thắt lại, hỏi: "Là ngài gọi đến Đài phát thanh Ác Mộng ư?"

"Gọi Đài phát thanh gì cơ?" Châu Hà ù ù cạc cạc nhìn cậu, "Ngươi đang nói gì thế?"

Tang Hủ: "..."

Xem ra không phải Châu Hà. Người gọi bí ẩn nọ nghe rất tà ác, khác hẳn Châu Hà.

"Không có gì, em muốn nói," Tang Hủ nhìn cái mặt nạ dữ tợn của hắn, "Em bằng lòng gả cho ngài."

Châu Hà tặc lưỡi, như không tin lắm, "Thế à?"

Đồng tử mắt Tang Hủ đen láy mà trong veo, vừa sáng rực vừa chân thành.

Người bình thường nói dối sẽ không có ánh mắt trong veo thế này, trừ phi kẻ đó là một kẻ lừa đảo bẩm sinh.

"Em đã nhận ra sức mạnh của ngài," Tang Hủ dùng thái độ xu nịnh sếp, mặc kệ rốt cuộc mình có sai hay không, đầu tiên phải nhận lỗi đã, "Em xin lỗi cho sự ngu muội trước đây của mình. Ngài chăm sóc, bảo vệ em như thế, tha thứ cho sự vô lễ của em, em lại chẳng hề hay biết, có mắt không tròng."

Châu Hà bật cười lạnh lùng.

Rõ ràng hắn không tin.

Tang Hủ cũng không định làm hắn tin, cậu chỉ nói: "Xin hãy cho em cơ hội hầu hạ ngài, em nhất định sẽ trân trọng gấp bội."

"Ăn nói dễ nghe thật đấy." Sau tấm mặt nạ, đồng tử mắt đen thăm thẳm của Châu Hà toát ra vẻ nguy hiểm, "Có điều ta nhắc nhở ngươi, cúng Na phải dâng huyết thực."

"Cụ cố muốn huyết thực như thế nào?" Tang Hủ khiêm tốn hỏi.

Châu Hà cười khẽ, trong lòng Tang Hủ bỗng có linh cảm chẳng lành.

Hắn hơi cúi đầu, tua rua dưới d* tai phải lay động. Chỉ nghe thấy hắn trầm giọng nói: "Ngươi nghĩ sao?"

Tang Hủ lập tức vỡ lẽ, bản thân cậu chính là huyết thực của Châu Hà.

Cổ họng cậu thít lại, hơi do dự.

Tiếng móng tay cào quan tài đã biến mất từ lâu, kể từ khi Châu Hà xuất hiện, thứ trong quan tài bèn im lặng như đã chết rồi. Trong hang động yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp tim của bản thân cậu, kêu thình thịch.

Mạng sống quan trọng hơn tiết tháo, ở nơi nguy hiểm này, cậu không nghĩ mình có thể trốn thoát an toàn mà không có sự giúp đỡ của Châu Hà.

Lấy lòng Châu Hà, thoát khỏi giấc mộng, đây là phương châm hành động mà cậu đã quyết định từ trước.

Cậu mất năm giây để quyết định.

Cậu hít sâu một hơi, ngửa đầu nhắm mắt, hơi kiễng mũi chân. Châu Hà đứng im bất động, ánh mắt bỡn cợt dừng trên gương mặt của thanh niên trước mắt, nhìn cậu gồng khuôn mặt trắng muốt tựa ánh trăng, toát ra chút dè dặt và sợ hãi không thể phát hiện ra, xích lại gần mình từng chút một.

Không khí lạnh toát phả lên mặt Tang Hủ, cậu biết mình đã rất rất gần Châu Hà. Dù cho đối phương là một sinh vật không xác định, không nhìn thấy được, nhưng hình như cậu cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn.

Giờ phút này, dường như một giây dài hơn cả một thế kỷ.

Khí lạnh tựa vật chất, Tang Hủ cảm nhận được môi mình chạm vào tấm mặt nạ Na Thần lạnh toát.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...