Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố – Chương 23

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả đêm không ngủ, Hàn Nhiêu cảm thấy trong tay trống rỗng bất an, cứ lục lọi tìm thứ tiện tay trong phòng. Không ngờ anh ta lại tìm thấy một khẩu súng lục trong ngăn bí mật dưới gầm giường, tiếc là chỉ có năm viên đạn.

Trong vô thức, kim đồng hồ chỉ về hướng sáu giờ mười lăm.

Nếu không đoán nhầm, chắc hẳn người đang ở trong phòng Lê Tiếu cạnh Hàn Nhiêu bây giờ là Thẩm Tri Lê. Để che giấu việc cô ta dùng Lê Tiếu chết thay, cô ta phải trở về phòng mình trước sáu giờ rưỡi. Đến lúc tập hợp, cô ta sẽ bước ra từ phòng mình.

Tang Hủ và Hàn Nhiêu rón rén áp sát tường, lắng nghe động tĩnh phòng bên cạnh.

Quả nhiên, tiếng mở cửa khe khẽ vọng tới từ phòng bên. Hai người lại di chuyển về phía cửa, áp vào cửa lắng nghe. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên, đi về phía bậc thềm.

Kim đồng hồ chỉ về phía sáu giờ rưỡi, mấy người quay về phòng khách tập hợp. Cách cửa sổ kính sát sàn, mọi người nhìn thấy một cô gái áo trắng ngoẹo cổ treo trên cái cây khô ở sân sau.

Chính là Lê Tiếu chết không nhắm mắt.

Mắt cô trợn trừng, hai mắt nhìn vào nhà trân trân, khuôn mặt nom rất dữ tợn đáng sợ.

Cao Trấn thở dài khe khẽ, nói: "Chúng ta thả cô ấy xuống đi."

Hàn Nhiêu leo lên cây, cắt đứt sợi dây thừng đang siết cổ Lê Tiếu, Cao Trấn ở bên dưới ôm lấy Lê Tiếu, thả cô xuống cạnh bể bơi. Hai mắt Lê Tiếu mở to như chuông đồng, nhìn cực kỳ đáng sợ. Cao Trấn khép hai mắt cô lại, đang định đứng dậy thì Hứa Chí Đông kêu lên "vãi", Cao Trấn cúi đầu nhìn, hai mắt Lê Tiếu lại mở ra, nhìn họ trân trân.

Cao Trấn lại thử khép hai mắt cô, cô vẫn mở mắt, kiểu gì cũng không khép lại.

"Chết không nhắm mắt, có oan khuất..." Hàn Nhiêu nói đầy ẩn ý.

Dứt lời, anh ta lặng lẽ quan sát Thẩm Tri Lê bên cạnh. Từ lúc xuống kẻ này đã bắt đầu dùng khăn tay che miệng, tỏ vẻ đau lòng tột độ, không nỡ nhìn thi thể Lê Tiếu.

Cuối cùng, Tang Hủ mang một chiếc ga giường hoa nhí đến, bọc Lê Tiếu vào.

"Đêm đầu tiên ma đã xuất hiện, giấc mộng cấp D khó hơn hẳn." Cao Trấn nói, "Chúng ta phải tranh thủ thời gian."

Thẩm Tri Lê nói: "Vẫn nên thực hiện kế hoạch ban đầu, đi tìm các cuốn băng còn lại."

"Thông thường ban ngày trong giấc mộng cấp F ma sẽ không xuất hiện, nhưng giấc mộng cấp D thì chưa chắc." Cao Trấn nhìn xung quanh, "Tốt nhất là mọi người đừng hành động riêng lẻ, hay là hai người một nhóm nhé?"

"Ba người một nhóm thì hơn, đảm bảo an toàn." Hàn Nhiêu nói trước tiên: "Giám đốc Cao, tôi với chàng trai* nhà tôi cùng nhóm với anh nhé?"

Cao Trấn nhìn Thẩm Tri Lê, Thẩm Tri Lê nhoẻn cười: "Thế tôi cùng nhóm với hai anh em nhà họ Hứa nhé."

Hứa Chí Tây huýt sáo, "Yên tâm đi chị gái, hai bọn tôi chắc chắn sẽ bảo vệ chị chu đáo."

Thẩm Tri Lê không phản đối, tất nhiên Cao Trấn cũng không phản đối: "Được thôi."

Tang Hủ thì lại có suy nghĩ khác, "Tôi muốn ở lại xem băng từ, được không?"

Mắt Cao Trấn bừng sáng, như rất hài lòng với đề nghị của Tang Hủ, "Cậu nghĩ trong đó vẫn còn thông tin chúng ta bỏ sót à?"

"Ừm, trong biệt thự này có rất nhiều gương, có thể lúc quay phim hung thủ đã vô tình quay phải bản thân mình." Tang Hủ nói.

Thẩm Tri Lê bật cười, "Thực ra hôm qua tôi đã cố tình để ý, lúc hung thủ đi qua gương, trong gương không có bóng hắn."

Cao Trấn xoa tay, nói: "Hôm qua quả thật chúng ta xem rất qua loa, nếu cậu Lưu xem kỹ từng khung hình một, chưa biết chừng sẽ tìm được manh mối về lối ra."

Anh em nhà họ Hứa cười hì hì: "Chúng tôi không có ý kiến gì."

Hàn Nhiêu không yên tâm lắm, hạ giọng hỏi Tang Hủ, "Cậu ở một mình không sao chứ?"

Tang Hủ gật đầu.

Căn biệt thự này nói nhỏ không nhỏ, nói to thì cũng không to, nếu Tang Hủ ở lại phòng khách, dù gặp phải thứ gì, Hàn Nhiêu cũng có thể chạy về trong vòng nửa phút.

"Có chuyện gì thì hét lên, anh sẽ xuống ngay." Hàn Nhiêu nói.

Từng người họ lên tầng tìm băng từ, Tang Hủ ở lại phòng khách, bật đầu băng từ và màn hình TV. Phát lại cuốn băng đầu tiên, Tang Hủ tua băng đến lúc hung thủ bước ra từ phòng ông bà, chuẩn bị xuống tầng.

Trong hình xuất hiện hành lang tầng ba, một tấm gương sát sàn được đặt ở cuối hành lang.

Đúng như Thẩm Tri Lê nói, bóng hung thủ không phản chiếu trong gương.

Tang Hủ tạm dừng hình, lấy mặt nạ Ân Giao giắt sau lưng ra,, lại lấy một viên Bổ Thiên Đan để dành, chậm rãi đeo mặt nạ lên mặt.

Qua hốc mắt mặt nạ, một bóng đen lập tức xuất hiện trong gương. Trên mặt cái bóng này dán một lá bùa giấy, che khuất phần lớn mặt nó, chỉ nhìn thấy thấp thoáng làn da trắng bệch không có màu máu của nó.

Nom không giống người.

May mà mặt thứ này bị lá bùa che khuất, hơn nữa chất lượng hình ảnh cực kỳ mờ, cậu chỉ có thể nhìn rõ đường nét. Nếu nhìn thấy mặt nó thật, có thể sẽ có hậu quả phát điên, đến lúc đó lại phải lãng phí một viên Bổ Thiên Đan.

Tang Hủ đặt mặt nạ xuống, bóng người trong hình biến mất, trong gương vẫn trống trơn. Cậu lấy điện thoại ra, quay ống kính vào hốc mắt, chụp màn hình TV, bóng người trắng bệch quái dị đó xuất hiện trong điện thoại Tang Hủ. Tang Hủ bật tiếp cuốn băng, hung thủ bước vào phòng bố mẹ, đi ngang qua cửa sổ.

Tang Hủ bấm tạm dừng, lại nhắm điện thoại vào hốc mắt để quay, bóng phản chiếu trong cửa kính là gương mặt trắng bệch dán bùa giấy của hung thủ. Cuốn băng bật tiếp, lúc hung thủ lôi người mẹ đi qua phòng khách, bóng phản chiếu trên màn hình đen ngòm của TV.

Phát xong hai cuốn băng từ, Tang Hủ chụp được bốn tấm ảnh hung thủ.

Một tấm ở gương hành lang tầng ba, một tấm ở gương hành lang tầng hai, một tấm ở gương thử đồ trong phòng bố mẹ, và một tấm ở màn hình TV.

Rốt cuộc hung thủ này là thứ gì? Có điểm yếu gì? Tang Hủ cân nhắc người có thể xin chỉ bảo trong đầu —— Châu Hà, dù kẻ này có biết thì cũng sẽ không nói cho cậu. Nếu có Thẩm Tri Đường ở đây thì hay quá, cô có học vấn uyên bác, chắc sẽ có manh mối. Không biết Thẩm Tri Lê có biết hay không, nhưng dù cô ta có biết, cũng chưa chắc đã nói thật... Tang Hủ không dám tin cô ta.

Tang Hủ quan sát ảnh hung thủ trong điện thoại, lại tải nó lên các phần mềm nhận diện ảnh, không tìm được bất cứ manh mối nào. Hung thủ nom kỳ dị quá, gương mặt trắng bệch dán bùa, càng nhìn càng quái gở. Tang Hủ tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, bỗng phát hiện ra một gương mặt trắng bệch dữ tợn xuất hiện trong màn hình TV đen ngòm.

Tang Hủ giật bắn mình, tuy nhiên chớp mắt lần nữa, bóng phản chiếu trong màn hình TV đã biến thành cậu.

Là ảo giác à? Cậu nhíu mày.

Mấy người kia vẫn đang tìm băng từ, chưa quay lại. Tang Hủ ngẫm nghĩ, quay về căn phòng màu hồng phấn, đặc biệt tìm kiếm trong phòng, không bỏ qua cả gầm giường và tủ quần áo, xác nhận trong phòng không có ai khác ngoài cậu. Cậu khoá trái cửa phòng, cắm chìa khoá công ty vào ổ khoá phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh đã bị người bố phá mất một nửa, may mà khoá cửa vẫn còn, hy vọng là mở được lối đến công ty.

Cậu mở cửa, trước mặt là sảnh công ty sáng sủa.

Hai người giấy tên Thúy Hoa và Nhị Nha đứng sau quầy tiếp tân, Tang Hủ nghe thấy một tiếng gọi nhẹ bẫng:

"Chào sếp tổng——"

Tang Hủ bước vào sảnh, hỏi: "Kẻ vào hôm qua đâu?"

Thúy Hoa và Nhị Nha đồng thời giơ tay, chỉ lên tầng hai.

"Hai người dẫn tôi đi." Tang Hủ nói.

Nếu người bố chưa bị chế ngự, thì dùng hai cô tiếp tân chặn ông ta vậy.

Thúy Hoa và Nhị Nha bay ra, bay lên tầng hai tựa bươm b//ư//ớ//m, Tang Hủ đi theo sau, nhìn thấy một thi thể không đầu nằm dưới sàn tầng hai. Dưới sàn toàn máu, thi thể chỉ còn một nửa, quần âu bị xé thành một đống giẻ rách, thân trên toàn dấu vết bị g*m c*n, có chỗ sâu đến mức thấy cả xương. Cái đầu lăn lông lốc bên cạnh như một quả bóng da.

Anh giai bảo vệ hung dữ quá.

Thúy Hoa và Nhị Nha vừa nhìn thấy thi thể dưới đất, nước bọt bèn nhỏ tí tách.

"Thơm quá..." Giọng Thúy Hoa nhẹ bẫng, "Người ngoại tộc, thơm quá..."

Nhị Nha nói: "Không thơm bằng sếp tổng..."

Tang Hủ chau mày, hỏi: "Hai cô bảo ông ta là người ngoại tộc?"

"Phải..."

Người bố là người ngoại tộc? Tang Hủ đăm chiêu.

Không đúng, lẽ nào...

Tang Hủ thụp người xuống, lục túi quần âu của thi thể không đầu, chẳng có gì cả. Cậu lại cởi cúc áo âu phục của nó, lục tìm túi bên trong. Một cái ví rơi ra, Tang Hủ rút danh thiếp ra khỏi ví, trên đó viết:

Cao Trấn, giám đốc sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Tenda.

Tang Hủ: "..."

Đây là Cao Trấn, thế kẻ ngoài kia là ai?

Tang Hủ gấp rút suy nghĩ, lập tức vỡ lẽ. Giấc mộng cấp D khó hơn họ tưởng tượng rất nhiều, người ngoại tộc Cao Trấn vừa vào đã về chầu trời, còn bị người bố trộm mất đầu, trà trộn vào họ. Thảo nào hôm qua "Cao Trấn" ngoài kia muốn ở cùng phòng với Lê Tiếu, hôm nay lại muốn hai người một nhóm, còn tán thành việc Tang Hủ ở lại xem băng từ, ông ta muốn có người lạc bầy trước mặt ông ta.

Tiêu rồi, Hàn Nhiêu có gặp nguy hiểm không?

Tang Hủ lập tức rời khỏi công ty, trở về biệt thự, nhắn tin cho Hàn Nhiêu.

Lưu Kiến Quốc: [Cao Trấn có vấn đề, anh ta là người bố đóng giả đấy. Anh vẫn ổn chứ?]

Hàn Nhiêu: [Có vấn đề? Không phải chứ. Anh không sao, anh cắt đuôi anh ta, đến tìm chú nhé?]

Lưu Kiến Quốc: [Được.]

Hàn Nhiêu: [Chú không ở phòng khách à? Chú đang ở đâu?]

Tang Hủ đang định gõ chữ trả lời, ngón tay lại dừng trên màn hình.

Hàn Nhiêu trả lời quá nhanh.

Lưu Kiến Quốc: [Tôi ở gác mái.]

Tang Hủ chuẩn bị tìm những người ngoại tộc khác tập hợp, đang định ra ngoài, tính thận trọng bẩm sinh của lập trình viên làm cậu dừng bước, nằm sấp xuống sàn, hòng quan sát tình huống bên ngoài qua khe cửa.

Cậu cẩn thận đã quen, suy cho cùng thì một khi bất cẩn, mã sẽ không chạy được.

Vừa nằm xuống, qua khe cửa nhỏ hẹp, cậu bắt gặp một con mắt u ám.

"Hì hì, ta biết ngay ngươi lừa ta mà." Giọng "Cao Trấn" vọng vào từ bên ngoài, "Ngươi vốn không ở gác mái, ngươi ở trong phòng."

Tang Hủ: "..."

Sao tà ma giấc mộng cấp D thông minh thế?

Có điều may mà cậu đã khoá trái cửa phòng, "Cao Trấn" không vào được.

Tuy nhiên ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng chìa khoá c*m v* ổ khoá.

Một sợi dây trong đầu đứt đoạn——

Người bố có chìa khoá phòng trong nhà!

"Ta vào nhé." Cửa chậm rãi mở ra, giọng nói âm u của "Cao Trấn" càng lúc càng rõ ràng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...