Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố – Chương 120

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Châu Hà đang định nhận mặt ngọc dây chuyền, chợt nảy ra ý tưởng, hắn hỏi: "Châu Bất Nan, ngươi thấy mặt ngọc dây chuyền này đáng giá bao nhiêu tiền?"

Châu Nhất Nan ngơ ngác, nói: "Một triệu tệ."

Châu Hà nói ngay: "Ta bán miếng ngọc này cho ngươi, đi lấy một triệu tệ cho ta."

Như vậy, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền của Tang Hủ. Nếu Tang Hủ giận dỗi chuyện Quan Doanh Nguyệt, hắn sẽ dùng tiền đập Tang Hủ.

Ha, hắn đúng là thiên tài.

.

Phòng giám sát cụm kho hàng năm dòng họ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Bảo vệ nhìn chằm chằm màn hình giám sát, chợt phát hiện trên màn hình giám sát có một con bọ. Y đứng dậy, phủi màn hình giám sát. Chuyện lạ xảy ra, y không bắt được gì cả, con bọ vẫn ở im tại chỗ. Y nhanh chóng vỡ lẽ, con bọ này không ở trên màn hình giám sát, mà là ở trong màn hình giám sát. Nó bất động tại chỗ, giữ nguyên tư thế bay.

Màn hình giám sát hỏng rồi ư?

Bảo vệ khởi động lại máy tính, màn hình giám sát vẫn như vậy. Y sững sờ giây lát, muộn màng nhận ra đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng lấy bộ đàm ra nói: "Tầng 22 đã bị xâm nhập! Xin nhắc lại, tầng 22 đã bị xâm nhập!"

Đang đi đến văn phòng, Tần Sơ Đồng nhận được tin nhắn, gã dừng bước chân, tức khắc ra lệnh: "Đóng cửa khu thịt cúng!"

Tầng 22, Tang Hủ nghe thấy rung chuyển sau lưng, cậu ngoái đầu nhìn, cánh cửa kim loại đang đóng lại rầm rầm.

Cậu và Thẩm Tri Ly nhanh chóng chạy ra cửa, tuy nhiên cửa đóng cực nhanh, ngay khi họ vừa tới cửa thì cánh cửa kim loại đã khép lại hoàn toàn. Hai mươi tám khóa cửa đóng cùng một lúc, ánh sáng lập tức biến thành màu đỏ, khắp nơi như vẩy máu, loa phát ra tiếng chuông báo động inh tai. Chẳng cần nghĩ, nhà họ Tần và nhà họ Triệu đã phát hiện ra có người xâm nhập cụm kho hàng.

Thẩm Tri Ly gỡ bảng điều khiển, trút lửa vào. Bảng điều khiển cháy xèo xèo, Tang Hủ hỏi: "Anh đang làm gì thế?"

"Phá hủy đường dây điều khiển," Thẩm Tri Ly cười híp mắt, "Như thế thì chúng cũng không mở được cửa từ bên ngoài. Trước khi chúng nghĩ ra cách mở cửa, chúng ta cũng có thể nghĩ cách thoát ra ngoài."

Tang Hủ ngẩng đầu nhìn trần nhà, không có ống thông gió, chỉ có một chiếc điều hòa trung tâm. Bốn phía đều dát tường kim loại bảo vệ, Tang Hủ đoán thịt cúng không thể xuyên qua số kim loại này được, năm dòng họ đã biến nơi này thành một nhà tù kim loại, là vì sợ ngộ nhỡ một ngày nọ bể nuôi cấy bị vỡ, thịt cúng tràn ra ngoài, ăn mòn bức tường.

Để đề phòng số thịt cúng này, chắc chắn là nơi này không có bất cứ lỗ hổng nào. Hơn nữa cánh cửa này là cửa sập nặng vài tấn, kiểm soát bằng điện, vốn không có ổ khóa cắm chìa, cậu không thể mở cửa về công ty lẩn trốn được.

Thẩm Tri Ly phá hủy bảng điều khiển, chỉ là kéo dài thời gian chết của họ mà thôi.

Làm sao đây? Thoát thân như thế nào?

Trong bể kính xung quanh, những gương mặt xấu xí khổ sở nhìn họ chằm chằm. Tang Hủ đảo mắt qua mặt họ, có người đã mất nhận thức, rơi vào điên loạn, có người đờ đẫn mê sảng, lầm bầm không rõ ý nghĩa. Chỉ có cụ già tên Quan Doanh Nguyệt kia vẫn còn chút lý trí.

Rất khó tưởng tượng bà đã trải qua hơn một trăm năm khổ sở trong bể kính, bị cắt thịt, bị giày vò, thế mà chưa đánh mất bản thân.

Tang Hủ nhìn chăm chú vào gương mặt già nua nọ, nói: "Chúng ta cần cứu viện từ bên ngoài."

"Cậu bảo Hàn Nhiêu và Tiểu Đường ấy à?" Thẩm Tri Ly xòe tay, "Trông mong gì hai đứa vô dụng đấy, chẳng bằng để tôi dẫn theo cậu liều một phen. Có điều, cậu phải chuẩn bị tâm lý sẽ chết cùng tôi."

"Không, cứu viện từ bên ngoài của chúng ta không phải họ." Tang Hủ lấy một chiếc mặt nạ đen trùm đầu từ trong ba lô ra, đội lên đầu mình, "Thẩm Tri Ly, không phải anh rất muốn thay đổi ấn tượng của sếp tổng về mình sao? Cơ hội anh lập công đến rồi."

"Ồ?"

"Anh đã bao giờ phát sóng trực tiếp chưa?"

"Chưa."

"Không sao, ngoại hình của anh rất có ưu thế, nhất định sẽ thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Hãy nhớ, biệt danh của anh là Tiểu Áp Lê, tôi là Sóc."

Thẩm Tri Ly tỏ vẻ hứng thú, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Tang Hủ cầm lấy điện thoại của hắn, mở diễn đàn người ngoại tộc, đăng ký một tài khoản mới, tên là "Chủ phòng Tiểu Áp Lê", sau đó tạo một phòng phát sóng trực tiếp.

Tang Hủ nói: "Người trên tầng đã biết chúng ta đang ở đây, chi bằng dứt khoát cho tất cả mọi người đều biết. Thẩm Tri Ly, bắt đầu phát sóng trực tiếp đi."

.

Trong dinh thự nhà họ Châu, Châu Nhất Nan hít sâu một hơi, cố nở nụ cười, đang định thuyết phục Châu Hà nhận mặt ngọc dây chuyền, Châu An Cẩn bên cạnh nhận được một tin nhắn, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch. Giọng anh ta run rẩy, nói: "Bố ơi, bố xem diễn đàn người ngoại tộc đi."

"Cái gì?" Châu Nhất Nan hỏi, "Diễn đàn gì?"

"Chính là nơi tụ tập người ngoại tộc lớn nhất trên mạng... Thôi, bố xem thẳng điện thoại của con đi." Châu An Cẩn giơ điện thoại trước mặt ông ta.

Trong màn hình là một phòng phát sóng trực tiếp, một người đàn ông bề ngoài tuấn tú đang chỉnh góc ống kính trước của điện thoại. Người đàn ông này tóc quăn nhẹ, tết b//í//m tóc con con sau đầu, mặc sơ mi đen, ống tay áo xắn lên cánh tay, để lộ gân xanh trên mu bàn tay. Mặt mày hắn cực kỳ tinh xảo, mỉm cười toát ra cảm giác ma mị, người ngoại tộc đi ngang qua phòng phát sóng trực tiếp đều đang hét ầm ĩ.

Thu hút người khác không chỉ là dung mạo của hắn, mà là hình ảnh đằng sau hắn.

Sau lưng hắn, từng hàng bể nuôi cấy thịt cúng dày đặc như cây rừng. Đồng tử mắt Châu Nhất Nan co lại, không dám tin vào hình ảnh mình nhìn thấy. Là ông ta nhìn nhầm ư? Chẳng phải đây chính là tầng 22 của cụm kho hàng ở ngoại ô Bắc Kinh đấy ư? Sao kẻ phát sóng trực tiếp không biết ở đâu ra này lại xuất hiện ở đó!

Châu Hà ghé đầu nhìn, không khỏi ngạc nhiên, chẳng phải đấy là Thẩm Áp Lê sao?

"Cả nhà ơi, các anh em ơi, tôi là chủ phòng phát sóng trực tiếp của các bạn – Tiểu Áp Lê." Thẩm Tri Ly liếc mắt đưa tình với ống kính, nói, "Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi là thực tập sinh của công ty Ác Mộng, cấp bậc hiện tại là Lên Thềm. Hôm nay tôi dẫn mọi người đến một địa điểm bí ẩn —— cụm kho hàng ở ngoại ô Bắc Kinh của năm dòng họ."

Ống kính quay sang nhắm vào một chiếc điện thoại khác, hiển thị định vị trên bản đồ của Thẩm Tri Ly.

"Mọi người đều biết, năm dòng họ chiêu mộ nhân tài, tuyển rất nhiều người ngoại tộc. Nhưng mọi người đã bao giờ nghĩ tới Bổ Thiên Đan của năm dòng họ ở đâu ra chưa? Hôm nay, tôi sẽ tiết lộ bí mật không thể cho người khác biết này với toàn bộ người ngoại tộc!"

Số người theo dõi trực tuyến đồng thời trong phòng phát sóng trực tiếp tăng vùn vụt, từ 0 đến 200, bình luận nối tiếp nhau xuất hiện trên màn hình——

Chim bạn nổ rồi: [Vãi, anh đẹp trai, sau lưng anh là cái gì thế? Sao ghê rợn vậy?]

Số một thiên hạ: [Sao nhìn hơi giống thịt cúng nhỉ?]

Chim bạn nổ rồi: [Thịt cúng là cái gì?]

Chúc tôi giàu to: [Phổ cập kiến thức thịt cúng là gì nhé, đã biết rằng đây là nguyên liệu của Bổ Thiên Đan, có thể lấy được từ hai nguồn: Một, có một số nơi trong Cõi Mộng có thịt Hậu Thổ sinh sản không ngừng, ấy là thịt cúng tinh khiết nhất. Những nơi này rất gần thần linh, cực hiếm, hơn nữa cực nguy hiểm. Hai, ăn quá nhiều Bổ Thiên Đan or thịt cúng sẽ bị đồng hóa thành thịt cúng, chính là những thứ sau lưng chủ phòng kia. Chủ yếu mọi người đều rất nghèo, cơ bản là không có cơ hội ăn nhiều, nên rất ít người biết chuyện này.]

Số một thiên hạ: [Không phải chứ, năm dòng họ biến người thành thịt cúng sản xuất Bổ Thiên Đan?]

"Trả lời đúng rồi," Thẩm Tri Ly giơ cao ống kính, nhắm vào gương mặt trong bể nuôi cấy, "Người ngoại tộc thân mến, nào, chúng ta cùng tìm xem, trong này có người thân, bạn bè, hay người yêu của bạn không? Đồng nghiệp Sóc của tôi, hãy nói cho tôi biết họ tên của bể nuôi cấy số một!"

Một người đàn ông đội mặt nạ trùm đầu, mặc sơ mi trắng đứng dưới bể nuôi cấy, chạm vào màn hình điện tử, đọc cái tên trên đó:

"Người ngoại tộc, Dương Lạc, 21 tuổi."

"Bể nuôi cấy số hai."

"Người ngoại tộc, Trương Tư Nhiên, 25 tuổi."

"Bể nuôi cấy số ba."

"Người ngoại tộc, Tả Nhậm, 19 tuổi."

...

"Người ngoại tộc Tăng Y 30 tuổi."

"Người ngoại tộc Phùng Tử Niên 21 tuổi."

...

Người nọ đọc rõ ràng từng cái tên một, trong phòng phát sóng trực tiếp không có âm nhạc, chỉ có chất giọng máy móc đã được xử lý AI của người đó. Số người trực tuyến đồng thời trong phòng phát sóng trực tiếp tăng rất nhanh, sắc mặt Châu Nhất Nan khó coi tột độ, quay đầu gọi điện thoại đến cụm kho hàng, tức giận nói: "Rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại có người phát sóng trực tiếp ở tầng 22!"

Bên ngoài cánh cửa kim loại của tầng 22, Tần Sơ Đồng nhìn buổi phát sóng trực tiếp trong điện thoại, hai mắt đỏ quạch, túm cổ áo Triệu Kiêu gầm lên: "Thế này là thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này?"

Triệu Kiêu ủ rũ nói: "Tôi cũng không biết mà! Công tử Tần, nhà anh đang quản lý an ninh, tôi chẳng biết gì hết."

"Công tử Tần, không xong rồi," một người ngoại tộc thở phì phò chạy tới, giơ điện thoại Châu Nhất Nan đang gọi tới nói, "Người đứng đầu các nhà đều đã biết chuyện này, bắt chúng ta xử lý nhanh nhất có thể."

Tần Sơ Đồng tức giận nói: "Còn không mau mở cửa đi, mau lên!"

Người ngoại tộc nhà họ Tần mang lựu đạn tới, bắt đầu phá cửa. Tuy nhiên, mục đích thiết kế cánh cửa kim loại nặng hàng tấn chính là ngăn ngừa thịt cúng tràn ra, cực kỳ kiên cố, khói bụi do lựu đạn nổ bay hết, cánh cửa kim loại vẫn trơ trơ.

Sắc mặt Tần Sơ Đồng đen như đáy nồi, nói: "Gọi chi viện của nhà họ Minh, Ngạ Táo Hỏa của họ thiêu cháy tất cả, có thể mở được cánh cửa này!"

Trong tòa chung cư phía tây, Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường nhìn buổi phát sóng trực tiếp trong điện thoại, trợn mắt há mồm.

Buổi tụ tập của phái Học Giả, cô giáo Châu đang giảng bài, bên dưới chợt có học trò hét lớn: "Vãi, diễn đàn có người đang phát sóng trực tiếp ở cụm kho hàng của năm dòng họ." Mọi người chẳng còn lòng dạ nào học bài nữa, lũ lượt mở diễn đàn, kinh ngạc nhìn cảnh phát sóng trực tiếp.

Cao ốc công ty của năm dòng họ, tin tức được truyền tai nhau trong khu làm việc, các nhân viên người ngoại tộc tạm dừng công việc đang làm, lén mở đường dẫn phát sóng trực tiếp trên diễn đàn.

Từ bắc vào nam, đường phố ngõ hẻm, người ngoại tộc nghe đồn, không hẹn mà cùng mở phòng phát sóng trực tiếp của công ty Ác Mộng.

Số người theo dõi phát sóng trực tiếp tăng đến 1000, càng ngày càng nhiều bình luận——

Điên rồi chớ làm phiền: [Trương Tư Nhiên!! Đó là đồng đội của tôi trong lần vào mộng đầu tiên, không phải anh ấy bị thương ư, nhà họ Triệu bảo sẽ chữa trị cho anh ấy, sao lại ở đó?]

Châu Thị đã chết: [Dương Lạc là anh trai của bạn gái tôi, anh ấy mất tích từ một tháng trước, người trong phòng phát sóng trực tiếp là Dương Lạc thật ư?]

Triệt: [Tôi quen Tăng Y, chị ấy cũng đã mất tích.]

Chim bạn nổ rồi: [Đáng sợ quá!! Tôi sẽ nổ mất!!!]

666: [Trời ơi...]

Thời gian có hạn, Tang Hủ không thể đọc hết tên của mọi bể nuôi cấy, nhưng vẫn đọc một phần lớn trong số đó. Sau đó, cậu sẵng giọng nói: "Như mọi người thấy đấy, năm dòng họ dùng người luyện đan, mất hết tính người. Tôi tin rằng mọi người đã nghe đồn từ lâu rằng năm dòng họ là dân bản địa từ Cõi Mộng thăng thiên đến thế giới của chúng ta, họ phản bội lại trăm họ, phản bội sứ mệnh của họ, mang giết chóc đẫm máu, mang ô nhiễm không thể quay đầu tới thế giới của chúng ta. Những người ngoại tộc đang làm việc cho tập đoàn năm dòng họ, mọi người còn định nối giáo cho giặc, còn định giúp họ tiếp tục cắt thịt người ngoại tộc nữa không?"

Thẩm Tri Ly quay ống kính vào bể nuôi cấy viết "Dòng họ Châu", "Dòng họ Minh", "Ngay cả người của chính mình mà họ cũng không tha."

Hắn lấy máy tính xách tay ra, tải một bản hợp đồng điện tử lên diễn đàn người ngoại tộc, sau đó ngẩng đầu lên, nói với Tang Hủ: "Đồng nghiệp ơi, tôi đã tải hợp đồng lên diễn đàn rồi, tất cả mọi người đều có thể tự tải về. Phúc lợi người mới và tiền thưởng người cũ tôi cũng đã xin sếp tổng xong rồi."

Dứt lời, hắn khoe điện thoại trước mặt Tang Hủ, trên đó là lịch sử trò chuyện của hắn và sếp tổng.

Tang Hủ ngẩng đầu quay mặt về phía ống kính. Trong dinh thự nhà họ Châu, dù cách màn hình và mặt nạ trùm đầu, dường như Châu Hà vẫn cảm nhận được ánh nhìn kiên cường của Tang Hủ. Hắn tha thứ cho Tang Hủ không đến dinh thự, hắn thích Tang Hủ làm mưa làm gió ở cụm kho hàng của năm dòng họ hơn.

Hai bố con nhà họ Châu nhìn chằm chằm vào hình ảnh phát sóng trực tiếp, trán túa mồ hôi lạnh.

Tang Hủ nói đầy mạnh mẽ: "Các vị, Cõi Mộng đầy rẫy nguy hiểm, ông trời chọn chúng ta trở thành người ngoại tộc, bởi vì cột sống của chúng ta là gang thép, bởi vì máu thịt của chúng ta là lửa cháy, bởi vì dù cứ cách bảy ngày sẽ bị ném vào cảnh nguy hiểm nhưng chúng ta cũng không bị đánh bại. Người ngoại tộc chống lại ô nhiễm, đối đầu tà ma. Chúng ta vất vả sinh tồn, sao lại có thể trở thành thịt cúng bị rút mất cột sống, hút cạn máu thịt được?"

"Giờ đây, tôi xin thay mặt công ty Ác Mộng chính thức gửi lời mời đến toàn thể người ngoại tộc, chào mừng các bạn có chung chí hướng gia nhập công ty Ác Mộng. Buổi phát sóng trực tiếp này, tôi sẽ phá hủy cụm kho hàng của năm dòng họ, để đồng bào của chúng ta được an nghỉ mà họ đáng có được. Hai nhà Tần, Triệu đang bao vây ngoài cửa, xin các vị chí sĩ hãy giúp chúng tôi, gia nhập chúng tôi, gia nhập công ty Ác Mộng."

"Năm dòng họ vắt kiệt người ngoại tộc, lợi dụng người ngoại tộc, tàn sát người ngoại tộc, nô dịch người ngoại tộc chiến đấu cho họ. Còn tôi muốn nói, người ngoại tộc không chỉ muốn sống sót, người ngoại tộc còn muốn chính nghĩa! Bất kể chúng ta đối mặt với tà ma, ô nhiễm, hay năm dòng họ, người ngoại tộc mãi mãi không khuất phục!"

Vừa dứt lời, màn hình đẩy tin nhắn điên cuồng——

Chim bạn nổ rồi: [Người ngoại tộc mãi mãi không khuất phục!]

Giết giết giết giết: [Người ngoại tộc mãi mãi không khuất phục!]

Triệt: [Người ngoại tộc mãi mãi không khuất phục!]

Cho ngươi xuống mồ: [Người ngoại tộc mãi mãi không khuất phục!]

...

Phòng phát sóng trực tiếp sôi s//ụ//c, ngoài cánh cửa kim loại, Tần Sơ Đồng hận ngứa cả răng. Cấp dưới đến báo cáo, người nhà họ Minh đang trên đường tới đây, Tần Sơ Đồng yên tâm hẳn, gã cười khẩy thành tiếng, đăng ký một tài khoản vào phòng phát sóng trực tiếp, gõ chữ lạch cạch.

Tiền đồng: [Mọi người bình tĩnh đã. Công ty Ác Mộng là công ty quái nào? Nếu họ đang ở cụm kho hàng của năm dòng họ thật, hơn nữa trong cụm kho hàng có Bổ Thiên Đan thật, họ thấy nhiều Bổ Thiên Đan như thế mà không thèm thuồng ư?]

Số một thiên hạ: [Bình luận trên nói có lý. Chủ phòng, hãy nói cho chúng tôi trước, công ty Ác Mộng các anh sẽ xử lý Bổ Thiên Đan trong cụm kho hàng như thế nào, sẽ không nuốt trọn đấy chứ?]

Người xem nghi ngờ công ty Ác Mộng vừa xuất hiện, mười mấy bình luận chất vấn xuất hiện liên tiếp.

Thẩm Tri Ly chép miệng, nhìn bình luận lũ lượt tuôn ra, tỏ vẻ đau đầu.

Trong dinh thự nhà họ Châu, hai bố con nhà họ Châu nhìn thấy những bình luận chất vấn này, họ nhìn nhau, cùng tỏ vẻ nhẹ nhõm. Công ty Ác Mộng gì chứ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, họ thèm thuồng Bổ Thiên Đan của năm dòng họ nên mới lẻn vào cụm kho hàng. Mục đích ban đầu của họ chính là Bổ Thiên Đan, miệng chó cắn được thịt, còn có thể bắt nó nhả ra được ư?

Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều sẽ nhìn rõ bộ mặt thật của công ty giả mạo này.

Tang Hủ mím môi không nói gì, không có Bổ Thiên Đan thì không phát được tiền lương, kế hoạch mở rộng công ty Ác Mộng sẽ đi đời, hôm nay mạo hiểm đến đây sẽ là dã tràng xe cát. Thẩm Tri Ly ra dấu bên ngoài ống kính, tức là "thôi, tắt phát sóng trực tiếp đi."

Nhưng nếu dùng Bổ Thiên Đan tạo ra từ máu thịt của người vô tội, công ty Ác Mộng sẽ là năm dòng họ thứ hai.

Nếu ông nội ở đây, ông sẽ làm gì? Nếu Tang Ly Ưu ở đây, ông sẽ làm gì? Tang Chính Ninh trấn giữ chung cư Đông An đến chết vì trăm họ, Tang Hủ có làm được không?

Cậu không bao giờ làm được.

Nhưng ít nhất thì cậu có thể đưa ra quyết định mà một người nhà họ Tang nên làm.

Tang Hủ cúi đầu, nhắn một tin cho "sếp tổng" trong điện thoại.

Một lúc sau, cậu giơ điện thoại lên, quay về phía ống kính.

Trên màn hình là lịch sử trò chuyện của cậu và sếp tổng:

Sóc: [Sếp tổng, nên xử lý Bổ Thiên Đan ở cụm kho hàng ra sao?]

Sếp tổng: [Tiêu hủy tại chỗ.]

Tang Hủ nhả từng chữ một: "Nếu chúng tôi sống sót thành công, toàn bộ Bổ Thiên Đan ở nơi này, chúng tôi sẽ tiêu hủy ngay tại chỗ."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...