Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố – Chương 12

Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố

Tác giả: Dương Tố
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàn Nhiêu đánh liều, "Dù sao thì cũng không còn đường nào khác. Nói thật thì, chúng ta ba cặp mắt, thị lực của tôi 20/10, dọc đường đi đến đây sao mà không phát hiện ra ngã rẽ được chứ?"

Quả vậy, suy đoán lúc trước chẳng qua chỉ là tự an ủi mình mà thôi.

Quay lại tìm ngã rẽ, chẳng thà vào núi Phá Tiền xem thử.

"Tôi đi đầu, hai người núp đằng sau tôi." "Hàn Nhiêu nạp đạn cho súng trường.

Ba người rón rén lẩn ra sau cột mốc, đom đóm bay phía trên hang động, bên dưới vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Ba người mò mẫm tiến lên mấy chục mét, quả nhiên chi chít đầu người xuất hiện trong bóng tối. Hàn Nhiêu ra dấu "dừng", ba người đồng thời quỳ rạp xuống đất, căng thẳng quan sát những "người" phía trước.

Hàn Nhiêu lấy một quả pháo hoa "Ong Mật" từ ba lô ra, dùng bật lửa đốt dây dẫn rồi ném đi. Ong Mật xoay tròn bắn tóe ra ánh sáng vàng rực chói mắt, đáp xuống mặt đất phía trước, vừa kêu xì xì vừa b*n r* đốm lửa. Đồng thời, nhờ ánh sáng của Ong Mật, họ nhìn rõ được những "người" phía trước.

Hàn Nhiêu thì thầm: "Giống như dưới đài Vọng Hương."

Đúng vậy, toàn là những bộ xương người. Toàn bộ trong tư thế quỳ lạy, cung kính quỳ rạp dưới chân tượng thần Đẩu Mẫu Nguyên Quân. Vòng trong là xác ướp bốn đầu quái dị, toàn thân đen óng, mỗi cái đầu đều có ba hốc mắt, vòng ngoài là thi thể bình thường. Khớp xương của chúng được tơ mảnh quấn quanh, nên dù đã biến thành xương khô thì vẫn giữ được tư thế quỳ lạy. Khác với đài Vọng Hương là, trên đầu các bộ xương ở vòng ngoài được trùm vải the, không biết dùng để làm gì.

Chẳng mấy chốc Ong Mật đã cháy hết, đốm lửa từ từ biến mất.

"Đợi đã," Tang Hủ chợt nói, "Hai người nhìn người thứ ba đếm từ phải sang trái, hàng thứ hai bên phải phía trước đi."

Hàn Nhiêu nhìn sang phía đó, giọng khó giấu kinh ngạc, "Vãi*, tôi không nhìn nhầm đấy chứ?"

Đốm lửa biến mất hoàn toàn, xung quanh lại chìm vào đen tối. Thẩm Tri Đường không nhìn rõ, hỏi: "Các anh nhìn thấy gì thế?"

"Có thể là nhìn nhầm, nhìn lại xem."

Hàn Nhiêu lại châm một quả Ong Mật ném đi, lần này anh ta ném thẳng về chỗ Tang Hủ vừa nói. Đốm lửa bùng nổ, nơi đó sáng lên. Mọi người đều nhìn thấy trong đám xương khô, chỉ có chỗ đó là có một thi thể toàn thân bẩn thỉu đang quỳ. Thi thể gầy nhẳng, cứ như một con khỉ, không phải chính là Diệp Tân đấy sao?

Thi thể Diệp Tân quỳ dưới chân tượng thần, trên đầu cũng trùm vải the.

Không biết là cậu ta tự trùm, hay là thứ gì khác trùm cho cậu ta.

Thẩm Tri Đường sởn da gà, "Sao cậu ta lại đi theo đến đây?"

Hàn Nhiêu vừa nhìn thấy là Diệp Tân, xương cốt rã rời, "Sao xác tên ngốc này lại vùng dậy? Cậu ta sẽ không thù chúng ta không cứu cậu ta, chạy tới báo thù đấy chứ?"

Thẩm Tri Đường lắc đầu, "Chưa chắc, hình như cậu ta chỉ đang lạy thần thôi."

Tang Hủ cũng nghiêng về phía suy đoán này. Ong Mật cháy được một lúc, ba người đều nhìn chằm chằm vào thi thể kia, thi thể đó bất động, giữ nguyên tư thế quỳ lạy từ đầu đến cuối. Ong Mật lại tắt ngúm lần nữa, bên dưới lại chìm vào bóng tối. Tang Hủ chỉ sang bên trái, tức là đi vòng từ bên trái ra đằng trước, đừng đi ngang qua chỗ Diệp Tân.

Hai người còn lại đều hết sức đồng ý với con đường này, nhìn về phía tượng thần Đẩu Mẫu Nguyên Quân, đang chuẩn bị tiến lên, nhưng ba người vừa ngẩng đầu lên thì lập tức nổi gai ốc.

Hình như đầu của bảy tám xác ướp bốn đầu phía trước đã cử động vài phân, quay mặt về phía họ.

Hàn Nhiêu bắt đầu nghi ngờ mắt mình, "Có phải tôi nhìn nhầm không, hai người nhìn đầu mấy cái xác kia... có phải đang nhìn tôi không?"

"Anh không nhìn nhầm." Tang Hủ nói.

Trong số các bộ xương này, chỉ có những xác ướp bốn đầu nọ không trùm mạng che màu đen. Cổ chúng bắt đầu cử động, duỗi dài cổ như rắn, tư thế cực kỳ quái dị.

Ba người và mấy cái xác bốn đầu nhìn nhau, cơ thể như bị ném vào hầm băng, toàn thân lạnh toát.

Hàn Nhiêu lập tức giuơng súng.

Tang Hủ nhớ đến tấm mạng che mà xương khô xung quanh đang trùm, cậu chau mày, ngăn cản Hàn Nhiêu, giật mạng che từ đầu mấy bộ xương bên cạnh, phát cho mỗi người một cái, nói: "Mau trùm lên đầu."

Thẩm Tri Đường lập tức làm theo, mặc dù Hàn Nhiêu tỏ vẻ ngơ ngác, nhưng nghĩ đến IQ của mình kém xa hai người còn lại, anh ta cũng làm theo. Ba người trùm vải the, bò trong bóng tối. Cách lớp vải the màu đen, nhìn về phía trước, cổ những xác ướp kia đang hạ xuống chậm rãi, không biết đã ngoảnh đầu lại từ bao giờ.

Tang Hủ thì thầm: "Đừng đứng dậy, bò mà đi."

Làm vậy là để làm giống động tác của xương khô xung quanh, bắt chước chúng, hẳn là không có vấn đề gì lớn.

Hàn Nhiêu gật đầu, hạ quyết tâm, vác súng bò tiếp. Mọi người trùm vải the, hành động rất bất tiện, lại sợ đứng dậy thì bắt mắt quá, lại bị xác ướp nhìn chằm chằm lần nữa, chỉ có thể chọn cách bò mà đi. May mà có ánh sáng của đom đóm, vải the màu đen lại không che khuất tầm nhìn hoàn toàn, họ có thể phân biệt được thấp thoáng hướng của tượng thần.

Xung quanh khắp nơi đều là xương người, phải tránh chúng, còn phải đi vòng qua đám xác ướp bốn đầu quái gở biết cử động, lại phải bò, tốc độ của ba người cực chậm. Hàn Nhiêu đi đầu, Thẩm Tri Đường kẹp giữa, Tang Hủ bọc hậu, ba người chậm chạp bò đến hàng đầu đám xương khô.

Sắp thành công rồi, Hàn Nhiêu đã bò ra khỏi đám xương người, Thẩm Tri Đường bám theo, còn Tang Hủ cũng tăng tốc.

Tuy nhiên, đúng lúc này, gấu quần của Tang Hủ bị người khác kéo giật lại.

Cậu ngoái đầu, cách lớp vải the, gương mặt mục rữa của Diệp Tân gần ngay gang tấc.

Không biết tên này đã đi tới đằng sau Tang Hủ từ bao giờ, còn kéo ống quần của cậu.

Theo lý mà nói, thi thể phân hủy đáng lẽ phải hôi thối kinh khủng, nhưng Diệp Tân chẳng thối chút nào, vậy nên Tang Hủ không phát hiện ra cậu ta lại gần. Mặt Diệp Tân đã mục rữa, nhãn cầu còn rơi xuống, Tang Hủ giật mạnh ống quần mình, hòng thoát khỏi kìm kẹp của cậu ta, bò về phía Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường.

Tuy nhiên Diệp Tân bám rất chặt, bờ môi phân hủy khép mở, như đang nói gì đó.

Tang Hủ nghiến răng, đạp một phát vào ngực Diệp Tân. Thi thể như sửng sốt, ánh mắt bèn trở nên hung ác. Nó nhào tới, đè Tang Hủ xuống dưới thân, lại móc gì đó từ sau lưng ra, ấn thẳng lên mặt Tang Hủ.

Một thứ lạnh toát áp lên má, Tang Hủ bỗng rùng mình, phát hiện ra người đang cưỡi trên mình không phải Diệp Tân, mà là Châu Hà.

Ngẩng đầu lên nhìn, không biết mình đã bò vào vòng trong đám xương người từ bao giờ. Hàn Nhiêu và Thẩm Tri Đường đang quỳ dưới đất, mỗi người đều bị một xác ướp bốn đầu nằm trên lưng, còn hướng mình vừa định bò tới chính là một xác ướp bốn đầu khác. Thứ đó đang quỳ tại chỗ, hốc mắt lõm vào nhìn cậu đăm đăm.

"Xì xì xì xì xì——"

Các xác ướp đồng loạt phát ra âm thanh quái dị, mỗi kẻ đều có bốn đầu, tần suất âm thanh còn nhanh hơn cả cái xác ở đình Bác Y lúc trước, nghe cũng thấy đầu váng mắt hoa. Hình như xác ướp bốn đầu rất kiêng dè Châu Hà, chỉ kêu xì xì tại chỗ, không dám lại gần Tang Hủ.

Bị chúng mê hoặc rơi vào ảo giác từ bao giờ nhỉ? Tang Hủ sờ mặt mình, không trùm vải the. E là kể từ khi nhìn vào mắt xác ướp bốn đầu, họ đã bị mê hoặc rồi.

"Nó định làm gì?" Tang Hủ nhíu chặt mày.

"Chắc là muốn đẻ con với mấy người." Châu Hà u ám nói, "Đồ khốn nạn, ta cứu em, em còn đạp ta."

Hắn vỗ lồng ngực mình, nơi đó rõ ràng là một dấu chân bẩn thỉu. Tang Hủ nhất thời im bặt, Châu Hà đạp một phát đá văng xác ướp bốn đầu đang kêu xì xì, giẫm lên cái đầu đang run rẩy điên cuồng của xác ướp, chỉ vào Tang Hủ, hung ác nói: "Xin lỗi ta!"

Tang Hủ: "..."

Tạm thời không có thời gian để ý đến Châu Hà, cậu cuống quýt bò đi, nhặt súng của Hàn Nhiêu từ dưới đất lên. Cậu lên nòng, sau đó nhắm vào xác ướp bốn đầu đang nằm trên lưng Hàn Nhiêu, nã một phát súng. Không bắn trúng, đạn găm vào mặt đất bên cạnh cái xác. Nhưng Hàn Nhiêu bừng tỉnh ngay lập tức, phát hiện ra xác ướp bốn đầu đang nằm trên người mình, anh ta rùng mình bật dậy, đấm một phát trúng một cái đầu của xác ướp.

Anh ta lật ngửa xác ướp ra nền đất, Tang Hủ bên cạnh nạp đạn lần nữa, tiếng súng xen nang tiếng kêu quái dị của chúng, Thẩm Tri Đường cũng bừng tỉnh, Hàn Nhiêu kéo cô lại gần, cô sợ chết khiếp, nước mắt rơi lã chã.

Ba người nhanh chóng di chuyển về phía tượng thần, đám xác ướp vùng dậy, tám cánh tay vùng vẫy, tạo thành bóng đen quái gở âm u trong bóng tối, đáng sợ vô cùng. Nhưng vì Châu Hà, không xác ướp nào dám lại gần, chỉ có thể kêu xì xì không ngừng.

Hàn Nhiêu nhận súng, Tang Hủ dặn anh ta cứ cách năm giây bắn một phát. Tiếng súng chen ngang tiếng kêu của chúng, Tang Hủ và hai người còn lại không bị mê hoặc nữa, rút lui hẳn đến dưới chân tượng thần.

"Mẹ kiếp," Hàn Nhiêu phát hiện thắt lưng của mình đã đứt, "Sao cạp quần tôi lỏng thế?"

Tang Hủ nói: "Lúc nãy hình như chúng định xâm phạm chúng ta."

Hàn Nhiêu xanh mặt, "Vãi*, thứ gì thế hả?"

Thẩm Tri Đường cuống quýt kiểm tra quần, nhìn thấy khóa chưa cởi mới yên tâm.

Tang Hủ nhìn sang phía Diệp Tân, cậu ta vẫn quỳ tại chỗ, lúc nãy Diệp Tân kéo ống quần mình đúng là ảo giác. Vài con đom đóm bay qua xung quanh Diệp Tân, ánh sáng rọi lên gò má mục rữa đen sì của Diệp Tân, Tang Hủ nhìn thấy bụng xác Diệp Tân to hơn người khác.

Lẽ nào đám xác ướp bốn đầu vẫn có khả năng sinh nở?

Chúng có thể làm thi thể mang thai? Thậm chí là thi thể đàn ông.

Nếu mang thai thật, sẽ đẻ ra thứ gì? Tang Hủ không tài nào tưởng tượng được. Hơn nữa nhìn vòng bụng của thi thể Diệp Tân, cứ cảm thấy cậu ta sắp đẻ rồi.

Hàn Nhiêu không ngờ một thằng đàn ông như mình mà suýt nữa bị đám xác ướp bốn đầu này xâm phạm, nghĩ lại vẫn còn run sợ: "May mà có chàng trai* này, nếu không thì tiết tháo không giữ được, có lỗi với vợ tôi mất."

Tang Hủ an ủi anh ta, "Chuyện nhỏ thôi."

Ba người bắt đầu trèo lên trên tượng thần, lên trên rồi, họ phát hiện ra xác ướp bốn đầu lại quỳ về chỗ cũ, không đuổi theo.

Thẩm Tri Đường hoảng sợ bất an hỏi: "Tại sao chúng không trèo lên?"

Tang Hủ liếc nhìn bóng người áo đỏ đằng sau họ, thầm biết là do Châu Hà, nhưng miệng lại nói: "Không biết nữa."

"Mặc kệ chúng có lên hay không," Hàn Nhiêu nhìn thấy chúng là buồn nôn, "Mau tìm cầu Nại Hà, tôi không muốn ở lại nơi quỷ quái này một giây nào nữa."

Ba người trèo lên phần eo tượng thần, khóe mắt Tang Hủ nhìn thấy thi thể Diệp Tân nhúc nhích.

Cậu lập tức nhìn sang phía đó, phát hiện cái bụng đầy căng của Diệp Tân nứt toác tạo thành một kẽ hở, chảy ra rất nhiều nước màu đen, dù cho ba người ở trên tượng thần cũng ngửi thấy mùi thối nồng nặc đó.

"Thối quá, có phải mấy thứ bốn đầu kia tiểu tiện không?" Hàn Nhiêu nôn ọe không ngừng.

Thứ nước màu đen chảy cạn, có thứ gì đó rầm rì bay từ bụng Diệp Tân.

Đó là cái gì? Trong lòng Tang Hủ có linh cảm chẳng lành.

Châu Hà chép miệng, "Không trông nom một khắc thôi là mấy người lại xảy ra chuyện. Thứ ở đây rất lạ, đáng lẽ gia quyến của Đẩu Mẫu Nguyên Quân không có khả năng sinh nở, e là đã bị ô nhiễm rồi. Mau trèo lên, bị nó đuổi kịp, ta cũng không giúp được mấy người đâu."

Tang Hủ lặng lẽ nhìn sang hắn, trong ánh mắt không tránh khỏi ngờ vực.

Không ngờ lại có thứ mà Châu Hà không giải quyết được?

Châu Hà nhìn ánh mắt của cậu, nổi cáu ngay tại chỗ, "Em tưởng ta không gì không làm được à? Lúc nãy đạp ta còn chưa xin lỗi, xin lỗi mau!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thi Thể Nói Mơ - Dương Tố
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...