Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy! – Chương 88

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Tác giả: Tô Áng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba ngày sau, Nhạc gia quân chính thức công thành, nhất cổ tác khí* đánh một trận đẹp mắt, bức Bàng Viêm liên tiếp bại trận lui về sau.

*: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: "phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt". Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.)

Chỉ tiếc viện quân đến sớm hơn so với dự đoán, đang lúc đối chiến bỗng nhiên xuất hiện.

Trên thực tế, trận đánh ác liệt này khiến cả hai bên đều mỏi mệt, Bàng Viêm ngồi trên lưng ngựa cũng thở hồng hộc vì mệt, dù sao thì tuổi tác cũng không tha con người.

Phó tướng Nhạc gia quân Lưu Nhiễm đánh ngã con ngựa trước mặt khiêu chiến.

“Tôn tử Bàng Viêm nghe đây, gia gia Lưu Nhiễm ngươi bây giờ đang ở trước mắt ngươi, có gan thì tiến lên nghênh chiến, đừng trốn ở đó mà rụt cổ. Ân nghĩa lúc trước của Nhạc tướng quân đối với ngươi đều bị cẩu ăn, gia gia thấy ngươi thì cả người đều thấy khó chịu.”

Hai người kia cũng coi như là bạn cũ, trước đây trong quân doanh Nhạc gia, hai người còn sóng vai sát cánh đánh đuổi phiên bang ngoại tộc đến xâm lấn, cũng có chút giao tình.

Bàng Viêm thở hổn hển nói.

“Đi con mẹ ngươi Lưu Nhiễm, Bàng gia gia ngươi còn lớn hơn ngươi ba tuổi, dựa vào cái gì mà ngươi nói đánh thì lão tử phải đánh theo ngươi.”

Lưu Nhiễm vốn dĩ đã tức giận với hành vi của Bàng Viêm, vừa nghe lời này càng tức giận hơn.

Những lời ra khỏi miệng, nhắc đến tổ tiên đối phương từ trên xuống dưới một loạt.

Tông thân Liên thị đến xem náo nhiệt đều yên lặng lắc đầu, tố chất quá kém.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Hai bên trận doanh giằng co la hét ầm ĩ không ngừng, không ai nghĩ đến Liên Thập Cửu phe phẩy cây quạt đi ra, lưu loát sai người dựng lều trướng giữa hai quân.

“Bàng Viêm ngươi xuống đây.”

Hắn lười biếng nói một tiếng, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ đi vào trướng.

Đánh nhau có cần sớm như vậy không?

Bàng Viêm ngơ ngác ngồi trên lưng ngựa, trường đao trong tay vẫn chĩa về phía Lưu Nhiễm, nuốt xuống những lời giấu trong miệng vì tình huống cổ quái bất thình lình.

Đây là, có ý gì?

Liên đại nhân cũng không để lắm, trực tiếp ngồi vào trong lều.

Liên Thập Cửu dựng cái lều này, nhìn qua là đặt tùy ý, nhưng trên thực tế đúng ở giữa hai quân, kích thước vừa phải.

Cửa lều hai bên đều mở rộng, một khi đối phương có hành động bất thường, cung thủ hai quân đều có thể dùng một tên bắn chết ngươi.

Động thái này, khiến người hai bên đều an tâm.

Lưu Nhiễm cũng không biết Liên Thập Cửu định bày trò gì, ngoài miệng vẫn nhịn không được chế nhạo Bàng Viêm.

“Sợ? Vào lều cũng không dám?”

Bàng Viêm trợn to mắt nhìn Lưu Nhiễm, hai chân kẹp bụng ngựa tiến lên hai bước.

“Liên thị lang có gì chỉ giáo?”

Liên Thập Cửu không hé răng, ở trong trướng, rót hai chén trà đặt trên chiếc bàn con, làm thủ thế, rõ ràng là muốn ngồi xuống nói chuyện. Hơn nữa, quân trướng rộng mở trước mí mắt bọn họ, không hề che giấu nguy hiểm gì, nghiễm nhiên là thái độ của quân tử.

Bàng Viêm trong lòng lại hiểu rõ, quân tử gì đó ở chỗ Liên Thập Cửu đều là vô nghĩa.

Nhưng hắn đã có ý kêu ông vào trướng, tất nhiên là có vụ mua bán thích hợp để làm.

Liên Thập Cửu nhấp một ngụm trà.

“Đường đường là đại tướng quân số một Đại Yển, chẳng lẽ còn sợ kẻ hèn đọc sách như Liên mỗ?”

Kẻ hèn đọc sách....

Bàng Viêm run lập cập, người đọc sách Đại Yển chỉ cần gạch rơi xuống cũng đã đập chết một đống người. Nhưng Liên gia các ngươi tính sao?

Thư sinh văn nhược, bút mực thư hương trước nay không dính dáng đến bọn họ.

Trước trận như thế, một tên có chỉ số thông minh hiển nhiên vượt qua ngươi, nhưng vũ lực thua xa với đối thủ, thỉnh ngươi đi vào.

Đi vào?

Sợ là cái bẫy do Liên Thập Cửu giăng ra.

Không đi vào?

Lại thật sự không thể để mất mặt như vậy được.

Huống chi phó tướng bên người Bàng Viêm, cùng hắn vào sinh ra tử nhiều năm Tiếu Cố còn ở đó, 25 vạn binh lớn giọng hò hét.

“Tướng quân, có gì to tát đâu. Liên Thập Cửu tên tiểu tử mới mọc tóc, cái đùi của hắn còn không to bằng cánh tay của ngài, sợ hắn làm gì? Ngài sợ như vậy, thật sự mất phong độ của đại tướng quân, lão tử nhìn thấy có chút khinh thường ngài.”

Ai mẹ nó cần ngươi để mắt à? Hành binh đánh giặc, mãng phu chi dũng (hữu dũng vô mưu) là loại không có não nhất. Chính Bàng Viêm cũng thấy mình không có não, lại nhìn không ra Tiếu Cố so với hắn còn không có não hơn.

Tướng sĩ trong trận dần dần bắt đầu xôn xao, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Văn thần gọi là khí tiết, võ tướng gọi là khí thế.

Bàng Viêm trên sa trường, còn chưa vung đao đã rơi mình, khó tránh khỏi mang tiếng là kẻ sợ chiến.

Bàng đại tướng quân cũng có chút nôn nóng, ngồi trên lưng ngựa rối rắm hồi lâu mới chắp tay nói với Liên Thập Cửu.

“Nếu Liên thị lang đã thành tâm mời, Bàng mỗ từ chối thì bất kính.”

Sau đó nài ép lôi kéo Tiếu Cố cùng vào trướng.

Tạo phản đều là phản tặc, kẻ phản nghịch triều đình càng là trọng phạm số một.

Bàng Viêm là thượng tướng quân, vốn nên là hãn tướng ở lại kinh thành, hắn cũng thật sự muốn như vậy.

Thân hình cường tráng sau khi tiến vào quân trướng, theo bản năng muốn ngồi xuống. Nhưng bị mắt phong của Liên Thập Cửu đảo qua, sợ đến mức ngẩn ra.

Hắn cũng không biết mình tại sao lại sợ Liên Thập Cửu, tính ra, ông suýt nữa còn làm nhạc phụ của hắn.

Nhưng tranh đấu vây cánh văn thần trong triều nhiều năm như vậy, oog tuy rằng không rõ, nhưng cũng biết phụ tử Liên gia phụ tử có thể yên ổn đứng ở vị trí thứ hai trong triều không chỉ bằng bùn loãng.

Đây không phải chuyện người bình thường chỉ dựa vào công huân gia thế là có thể làm được.

Thừa tướng Trương Tư Trung ương ngạnh nhiều năm như vậy, Liên gia cuối cùng cũng chỉ một đao liền đưa hắn về tây. Thánh Thượng nể trọng bọn họ, bọn họ lại đi theo Nhạc gia quân làm phản, Bàng Viêm ngoài miệng không nói, lại ngầm cảm thấy, người Liên gia kỳ thật rất tuấn tú.

Nếu không phải quan hệ đối lập, ông đại khái muốn tìm hắn uống thượng mấy chén.

Liên Thập Cửu vùi đầu quẹt nắp trà.

“Các ngươi lúc trước cũng coi như từng ở trong Nhạc gia quân, Tiếu Cố là kẻ thuần nuôi thả tạm thời không nhắc đến, Bàng Viêm là do một tay Nhạc Thâm đề bạt. Qua nhiều chuyện như thế, không cần bàn đến, chỉ nói trận Gia Hưng quan này, ngươi không muốn đánh.”

Liên Thập Cửu hôm nay không muốn vòng vo, vốn chuyện này nên nói với người hiểu biết. Trước mặt hai đồ ngốc này.... Vẫn là thôi đi.

Mặc dù Liên đại nhân đã nói rất thẳng thắn, nhưng Tiêu Cố lại cứ muốn vòng vo.

Hắn hỏi Bàng Viêm: “Vì sao nói lão tử là nuôi thả? Ta cũng được sinh ở nhà, chẳng lẽ lão tử được nương ta nhặt về nuôi?”

Chẳng trách lúc trước bọn họ nói không muốn.

Liên Thập Cửu bao năm qua chưa từng giao tiếp với người văn hóa thấp như vậy, nghiêng đầu đảo qua cái mặt vuông của hắn.

“Nương ngươi mù sao? Nhặt cũng không nhặt người đẹp.”

Tiếu Cố liền phát hỏa, giơ cánh tay muốn liều mạng với Liên Thập Cửu, bị Bàng Viêm ở một bên nhanh tay lẹ mắt đưa tay giữ chặt.

Vừa rồi đã nói qua, Bàng Viêm cùng Tiếu Cố đều là kẻ có đầu óc nhưng không dùng được. Bất đồng chính là, Tiếu Cố ngốc là khờ thật, còn Bàng Viêm ngốc, ít nhiều ít còn có chút đầu óc.

Giống như hiện tại, mấy câu văn từ phía trước hắn nghe cũng không hiểu. Nhưng câu cuối cùng ông lại hiểu rõ.

Chỉ nói trận Gia Hưng quan này, ngươi không muốn đánh.

Đây là hỏi câu, Liên Thập Cửu nói ra lại là ngữ khí khẳng định.

Bàng Viêm thở dài, đứng ở một góc không nói gì.

Trận này, ông xác thật không muốn đánh, hoặc là nói, ông không biết có nên đánh hay không.

Liên Thập Cửu biết rõ, trận Gia Hưng quan này tuy nói gian nan, nhưng cố gắng tấn công mạnh mẽ cũng không phải là không thể.

Bàng Viêm ở chỗ này vẫn luôn chu toàn, ngoài mặt nhìn qua là muốn Nhạc gia quân hao hết lương thảo, nhưng trên thực tế lại không muốn đánh trận này.

Lúc Nhạc đại tướng quân còn sống, cho dù là phó tướng hay tiểu binh vô danh trong quân đều được đối xử bình đẳng, trong mắt ông bất luận tính mạng của ai đều trân quý, khi ông vẫn là kẻ hèn xung phong, tiểu tướng Bàng Viêm càng là chiếu cố có thêm.

Lúc trong cung truyền đến tin tức ông bị chém đầu, Bàng Viêm đã có công huân trong người, công thành danh toại.

Ông không phải không muốn ngăn cản, thậm chí có rất nhiều lần, trên người đã mặc sẵn quan phục chuẩn bị tiến cung. Nhưng cuối cùng, tầm mắt rơi xuống một nhà già trẻ, lại nản lòng ngồi xuống đất.

Trong các triều đại trước đây, tướng lĩnh mang binh đều khó tránh khỏi gian nan rắc rối công cao át chủ.

Nhạc thâm chết, khiến Bàng Viêm tiếc hận, đau lòng, tự hối, nhưng cho dù lúc ấy ông có thực sự ngăn cản, cũng chỉ nhiều thêm một vong hồn vô tội. Huống chi, ông còn có một nhà già trẻ vô tội.

Sau khi Nhạc Thâm chết, ông càng thêm suy sút, giả ngu giả ngơ ở trên triều đình thành thành thật thật sắm vai một võ tướng lỗ m4ng.

Tuy rằng ông vốn không cơ linh.

Hiện giờ ông cũng đã hơn bốn mươi, đột nhiên nhận được thánh chỉ tiễu trừ Nhạc gia quân phản loạn, ông nhìn thánh chỉ kia thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Nhạc gia quân sao?

Ông thậm chí có thể cảm giác dòng máu lạnh trong trong xương cốt đang dần sôi lên.

Hoá ra bọn họ thật sự còn sống,

Những bạn già từng cùng nhau bò qua xác  người chết, thật sự đã lâu không thấy, lâu đến nỗi, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng quên mất, ông cũng từng là trướng lĩnh từng trong Nhạc gia trong quân, từng đi theo Nhạc Thâm vào sinh ra tử.

Ông không muốn theo chân bọn họ đánh giặc, càng không muốn nhìn thấy sự khinh thường trên mặt những người đó.

Bọn họ tất nhiên khinh thường ông, nếu lúc trước không phải Nhạc Thâm kiên quyết vây những người này ở Tự Phong cốc, chỉ sợ ngay lúc đó bầu trời phải thay đổi rồi?

Nói đến cùng, Nhạc Thâm vẫn là ngu trung, ông tình nguyện tin tưởng tiên đế chỉ muốn kiểm tra lòng trung thành của ông chứ không phải muốn mạng của ông.

Bầu trời Đại Yển, là do họ bảo vệ. Mà những người bảo vệ bầu trời này, cuối cùng lại bị hoàng đế chém đầu.

Thật đáng buồn, đáng tiếc.

Hiện giờ một màn này lại tái diễn lần nữa, nhưng thượng vị giả lại đổi thành Lưu Lăng còn ngu ngốc vô đạo hơn.

Hàng năm áp bách cùng thuế má, sớm đã làm quốc gia khỏe mạnh thành mỏi mệt bất kham.

Ông muốn đầu quân dưới trướng Nhạc gia quân, nơi đó mới là quân trướng chân chính ông nên ở.

Nhưng sao có thể dễ dàng như vậy?

Mấy lần ra trận giao phong, lão hữu châm chọc mỉa mai, cùng sự bài xích khiến ông cảm thấy.

Thật mẹ nó mất hết rồi.

Cũng năm lần bảy lượt đánh lén, chính là muốn chứng minh chính ông cũng không muốn làm con chuột tránh nóng dưới triều đình hư thối.

Viện quân trong kinh đến, Tiếu Cố cầm chuỳ chạy đến. Nhưng trong lòng ông rất rõ, mặc dù có thêm hai mươi vạn quân nữa, vận số của Đại Yển cũng đã hết.

Liên Thập Cửu chậm rãi buông chén trà.

“Một vương triều thay đổi, máu chảy thành sông là kết cục tồi tệ nhất. Bá tánh trôi giạt khắp nơi nhiều năm như vậy, cũng đến lúc phải cho họ một ngôi nhà. Ngươi là người thông minh, hành động theo cảm tính không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nhất định phải tranh đấu đến ngươi chết ta sống, bất quá cũng chỉ là đưa mấy vạn người lên đường mà thôi. “

Bàng Viêm nhấp môi, nhìn về phía Liên Thập Cửu.

“Nhạc gia quân.... “

Có thể chấp nhận ông sao?

Nếu ông trở về Nhạc gia quân, những lão thất phu đó có thể chấp nhận sao?

Đáp án kỳ thực không thể nói ra, trong lòng lẫn nhau đều hiểu rõ. Trận này thật sự muốn liều mạng đánh toàn lực, Bàng Viêm nhất định sẽ thua. Nhưng với Nhạc gia quân mà nói, cũng là vết thương trí mạng cực lớn. Trong quân mấy lão thần Nhạc gia không chịu nói lời chiêu an Bàng Viêm, Bàng Viêm cứng cổ không chịu, cũng chỉ chờ bậc thang đi xuống này thôi.

Võ tướng nặng nhất nghĩa khí, cũng giống tổ chức thổ phỉ hoành đao lập mã trên đỉnh núi. Ngươi bị chiêu an, đó chính là chân chó, đại gia khinh thường ngươi.

Bàng Viêm hỏi câu này, cũng đơn giản là muốn an tâm.

Nhưng là Liên đại nhân hiển nhiên cũng không nguyện ý để ông an tâm, trực tiếp nói.

“Khẳng định là chướng mắt ngươi. Nhưng Bàng Viêm, so với đi theo vương triều xuống dốc cùng nhau diệt vong, đường ra duy nhất của ngươi cũng chỉ có thể là phản chiến...... Nhạc gia quân có lẽ không thể chấp nhận ngươi, nhưng Ninh Sơ Nhất nguyện ý, đây là đường lui của ngươi. “

Một lời trúng đích.

Còn có gì uy quyền hơn lời nói của tân đế ‘sắp nhậm chức’.

Bàng Viêm không lên tiếng nhìn trường đao trong tay, nhìn đến Tiếu Cố vung hai cái chuỳ la hét lên với ông.

“Hai người nói cái gò? Có phải muốn lão tử làm phản hay không? Lão tử nói cho ngươi, lão tử từ lúc sinh ra đến bây giờ là hán tử đỉnh thiên lập địa, ra trận giết địch chưa bao giờ hành sự như phụ nhân, muốn thu.... “

Tiếu Cố bị Bàng Viêm đánh ngất xỉu.

Kẻ ngốc này, nếu không phải do một tay ông dẫn dắt, thật sự không muốn quản hắn.

Lều trướng giữa hai quân vẫn luôn mở rộng, tướng sĩ hai bên đều thấy cảnh Bàng Viêm đánh Tiếu Cố.

Ông ngẩng đầu nhìn Liên Thập Cửu nhàn nhã uống trà, thở dài một hơi ngồi xuống đất.

“Lão tử quy phục. Nhưng chỉ có một yêu cầu, chính là để cho đám vương bát đản kia bớt nói nhiều về ta. Ninh gia ngồi trên long ỷ, ta cũng không muốn dính chút vinh quang nào, chỉ cầu hắn có thể cho phép ta dẫn theo nương ta cùng về quê là được.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “Tử” nối nghiệp cha (Tử: con trai)
Chương 2
Chương 2: Gọi chưởng quỹ của các ngươi ra đây!
Chương 3
Chương 3: Chúng ta hòa ly đi
Chương 4
Chương 4: Cái gọi là “ăn vạ”
Chương 5
Chương 5: Đến…Bôi ở đâu?
Chương 6
Chương 6: Cái gọi là “chân ngoài dài hơn chân trong”
Chương 7
Chương 7: Không đ//â//m tường nam không quay đầu
Chương 8
Chương 8: Nàng làm?
Chương 9
Chương 9: “Nhìn” hài tử
Chương 10
Chương 10: Canh nhà làm
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Người bị đập chính là cô nãi nãi
Chương 13
Chương 13: Đông tuyết hàn mai
Chương 14
Chương 14: Liên Thập Cửu đáng chém ngàn đao
Chương 15
Chương 15: Sống động hơn cả tranh vẽ
Chương 16
Chương 16: Nhi tử muốn có đệ đệ
Chương 17
Chương 17: Hắn được không?
Chương 18
Chương 18: Thế nào cứ phải là nàng?
Chương 19
Chương 19: Nhi tử phúc hắc
Chương 20
Chương 20: Ninh tiên sinh không vui
Chương 21
Chương 21: Lộc Xương hầu Nhạc Thâm
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Phiền muộn tuổi thiếu niên
Chương 24
Chương 24: Cầu người khó, khó cầu người
Chương 25
Chương 25: Liên Thập Cửu bại gia tử (phá nhà)
Chương 26
Chương 26: Thứ gọi là căn cốt
Chương 27
Chương 27: Không mời mà đến
Chương 28
Chương 28: Lần đầu giao phong
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Cứu đại chất nhi của ngươi
Chương 32
Chương 32: Từ phụ ra con hư
Chương 33
Chương 33: Hiếm khi trang nghiêm như người bình thường
Chương 34
Chương 34: Xin đi Vân Đô
Chương 35
Chương 35: Ba người thành hàng
Chương 36
Chương 36: Nhân duyên thật tốt
Chương 37
Chương 37: Ý của Tuý Ông không phải trên rượu
Chương 38
Chương 38: Ngủ hay không ngủ?
Chương 39
Chương 39: Đúng là người này
Chương 40
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Loại chuyện xã giao này
Chương 43
Chương 43: Tâm tư của Liên Tiểu Gia
Chương 44
Chương 44: Ngoài ta còn ai
Chương 45
Chương 45: Kẻ nào không cần mặt mũi thì kẻ đó mạnh
Chương 46
Chương 46: Hồ bán tiên tham tiền
Chương 47
Chương 47: Siêu độ không hết
Chương 48
Chương 48: Đen ăn đen
Chương 49
Chương 49: Cữu cữu, ngủ sao?
Chương 50
Chương 50: Chàng quy của một chút cho ta
Chương 51
Chương 51: Ném đi đâu?
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!
Chương 88

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 88
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...