Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy! – Chương 75

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Tác giả: Tô Áng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dù có trải qua một phen ‘giáo dục’, hai cha con vẫn bị bế quan tỏa cảng ở cửa Ninh phủ.

Chính xác mà nói, là Liên đại nhân bị bế quan tỏa cảng, Liên Tiểu Thú thuận lợi vào phủ.

Có lẽ hắn còn nhớ đến mấy khối đường mà cha cho hắn, hùng hài tử ở bên trong ăn ngon uống tốt, nhưng cũng không quên bớt thời giờ gào lên mấy câu.

“Nương, người cho cha con vào đi, thật quá đáng thương mà.”

Nội dung mơ hồ không rõ, hai má phồng lên đang nhai thứ gì đó, thật sự không nghe ra có mấy phần chân thành.

Liên đại nhân cúi đầu nhìn mấy khối đường còn lại trong tay, chua xót hụt hẫng.

Trình Nguyên mặc xiêm y hoa hòe lộng lẫy, từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn thấy Liên đại nhân ngây ngốc đứng ở cửa.

Với nàng ta mà nói, tình cảnh như vậy không thể nghi ngờ chính là từ trên trời rơi xuống một cái bánh nhân thịt cực lớn, thơm lừng bốn phía, xốp giòn ngon miệng, vội vàng bước đến nói.

“Hiếm khi thấy Liên đại nhân nhàn rỗi, tại sao lại đứng ở đây? Hài tử đâu?”

Câu hỏi này thực sự rất ngu ngốc.

Hài tử còn có thể ở đâu?

Từ xa đã có thể nghe thấy thanh âm đồ vật kia nãi thanh nãi khí đàm tiếu với Ninh Sơ Nhị, rõ ràng là cô lập Liên Thập Cửu.

Tâm tình của Liên đại nhân giờ phút này thật sự rất không tốt. Lại ngửi thấy mùi hương son phấn của nữ nhân này, tùy ý chắp tay, nói.

“Huyện chúa kim an.”

Dưới chân lùi lại một bước, không hề che giấu sự chán ghét của mình.

Trình Nguyên nhìn động tác của hắn mà nhướng mày, nhưng trên mặt không nói gì.

Nàng ta hôm nay huân hương khá nặng, bởi vì nơi này, có một mùi hương lạ lùng.

“Bổn cung đi ngang qua nơi này, nghe nói trước cửa có cửa hàng bán bánh đường khá ngon, cho nên muốn mua cho Hấp mấy cái, vừa đúng lúc gặp Liên đại nhân, cũng coi như duyên phận. Nếu hài tử còn đang ở chỗ Ninh tỷ tỷ, không bằng Liên đại nhân bồi bổn cung đi mua hai khối điểm tâm, thuận tiện uống chén trà nóng.”

Tuy nói thời tiết đang ấm dần lên, nhưng bên ngoài vẫn có gió lớn, mùi hương trên người nàng ta, ở chỗ càng nóng mới càng hiệu quả.

Lời nói này có lý, hơn nữa mấy lần trước đó Trình Nguyên mời đều bị hắn cự tuyệt, hiện tại gặp phải, nếu Liên Thập Cửu không đi, thật sự có chút không nể mặt hoàng gia.

Vẻ mặt Liên đại nhân bất biến, giọng nói có thêm mấy phần áy náy.

“Huyện chúa thưởng thức như vậy, hạ quan đương nhiên phải đi. Nhưng nhi tử còn ở trong phòng, nếu không tìm thấy hạ quan, chỉ sợ lại muốn khóc nháo náo loạn.”

Khóc nháo?

Trình Nguyên thầm nghĩ, Ninh Sơ Nhị sinh tên mập chết tiệt kia, nước mắt nói rơi liền rơi, nói ngừng liền ngừng, có đường là có thể cười tủm tỉm ngây ngốc cả ngày, tưởng không ai biết sao? Muốn qua loa lấy lệ cũng không đưa được lý do chính đáng.

Hơn nữa hôm nay nàng ta vốn có chuẩn bị mà đến, sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội như vậy.

“Chỉ là uống một chén trà, sẽ không mất nhiều thời gian, chẳng lẽ Liên đại nhân ghét bỏ bổn cung, không chịu nể mặt?”

Vừa tiến vừa lui, Trình Nguyên hạ quyết tâm muốn hắn đi cùng nàng ta.

Liên đại nhân vô cùng ghét bỏ, rất muốn trốn tránh... Cũng không phải không có cách nào, chẳng qua.

Hắn nhìn cánh cửa sơn son trước mặt nhoẻn miệng cười.

“Một khi đã như vậy, hạ quan đương nhiên...”

“Đã đứng ở cửa, nếu nô gia không thỉnh huyện chúa vào trong uống chén trà nóng, sao có thể nghe được!”

Lời vừa dứt, cửa lớn Ninh phủ mở ra.

Ninh đại cô nương một thân váy hồng thêu hoa lan, xinh xắn đứng ở chỗ đó. Không trang điểm, đôi mắt trong veo, ý cười mang theo ấm áp.

Liên Tiểu Gia dựa vào cạnh cửa sờ sờ cái mũi.

Hắn biết nàng đang nghe.

Trình Nguyên, chợt vừa thấy Ninh Sơ Nhị cũng ngẩn ra.

Nàng ta hiếm khi thấy nàng ăn mặc xinh đẹp, đa số thời gian nữ nhân này đều một thân bố váy, dùng trâm gỗ vấn tóc qua loa cho xong.

Hôm nay tuy rằng không phải lộng lẫy, xinh đẹp nhất, nhưng dung nhan thanh lệ lại vô cùng loá mắt.

Nàng ta thấy Ninh Sơ Nhị mỉm cười vươn tay, ‘nhiệt tình’ mời Trình Nguyên vào trong viện.

“Không biết huyện chúa đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, tội lỗi tội lỗi. Trong nhà cũng không trà ngon, nhưng sạch sẽ hơn mấy cái chén bên ngoài, xin mời ngài ngồi.”

Nói xong, xoay người bưng ấm trà từ trong tay nha hoàn.

Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, tuy hơi đột ngột, nhưng hành vi rất khéo léo.

Trình Nguyên như bị lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm.

Nàng ta cùng Ninh Sơ Nhị nào có giao tình như vậy, nói việc công, nàng ta vừa mới tống ca ca nàng vào ngục, không hẳn là thế như nước với lửa, nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nói việc tư, hai người còn coi nhau như tình địch, cùng nàng uống trà?

Không khí trong phòng nhất thời đông cứng,

Người duy nhất còn sống ở trong ‘chiến trường’ là Liên Tiểu Thú cũng giương mắt xem xét, sau khi xác định là Trình Nguyên đáng ghét, thì tiếp tục hăng hái chiến đấu với ‘râu rồng’ trong bát.

Liên Tiểu Gia mừng rỡ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, giữ yên lặng ngồi bên cạnh Ninh Sơ Nhị, thành thành thật thật giả vờ ngoan ngoãn.

Dù sao hắn cũng vào nhà này rồi, muốn đuổi hắn đi không dễ dàng như vậy đâu.

Nếu nói bên Ninh Sơ Nhị, cũng không phải nàng thật sự tức giận Liên Thập Cửu.

Hoàng gia tứ hôn không phải là trò đùa, không giống như từ chối tam cô lục bà trên phố.

Hơn nữa, ở thời điểm quan trọng này, giá trị của việc tứ hôn này, không chỉ đơn giản là hai người ở chung với nhau.

Lợi hại trong đó, Ninh Sơ Nhị đều hiểu.

Nàng là cô nương trong sáng, tuy rằng thỉnh thoảng thích giả vờ hồ đồ. Nhưng ngay tại lúc này, từng việc từng việc đều sáng như gương.

Cho nên nàng không gặp Liên Thập Cửu, cũng không hỏi hắn có bỏ nàng mà cưới Trình Nguyên hay không. Nàng cũng sẽ không đành lòng nói “Chuyện liên quan đến cửu tộc Liên gia, chàng cưới nàng ta, ta sẽ không trách chàng.”

Nàng không khóc không nháo, là không muốn làm Liên Thập Cửu ngột ngạt ngay lúc này, nhưng đến lúc phải nói những lời nên nói, nàng một chữ cũng không nói thiếu.

Giống như Trình Nguyên muốn lôi trượng phu của nàng ngay trước cửa nhà nàng đi, ngươi muốn mang đi? Nằm mơ!!

Ninh Sơ Nhị nhìn nhìn chén trà chưa uống một giọt trong tay Trình Nguyên, nhẹ giọng nói.

“Huyện chúa cảm thấy trà này uống không ngon miệng sao? Nghe nói trà mi sơn lão ô này hiếm khi được đặt lên mặt bàn.”

Ngay cả ở nhà nàng cũng không uống trà này.

Nói đến thứ này, Phong Sầm còn bị nông dân trồng trà hố, mười lượng bạc mua một xe, uống không hết còn dùng để ngâm chân.

Đây là bột chè còn thừa lại, nàng thuận tay bốc lấy.

Trình Nguyên đương nhiên không muốn uống trà, nàng ta căn bản không muốn vào.

Nhưng Ninh Sơ Nhị há mồm liền nói pháo nổ, nài ép lôi kéo vào trong.

Nàng ra nói: “Bổn cung, ngoài trừ trà long tỉnh thì không quen uống cái khác, Ninh đại cô nương xin đừng trách.”

Nàng ta đa số thời điểm đều gọi Ninh Sơ Nhị là đại cô nương, nữ nhân đã thành thân thì phải gọi là phu nhân, cho dù có hòa li hoặc bị hưu, cũng nên gọi là thanh nương tử. Bị gọi cô nương, hoặc là chưa xuất các (chưa lấy chồng), hoặc là không được xuất các (không lấy được chồng).

Trình Nguyên một câu hai câu gọi đại cô nương, không thể nghi ngờ là có ý xấu.

Ninh Sơ Nhị nghe vậy trên mặt vẫn cười như cũ, bế tiểu tử còn đang ăn mì lên.

“Huyện chúa nói đùa, nô gia cùng Thập Cửu đã có nhi tử lớn như vậy, làm sao có thể gọi là cô nương. Ngài là người hiền hoà, tính tình lại tốt, thật sự không quan tâm mấy thứ lễ tiết này, không bằng giống như trước kia, gọi nô gia một tiếng Ninh tỷ tỷ đi.”

Ngươi nói tỷ tỷ gì?

Trình Nguyên lúc trước chỉ là muốn giả vờ để cho Liên Thập Cửu xem, gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Bây giờ nàng ta sắp thành thân với Liên Thập Cửu, lại gọi Ninh Sơ Nhị một tiếng tỷ tỷ, nghe giống như nàng ta muốn đến làm thiếp.

Nàng ta giơ tay quét nắp trà hai lần, cũng lười đáp lại, liếc mắt nhìn Ninh Sơ Nhị, nhấp môi không nói.

Nàng ta không nói, Ninh Sơ Nhị cũng hiểu, trong lòng biết nàng ta khinh thường việc chấp nhặt với nàng.

Nhưng mà Ninh nhị cô nương thấy không sao cả, ngươi không đáp, ta cười nhìn ngươi, chỉ vào chung trà nói.

“Ngài thật sự không uống thử? Thập Cửu rất thích uống trà này, tuy rằng không tinh xảo, nhưng nếm thử kĩ, cũng có mấy phần hương vị, đúng không?”

Sơ Nhị nói xong, liền cười với Liên Thập Cửu.

Nụ cười này, thủy nộn kiều tiếu (dịu dàng và thanh tú), lộ ra hai má lúm đồng tiền, Liên Tiểu Gia lắc đầu mới là lạ.

Liên Thập Cửu thích?

Cái này có vẻ làm mất mặt mũi của hắn.

Trình Nguyên không thể không nhíu mày nhấp một ngụm, vị trà nhạt nhẽo, có mùi chua, mốc, nàng ta chưa bao giờ từng uống loại trà kém như vậy.

Đây đâu phải mời nàng uống trà, rõ ràng là muốn phô trương cho nàng xem!

Nếu không phải ngại với Liên Thập Cửu, chỉ sợ Trình Nguyên đã hắt chén trà này lên mặt Ninh Sơ Nhị.

Nàng ta đặt mạnh chén trà xuống, vẫn mỉm cười.

“Trà này của Ninh đại cô nương, thật đúng là dùng để đãi khách!”

Ngữ khí đã khó chịu rồi.

Ninh gia tiểu nhị lại cong đôi mắt cười.

“Lời huyện chúa nói cực kỳ đùng, cũng chính bởi vì ngài đến đây, bằng không chúng ta chỉ uống nước giếng ngoài sân. Chỗ nô gia còn ít điểm tâm mới làm, ngài muốn ăn thử không?”

Lại thử?

Mấy thứ ở đây của nàng (NSN), nàng ta nào dám ăn?

Trình Nguyên nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười kia, hận không thể xông chém mấy nhát dao.

“Đồ, bổn cung sẽ không ăn, Ninh đại cô nương vẫn nên giữ lại cho chính mình đi.”

Ninh nhị cô nương có chút khó xử cúi đầu.

“Vậy sao, vậy ngài uống thêm hai ngụm trà đi, ngài cứ ngồi như vậy cũng không tốt."

Khách vào cửa, hoặc là ôn chuyện, hoặc là dùng trà, vốn không gì đáng trách.

Ngươi là khách, đi vào không nói lời nào lại không dùng trà?

... Vậy còn ngồi ở đây làm gì?

Lệnh đuổi khách không thể không rõ ràng hơn.

Trình Nguyên nắm chặt tay rồi lại buông ra, cũng biết ngồi xuống tiếpcũng chẳng được gì, xách làn váy nói một câu.

“Trà ta sẽ không uống, bổn cung có chút không thoải mái, Liên đại nhân đưa bổn cung trở về.”

Sắc mặt lạnh lùng.

Rất rõ ràng, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng.

Ninh Sơ Nhị cười gật đầu.

“Đây là đương nhiên, Thập Cửu, chàng đưa huyện chúa về đi? Trời xuân se lạnh, rất dễ có bệnh!”

Ngữ khí làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, thần sắc trên mặt cũng tốt.

Nhưng khi thật sự lên xe ngựa, cách một cái bàn gỗ lê nhỏ, Trình Nguyên khó chịu nhìn gương mặt đáng ghét của Ninh Sơ Nhị lắc lư trước mặt.

Nàng dựa gần Liên Thập Cửu, ngồi ở đối diện, xung phong nhận việc nói.

“Huyện chúa, nô gia biết chút tay nghề xoa bóp, ngài không thoải mái ở đâu? Nô gia xoa bóp cho ngài, miễn cho Liên đại nhân thô tay thô chân, làm sơ suất.”

Trình Nguyên tức giận hít sâu mấy hơi.

“Bổn cung có chút bực mình, ra khỏi cửa lớn Ninh phủ liền đỡ hơn, cũng không biết có phải mệnh cách xung khắc với nơi này hay không.”

Ngữ khí mấy câu cuối cùng, gần như nghiến răng nghiến lợi.

Ninh Sơ Nhị nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cho tay vào trong tay áo lấy ra một đống lá bùa, trịnh trọng đưa cho Trình Nguyên.

“Tổ tông nô gia nhiều thế hệ đều nhậm chức Khâm Thiên Giám, giỏi nhất trừ tà tránh hung. Đây là bùa để tán tà khí, đây là bùa phòng trúng gió, ở đây còn có bùa phòng tai, phòng tiểu tam, phòng người khác dòm ngó tướng công, chuyên thọc gậy bánh xe...”

“Ninh Sơ Nhị!!!”

Trình Nguyên đột nhiên đập bàn.

“Huyện chúa có gì phân phó?”

“Bổn - cung - đi -!!!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “Tử” nối nghiệp cha (Tử: con trai)
Chương 2
Chương 2: Gọi chưởng quỹ của các ngươi ra đây!
Chương 3
Chương 3: Chúng ta hòa ly đi
Chương 4
Chương 4: Cái gọi là “ăn vạ”
Chương 5
Chương 5: Đến…Bôi ở đâu?
Chương 6
Chương 6: Cái gọi là “chân ngoài dài hơn chân trong”
Chương 7
Chương 7: Không đ//â//m tường nam không quay đầu
Chương 8
Chương 8: Nàng làm?
Chương 9
Chương 9: “Nhìn” hài tử
Chương 10
Chương 10: Canh nhà làm
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Người bị đập chính là cô nãi nãi
Chương 13
Chương 13: Đông tuyết hàn mai
Chương 14
Chương 14: Liên Thập Cửu đáng chém ngàn đao
Chương 15
Chương 15: Sống động hơn cả tranh vẽ
Chương 16
Chương 16: Nhi tử muốn có đệ đệ
Chương 17
Chương 17: Hắn được không?
Chương 18
Chương 18: Thế nào cứ phải là nàng?
Chương 19
Chương 19: Nhi tử phúc hắc
Chương 20
Chương 20: Ninh tiên sinh không vui
Chương 21
Chương 21: Lộc Xương hầu Nhạc Thâm
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Phiền muộn tuổi thiếu niên
Chương 24
Chương 24: Cầu người khó, khó cầu người
Chương 25
Chương 25: Liên Thập Cửu bại gia tử (phá nhà)
Chương 26
Chương 26: Thứ gọi là căn cốt
Chương 27
Chương 27: Không mời mà đến
Chương 28
Chương 28: Lần đầu giao phong
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Cứu đại chất nhi của ngươi
Chương 32
Chương 32: Từ phụ ra con hư
Chương 33
Chương 33: Hiếm khi trang nghiêm như người bình thường
Chương 34
Chương 34: Xin đi Vân Đô
Chương 35
Chương 35: Ba người thành hàng
Chương 36
Chương 36: Nhân duyên thật tốt
Chương 37
Chương 37: Ý của Tuý Ông không phải trên rượu
Chương 38
Chương 38: Ngủ hay không ngủ?
Chương 39
Chương 39: Đúng là người này
Chương 40
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Loại chuyện xã giao này
Chương 43
Chương 43: Tâm tư của Liên Tiểu Gia
Chương 44
Chương 44: Ngoài ta còn ai
Chương 45
Chương 45: Kẻ nào không cần mặt mũi thì kẻ đó mạnh
Chương 46
Chương 46: Hồ bán tiên tham tiền
Chương 47
Chương 47: Siêu độ không hết
Chương 48
Chương 48: Đen ăn đen
Chương 49
Chương 49: Cữu cữu, ngủ sao?
Chương 50
Chương 50: Chàng quy của một chút cho ta
Chương 51
Chương 51: Ném đi đâu?
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!
Chương 75

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 75
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...