Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy! – Chương 71

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Tác giả: Tô Áng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong đại trạch Bàng phủ, Trình Nguyên tỉ mỉ trang điểm. Một thân váy lụa màu hồng cánh sen, làm nổi bật làn da trắng mịn, ở cổ áo còn thêu đoá hoa mẫu đơn kiều diễm trông càng vô cùng quý khí.

Giữa mày điểm chu sa, chải nhẹ đôi mày, trang dung tinh xảo, ý cười như ẩn như hiện bên khoé miệng, có thể thấy được tâm tình không tồi.

Nàng ta hôm nay, luôn có một cảm giác vượt trội.

Bàng Viêm sau khi hạ nha dạo qua một vòng, cảm thấy mấy việc mở tiệc chiêu đãi riêng tư vẫn không nên dính vào. Quan trọng hơn là, lần trước Liên Thập Cửu đến một chuyến, khiến trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, đơn giản cáo ốm.

Không tham dự.

Nhưng mà, một bàn thức ăn sơn hào hải vị, chờ đến lúc nguội lạnh, chính chủ vẫn chưa xuất hiện.

Hôm nay tính nhẫn nại của Trình Nguyên rất tốt, thong thả ung dung thổi móng tay mới nhuộm màu đỏ tươi, tư thái vô cùng nhàn nhã.

Vân Cẩm nhỏ giọng hỏi.

“Chủ tử, đồ ăn... Có cần hâm nóng lại không?”

Đã đợi hơn một canh giờ.

Khoé môi Trình Nguyên hơi nhấp.

“... Không vội, ta nghĩ phò mã đến đây, tâm tư cũng không đặt lên đồ ăn.”

Nếu là ngày thường, nàng mở tiệc, mười lần thì có chín lần Liên Thập Cửu sẽ tìm lý do thoái thác.

Nhưng hôm nay, nàng dám khẳng định, hắn nhất định sẽ đến.

Quả nhiên, sau khi trà được đổi ba bình, trong đình vang lên tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Người hầu canh cửa vội vàng xốc mành lên, cúi người kêu: Liên gia.

Gió lạnh thổi nhẹ, làm ánh nến lung lay, khuôn mặt Liên Thập Cửu cũng bị ánh sáng phản chiếu. Có chút thản nhiên, có vài phần ý cười.

Trên người hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu ngọc bích, gấm lụa thêu hoa văn trúc diệp câu biên cực kỳ khảo cứu*. Vừa bước vào chính sảnh, liền tùy ý cởi áo choàng bên ngoài.

*: khiến người nhìn thấy muốn tìm tòi nghiên cứu.

“Sau khi hạ triều, còn có chút việc bận cần làm, cho nên đến hơi muộn, đã để huyện chúa chờ lâu.”

Thượng triều mà mặc thường phục?

Lời này của Liên Thập Cửu đến hài tử cũng không tin.

Lời nói đàng hoàng, nhưng ngữ khí lại không chút để ý, ý tứ chiếu lệ quá rõ ràng.

Trình vẫn không khỏi thất thần trước khuôn mặt tuấn tú như ngọc kia.

Nàng hơi hơi hé miệng, mỉm cười rót chén trà nóng cho hắn.

“Chàng vốn bận rộn, đáng lẽ ta không nên hẹn chàng đến. Chỉ là Ninh cữu gia...”

Nàng ta buông chung trà.

“... Nhìn ta xem, chỉ lo nói chuyện, chắc chàng còn chưa ăn cơm xong? Không bằng chúng ta ăn trước rồi nói tiếp?”

Liên Thập Cửu cười khẽ, thật sự cầm lấy đôi đũa.

“Nếu là chuyện không quan trọng, vậy dùng bữa trước.”

Vẻ mặt thản nhiên, không khỏi khiến Trình Nguyên nói thầm trong lòng.

Trên bàn tiệc, chỉ có hai người bọn họ các ngồi mỗi người một bên, yên lặng không nói bất kì câu nào.

Liên Thập Cửu không hé răng, là hắn lười ứng phó.

Trình Nguyên không nói, là không dám tin vào suy đoán của mình.

Nửa chừng bữa tiệc, có một nha hoàn tiến vào thông báo.

“Khâm Thiên Giám Đông quan chính Tần đại nhân đã đến, đang ở chờ ở thiên thính (sảnh phụ), có muốn gọi hắn qua đây không?”

Trình Nguyên liếc mắt Liên Thập Cửu, không trực tiếp lên tiếng, mà ho nhẹ với Liên Thập Cửu một tiếng.

“Mấy hôm trước, bổn cung bởi vì hiểu lầm Ninh cữu gia mà giam hắn, trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Tuy rằng sau đó tất cả thức ăn bổn cung đều chiếu cố thoả đáng, nhưng trong nhà lao vẫn vừa ẩm vừa lạnh. Nha hoàn nói, thời tiết đang chính xuân, là thời điểm không khí ẩm ướt nhất, bổn cung sợ Ninh cữu gia mấy ngày nay chưa rửa mặt chải đầu, người dính khí ẩm, cho nên muốn để hắn ở trong phủ tắm gội qua.”

Nàng ta dừng một chút, nói tiếp.

“Chỉ là hạ nhân trong phủ, khó tránh khỏi tay thô chân thô, bổn cung lo họ hầu hạ không chu toàn, cho nên gọi Tần đại nhân đến đây. Hắn đi theo bên cạnh Ninh đại nhân lâu nhất, có thói quen đều nhớ rõ ràng, tất nhiên hầu hạ tốt hơn so với người khác, Liên đại nhân nghĩ như thế nào?”

Nàng ta không có thể trực tiếp sai người c0i quần áo Ninh Sơ Nhất, không chỉ việc chuyện này bị truyền ra ngoài không dễ nghe, một khi đã xác minh, nhưng không giống như nàng ta nghĩ, lại càng khiến nàng ta mất hết mặt mũi.

Cho nên việc tắm gội, không thể nghi ngờ là hành động thích hợp nhất.

Mà Tần Hoan là tên ngốc, một nhận được tin có thể “thăm tù”, lập tức ngật đầu đáp ứng, không mất thời gian đã chạy đến.

Đến lúc đó, trong phủ cũng sẽ phái thêm mấy tùy hầu đến, muốn giấu trời qua biển, căn bản không có khả năng.

Trình Nguyên nói chuyện cả buổi, vẫn luôn quan sát sắc mặt Liên Thập Cửu, thấy hắn đặt đũa xuống, liền im miệng.

Nàng ta cho rằng hắn sẽ nói gì đó, lại chỉ thấy hắn rót chén trà để uống.

“Huyện chúa suy nghĩ chu đáo, cứ để hạ nhân làm là được.”

Giống như việc này, căn bản chỉ là râu ria. Nếu nàng ta muốn làm người tốt, vậy tùy nàng ta.

Trình Nguyên siết chặt tay dưới tay áo dài.

Nàng ta không biết lần này Liên Thập Cửu là giả vờ thản nhiên, hay thật sự là nàng ta đoán sai.

Nếu lúc này dừng lại, chuyện chỉ là một hai câu nói.

Nhưng cử chỉ của Ninh Sơ Nhất, thật sự quá khả nghi, bỏ lỡ cơ hội lần này, nàng ta càng không cam tâm.

Nàng ta đánh chủ ý chọc thủng chuyện này trước mặt Liên Thập Cửu.

Nàng ta không tin chuyện Ninh Sơ Nhị nhậm chức thay Ninh Sơ Nhất, Liên Thập Cửu không biết. Nàng ta phải bắt được nhược điểm để nắm chuôi Liên gia, không thể nghi ngờ là quả cân nặng nhất.

Trình Nguyên trên mặt hơi ngừng lại, cười nói.

“Bổn cung cũng chỉ làm theo lẽ thường thôi, nếu Liên đại nhân cảm thấy tốt, vậy cứ để bọn làm. Nếu không Ninh đại nhân thật sự bị bệnh gì đó, bổn cung chẳng phải có lỗi hay sao.”

Liên Thập Cửu không nói gì, cúi đầu thưởng thức cái nhẫn ban chỉ trên tay.

Trình Nguyên sai người gọi Đông Quan vào, nhẹ giọng dặn dò nói.

“Đại nhân nhà ngươi là người tinh tế, nhớ cẩn thận hầu hạ, lúc tắm rửa, thuận tiện xem trên người hắn có vết bị rắn, chuột, kiến cắn không? Nếu có, phải lập tức nói cho bổn cung, không thể giấu diếm.”

Lời Trình Nguyên nói thật sự là tích thủy bất lậu*, còn bán vài phần nhân tình.

*: một giọt nước cũng không để nhỏ ra ngoài; hình dung lời nói, việc làm vô cùng cẩn mật, không có chút sơ hở nào, không chê vào đâu được.

Đông Quan thành thành thật thật đồng ý, còn chắp tay nói.

“Huyện chúa nhân hậu, hạ quan trước thay đại nhân nhà ta cảm tạ ân tình của ngài. Ninh đại nhân đối xử với hạ quan không tệ, hạ quan nhất định sẽ kiểm tra cẩn thận.”

Liên Thập Cửu buông nhẫn ban chỉ, cười như không cười liếc mắt nhìn Đông quan một cái.

“Tần đại nhân ngay thẳng như vậy, thật sự không giống người chốn quan trường. Nên biết khéo đưa đẩy, so với không rành thế sự mới tốt hơn.”

Trong đầu Tần Hoan, chỉ nghĩ đến việc xem đại nhân nhà mình thế nào, căn bản không nghe lời Liên Thập Cửu nói, lung tung gật đầu đáp hai tiếng, liền ôm bọc nhỏ đến Thanh Trai các.

Trong bọc kia, có bánh bột ngô nóng hổi do nương hắn làm, cùng quần áo sạch. Còn lại, đều là đồ các đồng liêu ở Khâm Thiên Giám đưa đến.

Bọn họ nói, nếu mấy ngày vừa rồi đại nhân sống không tốt, hắn đừng giống như cái cái cọc gỗ. Cố gắng rớt hai giọt nước mắt, để đại nhân biết chúng ta nhớ thương hắn.

Tần Hoan lại không muốn khóc, bởi vì hắn chỉ muốn đại nhân nhà hắn còn tốt.

Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy đại nhân, hắn vẫn không nhịn được mà khóc.

Chỉ là nguyên nhân khóc.... nó khác xa với những gì hắn tưởng tượng.

Chưa đến mười lăm phút sau, liền có nha hoàn hoảng loạn từ Thanh Trai các chạy ra.

Những người này đều hầu hạ ở bên ngoài, Trình Nguyên bảo hai gã sai vặt đi theo Tần Hoan, có thể suy ra, hai gã sai vặt này đang làm gì.

Nhưng người trong phòng không đi ra, người bên ngoài lại chạy ra.

Trình Nguyên nghe thấy thanh âm, vốn dĩ vui vẻ, nhưng ngại trước mặt Liên Thập Cửu nên không biểu hiện quá mức vui vẻ, thổi mạnh chén trà, thong thả ung dung nói.

“... Làm cái gì mà vội vàng như vậy, có ít quy củ cũng không hiểu, không thấy Liên đại nhân ở đây sao, đừng để người khác chê cười.”

Ngừng một lúc mới lại nói tiếp.

“Có chuyện gì thì nói đi, từ từ nói, không cần phải gấp gáp.”

Nàng ta vừa lúc có thể thấy rõ biến hóa trên mặt Liên Thập Cửu.

Nha hoàn cả đầu mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói.

“Bọn nô tỳ cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.... Chỉ biết, Tần đại nhân ở bên trong vừa khóc vừa kêu, còn nhìn đến thấy ánh lửa cùng tiếng trống. Bên trong hai gã sai vặt cũng không biết gặp chuyện gì, bọn nô tỳ lo lắng xảy ra chuyện, cho nên nhanh chóng đến báo chủ tử.”

Khóc kêu? Tiếng trống?!!

Kết quả này thật sự khiến Trình Nguyên kinh ngạc.

Nếu người ở trong đó là Ninh Sơ Nhị, đối mặt với tình huống như vậy, có là nàng không khóc, cũng không nên là Tần Hoan khóc.

Lui lại vạn bước, Tần Hoan là người nhát gan, thấy thế hoảng sợ, khóc còn chưa tính, vậy ánh lửa kia là thế nào?

Chẳng lẽ Ninh Sơ Nhị tính thiêu chết người bên trong nhưng không thành?!

Trình Nguyên nôn nóng đứng lên, sợ đi chậm không bắt kịp náo nhiệt. Nghĩ lại... Khó khăn lắm mới có cơ hội thể hiện mềm yếu, cắn môi nói với Liên Thập Cửu.

“Này... Ta không nghĩ chuyện lại đến mức này, bên trong sẽ nháo thành như vậy? Bổn cung thấy hơi sợ, Liên đại nhân bồi bổn cung đi qua đó chứ.”

Bất cứ lúc nào cùng không quên tận dụng cơ hội.

“Được thôi.”

Liên Thập Cửu đứng lên, cũng không thấy có sắc mặt gì khác, giơ tay làm thủ thế mời, sau đó nhấc chân đi qua.

Hai người chân còn chưa bước đến cửa lớn Thanh Trai các, Trình Nguyên đã nghe được tiếng trống cùng tiếng khóc kêu.

Người kia cứ khóc nức nở, lại như là có người nói gì đó, vụn vặt, nhưng không lộn xộn.

Đám tôi tớ ở bên ngoài kiễng chân, ngửa cổ nhìn vào trong.

Nhưng nhìn song cửa sổ được làm bằng thạch đá chặm khắc hoa văn, bên trong là bạch cẩm Đông Nhạc, người bên ngoài muốn nhìn, cũng chẳng có ai dám chọc một lỗ thủng trên cửa sổ.

Trình Nguyên thấy vậy, không khỏi đen mặt, lạnh giọng trách mắng.

“Còn có quy củ hay không, một đám các ngươi đang làm cái gì đấy? Còn không cửa mở ra?”

Nha hoàn bên ngoài nói.

“Huyện chúa, lúc bên trong phòng có tiếng khóc, chúng nô tì đã muốn mở cửa. Nhưng lúc Tần đại nhân đi vào hình như đã chốt cửa, chúng nô tì muốn đi vào, cũng không mở được.”

Đầu ngươi là óc heo à, không mở được thì phá! Cần gì phải giữ mặt mũi cho Ninh Sơ Nhị?

Nhưng mà lời này, Trình Nguyên đương nhiên sẽ không nói ra miệng, cho nên quay đầu hỏi ý Liên Thập Cửu.

Bên tai lại chỉ nghe được một tiếng “bang” trầm vang.

Cửa Thanh Trai các, đã bị Liên Thập Cửu đá văng.

Cánh cửa bị đá mạnh, phát ra tiếng động ‘hấp hối’ kẽo kẹt. Trong phòng hơi nước ẩm ướt, mùi hương hoa quế nhàn nhạt ập vào mặt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “Tử” nối nghiệp cha (Tử: con trai)
Chương 2
Chương 2: Gọi chưởng quỹ của các ngươi ra đây!
Chương 3
Chương 3: Chúng ta hòa ly đi
Chương 4
Chương 4: Cái gọi là “ăn vạ”
Chương 5
Chương 5: Đến…Bôi ở đâu?
Chương 6
Chương 6: Cái gọi là “chân ngoài dài hơn chân trong”
Chương 7
Chương 7: Không đ//â//m tường nam không quay đầu
Chương 8
Chương 8: Nàng làm?
Chương 9
Chương 9: “Nhìn” hài tử
Chương 10
Chương 10: Canh nhà làm
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Người bị đập chính là cô nãi nãi
Chương 13
Chương 13: Đông tuyết hàn mai
Chương 14
Chương 14: Liên Thập Cửu đáng chém ngàn đao
Chương 15
Chương 15: Sống động hơn cả tranh vẽ
Chương 16
Chương 16: Nhi tử muốn có đệ đệ
Chương 17
Chương 17: Hắn được không?
Chương 18
Chương 18: Thế nào cứ phải là nàng?
Chương 19
Chương 19: Nhi tử phúc hắc
Chương 20
Chương 20: Ninh tiên sinh không vui
Chương 21
Chương 21: Lộc Xương hầu Nhạc Thâm
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Phiền muộn tuổi thiếu niên
Chương 24
Chương 24: Cầu người khó, khó cầu người
Chương 25
Chương 25: Liên Thập Cửu bại gia tử (phá nhà)
Chương 26
Chương 26: Thứ gọi là căn cốt
Chương 27
Chương 27: Không mời mà đến
Chương 28
Chương 28: Lần đầu giao phong
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Cứu đại chất nhi của ngươi
Chương 32
Chương 32: Từ phụ ra con hư
Chương 33
Chương 33: Hiếm khi trang nghiêm như người bình thường
Chương 34
Chương 34: Xin đi Vân Đô
Chương 35
Chương 35: Ba người thành hàng
Chương 36
Chương 36: Nhân duyên thật tốt
Chương 37
Chương 37: Ý của Tuý Ông không phải trên rượu
Chương 38
Chương 38: Ngủ hay không ngủ?
Chương 39
Chương 39: Đúng là người này
Chương 40
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Loại chuyện xã giao này
Chương 43
Chương 43: Tâm tư của Liên Tiểu Gia
Chương 44
Chương 44: Ngoài ta còn ai
Chương 45
Chương 45: Kẻ nào không cần mặt mũi thì kẻ đó mạnh
Chương 46
Chương 46: Hồ bán tiên tham tiền
Chương 47
Chương 47: Siêu độ không hết
Chương 48
Chương 48: Đen ăn đen
Chương 49
Chương 49: Cữu cữu, ngủ sao?
Chương 50
Chương 50: Chàng quy của một chút cho ta
Chương 51
Chương 51: Ném đi đâu?
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...