Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy! – Chương 64

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Tác giả: Tô Áng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu quan trông cửa chưa bao giờ gặp phải hung thần mạnh mẽ như vây, sau khi nhận ra, người đã đi qua trung môn, nhanh chóng bảo người làm trong nha môn ngăn lại.

Ninh Sơ Nhị tức giận dậm chân, nhưng không thoát được.

Nghĩ đến Phong Sầm ngày mai ‘buổi trưa chém đầu’, bộc lộ tức giận, trừng mắt nói.

“Tránh ra hết cho ta!!”

Đương nhiên không ai động đậy, cuối cùng còn có một người cực lớn đến lôi nàng ra ngoài cửa.

Liên Thập Cửu ngáp dài đi qua, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Thị vệ đưa cho hắn chén trà, hắn tuỳ tay nhận lấy, ngồi ở ghế mây trên hành lang, rất có hứng thú nhìn Ninh Sơ Nhị.

Ninh nhị cô nương hiển nhiên cũng thấy Liên Thập Cửu, thầm nghĩ hắn lại dám coi như không quen mình.

Chỉ vào hắn hết lên một tiếng: “Đồ hỗn đản nhà chàng!”

Hỗn đản sao?

Liên Tiểu Gia sờ sờ cái mũi, rất ôn hòa cười với nàng, rồi nhấc chân đi vào trong phòng. Dọa Ninh Sơ Nhị vội vàng hét, “Chờ một chút.”

Một chút cũng không ôn nhu.

Liên Thập Cửu vẫn đi tiếp.

“…Ta hôm nay làm ba món.”

Nàng chỉ vào hộp đồ ăn nói với hắn.

Liên Tiểu Gia hừ lạnh một tiếng.

Hắn mới không thèm hiếm lạ đâu.

Ninh Sơ Nhị vừa thấy người này là bực mình, đoán chừng hắn chắc chắn đã biết chuyện ngày ấy. Cũng không dám banh* lại, liên thanh nói: “Lần này chúng ta không suy xét chu toàn, lần sau có việc nhất định thương lượng với chàng.”

*: sa sầm, sắc mặt lầm lầm.

Mấy vị quan sai vừa thấy tư thế này, nghiễm nhiên hiểu hai người quen biết nhau.

Nhưng Liên đại nhân không nói, bọn họ cũng không dám động, chỉ thấy hắn nhàn nhạt liếc mắt nữ tử kia một cái rồi rời đi.

Nói trắng ra là, Liên Thập Cửu chú ý nhất, không vui khi bọn họ tìm Phong Sầm cái đồ vật kia để hỗ trợ.

Ninh Sơ Nhị vừa thấy thế không đúng, bước mấy bước xông lên phía trước, mặc kệ mọi thứ, nhe răng trợn mắt khóc.

“Ta sai rồi còn không được sao, a Sầm bị bắt vào nhà giam, ngày mai phải rơi đầu, chàng nghĩ cách cứu hắn ra đi. Ô ô ô….”

Nói thật, Liên Thập Cửu cũng không nghĩ đến Ninh Sơ Nhị sẽ khóc.

Nghĩ đến lần giáo huấn này thực sự khiến nàng sợ hãi, nhất thời cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Cúi đầu điểm chóp mũi nàng.

“Tiền đồ, người ngày mai bị chém đầu không phải Phong Sầm, nàng khóc cái gì?”

Hắn không muốn quản, cũng phải nói lời này cho Trương Vĩnh nghe, nào có chuyện nói trảm liền trảm?

Ninh Sơ Nhị ngẩn người, giống như kẻ ngốc nhìn hắn.

Lại nghĩ đến mình lúc ấy chắc điên rồi, nghe nói có người bị chém đầu liền nghĩ đến Phong Sầm, cũng hơi lỗ mãng.

Nước mắt còn vương bên khoé mắt, bị nghẹn trở lại.

Không biết tên quan sai đui mù nào nói.

“Người này thật sự là phu nhân của Liên đại nhân?”

“Không thể nào? Này cũng quá…”

Những lời nghị luận muốn nói lại thôi, khiến gương mặt già của Ninh Sơ Nhị xấu hổ đỏ bừng, đầu óc cũng không thế nào linh hoạt.

Nhìn thấy vẻ mặt xem náo nhiệt của Liên Thập Cửu, cảm thấy thân là phu nhân quan to tam phẩm, khóc thành cái dạng này còn bị ngăn ở ngoài cửa, thật sự không còn mặt gặp người khác.

Cần phải đi thôi? Lại cảm thấy nếu việc này truyền ra ngoài, bà bà nàng khẳng định lại muốn tìm cây treo cổ.

Cố nén nước mắt, vô cùng trịnh trọng nói.

“Tỷ phu, lời ta đã thay tỷ tỷ truyền đạt lại, nên phải đi về. Ngài có chuyện gì, về nhà nói với tỷ tỷ của ta.”

Sau đó, dưới sự kinh ngạc lần nữa của tên quan sai, cứng đờ cất bước đi đến cửa lớn. Muốn phủi sạch quan hệ với ba từ thiếu phu nhân.

Nào biết, xui xẻo gặp phải Chiêu Tài từ bên ngoài ban sai* trở về, ngơ ngác nói to.

*: làm việc vặt.

“Thiếu phu nhân? Ngài đến đưa cơm cho gia nhà chúng ta sao? Thật sự là hiếm thấy, ngày thường đều không nhìn thấy ngài.”

Lại giới thiệu với một đám quan sai đang hóa đá.

“Đây là thiếu phu nhân nhà chúng ta, có đẹp không? Chính quả tim trong lòng gia chúng ta, cho nên khách khí chút đi.”

Ninh Sơ Nhị hoàn toàn khóc thật.

Trên đường từ nha môn trở về, khóe miệng Liên Thập Cửu vẫn luôn giơ lên. Tùy ý để Ninh Sơ Nhị lộng hành như con mèo nhỏ nóng nảy.

Nàng ngậm nước mắt nói: “Chàng thật sự không phải là người, cũng không chịu tìm bậc thang để ta đi xuống.”

Tâm tình hắn rất tốt nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng.

“Không phải gọi tỷ phu sao? Đối cô em vợ ta không có nhiều đồng tình như vậy.”

“…Chàng, ta đây không phải không muốn khiến chàng mất mặt sao.”

“Dẫn theo Phong Sầm đi đánh nhau, ném cứt chó vào mặt Trương Vĩnh thì không mất mặt?”

Liên Tiểu Gia thay đổi tư thế, lười biếng dựa lệch qua một bên.

“Lần sau lại tìm Phong Sầm, thì đừng muốn ta quản chuyện xấu của nàng.”

Ninh Sơ Nhị liền không nói.

Tuy chuyện vợ chồng son náo loạn có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn đến nha môn Lại bộ.

Trương Vĩnh vừa nghe nói Liên Thập Cửu tới, phút chốc ngẩn ra, từ bên trong ra ngoài đón người vào.

“Đây là gió từ đâu thổi đến, sao lại thổi hiền chất đến đây? Mau vào trong phòng ngồi.”

Liên Thập Cửu ôn nhuận chắp tay.

“Trương đại nhân cùng phụ thân ta vẫn luôn có quan hệ tốt, lẽ ra nên đi lại nhiều hơn.” Rồi sau đó duỗi tay chỉ Ninh Sơ Nhị.

“Đây là chuyết kinh, đến chào hỏi Trương đại nhân.”

Ninh Sơ Nhị cũng rất ngoan ngoãn hành lễ, được Trương Vĩnh mời ngồi.

Hai ngụm trà vào miệng, Trương Vĩnh có chút lẩm bẩm.

Nói đến chuyện mấy ngày trước, thật sự là làm cho hắn khó chịu hồi lâu. Một miệng kia… Cho dù có dùng nước muối rửa rất nhiều lần, nhưng khi ăn cơm vẫn còn có mùi phân.

Liên Thập Cửu từng sai người đến chào hỏi, nói người ngày ấy người có chút quan hệ với mình, thỉnh hắn quan tâm một chút.

Hắn đương nhiên không muốn, chỉ là ngại địa vị của Liên gia ở trong triều, cho nên cho vài phần mặt mũi.

Hiện giờ chính hắn tìm đến cửa, không thiếu được việc bày mặt trưởng giả, lại hỏi.

“Hiền chất hiếm khi đến đây, hẳn là không phải chỉ đến uống trà?”

Liên Thập Cửu mỉm cười.

“Đương nhiên cũng có chuyện, muốn thương lượng với bá phụ.

Thương lượng?

Không thể nghi ngờ chính là vì người trong nhà lao.

Trương Vĩnh ở trong triều, được hữu tướng hết sức quan tâm, lần này đột nhiên lao ra một ‘thích khách’. Nếu có quan hệ với Liên phủ, hẳn là có chút quan trọng.

Lại nhìn bộ dáng Liên Thập Cửu , rõ ràng là muốn hòa giải, biểu tình càng thêm cao ngạo mấy phần.

“Hiền chất nếu có chuyện cứ nói đừng ngại, chỉ là, không nói chuyện công, chỉ luận tư tình. Hiền chất nếu tới ôn chuyện, bản quan đương nhiên hoan nghênh, nếu là chuyện lần trước.”

Hắn giơ tay nhấp một ngụm trà.

“Chỉ sợ phải để phụ thân ngươi đến một chuyến.”

Đáng tiếc Phong Đại cốc chủ một lần đánh nhau như hài tử, lại trở thành phân tranh giữa vây cánh trong triều đình. Thật không biết sau khi hắn biết được, phải phun bao nhiêu ngụm nước miếng xuống đất.

Ninh Sơ Nhị không muốn nháo chuyện thành lớn, không khỏi liếc mắt nhìn Liên Thập Cửu một cái.

Cảm giác thấy hắn vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, thong thả ung dung nói với Trương Vĩnh nói.

“Chất nhi lần này, vốn đến vì việc tư. Mấy ngày trước, cậu em vợ ta Ninh Thanh Minh…”

Ninh Sơ Nhị đen mặt.

Biết ngay người này không nhớ được mấy cái tên.

Không khỏi túm ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói.

“Đệ đệ ta tên Trung Thu!”

“Trung thu cùng thanh minh cũng không cách nhau mấy ngày.”

Chỉ cách mấy tháng thôi phải không?

Liên Thập Cửu gật gật đầu.

“Cậu em vợ bị tôn nhi ngài dẫn người đến đánh. Căn bản chỉ là trò hề của đám hài tử, không phải chuyện lớn. Chỉ tiếc, một gia đình bá tánh vô tội trong thành cũng phải gánh chịu, không chỉ đập phá sạp hàng của người ta, còn đánh người đến không thể động đậy.”

“Đáng giận là cậu em vợ kia của ta cũng là người thiếu kiên nhẫn, liền đi tìm biểu ca giúp mình. Chất nhi nghe xong tất nhiên cũng bực mình. Kẻ bề tôi, thượng kính quân chủ, thương yêu bá tánh. Cha con Khương gia là bá tánh, gia nhân trong phủ Trương đại nhân cũng là làm việc vì chủ tử, thật sự không nên vung tay đánh nhau như vậy. Nắm đấm này đánh vào người ai, nhất định là đau.”

Sắc mặt Trương Vĩnh thay đổi.

Liên Thập Cửu than nhẹ một tiếng, lời nói thấm thía nói.

“Gia phong không nghiêm, không thể quản giáo hài tử cho tốt, ta làm tỷ phu thất trách. Nếu Trương đại nhân cố ngạnh muốn truy xét thích khách về chuyện này, tiểu chất cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là không thiếu được việc phải bẩm báo Thánh Thượng chuyện này một tiếng, bằng không người bên ngoài còn tưởng Liên gia cùng Trương đại nhân bất hòa, thì thật sự không dễ nghe.”

Trương Vĩnh không còn cầm nổi chén trà.

Thân là triều thần, ở địa bàn nhà mình gây ra chuyện như vậy, hắn căn bản không muốn người ở địa phương khác biết.

Hơn nữa tôn nhi kia của hắn nửa chữ cũng không nói, xác thật có thể gây nên chuyện lớn như vậy.

Bộ dáng kia của Liên Thập Cửu không giống như đang nói dối, còn chưa đợi hắn nói, đã thấy một người đi từ ngoài cửa vào.

Vóc dáng nho nhỏ, một thân cẩm y minh lam, bộ dáng sinh thanh tú dị thường, nhưng trên mặt có mấy vết tím sặc sỡ.

Mới vừa vào cửa đã ngồi khóc trước mặt hắn.

“Trương đại nhân đúng không? Tôn nhi ngài đánh ta.”

Đúng là thân cậu em vợ của Liên Thập Cửu, em trai út Ninh Sơ Nhị Ninh Trung Thu.

Ninh Sơ Nhị nhìn đệ đệ khóc đến đáng thương, chỉ muốn hỏi một câu, khóe miệng ứ thanh (bầm tím) kia, là vẽ bằng cách nào?

Trương Vận Nho năm nay cũng đã mười tuổi, mắt thấy sang năm có thể vào trong cung theo quý nhân tiến vào Thái Học đọc sách. Thái Học tiên sinh Trương Trọng Văn là người có chút toan hủ*, ghét nhất việc khinh thiện sợ ác.

*: cổ hủ, chua ngoa.

5 năm sau, người cần công văn tiến cử có rất nhiều, nếu tại thời điểm mấu chốt nháo ra vừa rồi, há chỉ đơn giản là ngăn người chê cười như vậy.

Vội vàng đứng lên, vẻ mặt áy náy bế hài tử lên nói.

“Cái tên tiểu hỗn đản kia nhà ta không tốt, lại làm ra chuyện như vậy. Chớ khóc, chờ Vận Nho đến, ta nhất định sẽ trừng phạt hắn.”

Ninh Trung Thu chớp chớp đôi mắt, vô cũng đáng thương gật đầu.

Ngược lại ngoan ngoãn lôi kéo ống tay áo Trương Vĩnh nói.

“Phong Phong còn ở trong nhà lao.”

“Lão phu liền thả người.”

Nếu nháo lớn chuyện này, hắn cũng không vớt được nửa phần chỗ tốt. Lại nói người trong đó đặc biệt ăn giỏi, sớm đi ra ngoài cho tốt, cứ để Liên gia cắn ngược lại hắn một ngụm.

Liên Tiểu Gia chắp tay, không thiếu được muốn khách khí một phen. Trương Vĩnh tự than thở mình tuổi già, không quản giáo tốt tôn nhi.

Không khí trong phòng trong hiển nhiên lại ấm lại.

Cho đến khi tiễn vợ chồng hai người ra cửa, Liên Tiểu Gia trịnh trọng thi lễ với đối phương.

“Trương đại nhân dừng bước, tiểu chất thật ra phải xin lỗi ngài. Nếu lại khách khí nữa, thực sự ngượng ngùng.”

Việc đã đến nước này, Trương Vĩnh nào còn nói gì, chỉ mở miệng cười.

“Người trong nhà không nói hai lời, nào so đo nhiều như vậy.”

Liên Thập Cửu cũng cười.

“Từ trước đến nay biết Trương bá phụ là nhân thiện (người thiện lương), đống cứt chó trên mặt ngài chính là do chuyết kinh ném, đây cũng lý do vì sao chất nhi dẫn theo nàng đến.”

Nói xong, Ninh Sơ Nhị cúi người hành lễ.

“Nếu bá bá không so đo, tiểu chất nhận phần nhân tình này của ngài. Chuyện của lệnh tôn, bảo đảm không nói nửa chữ.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “Tử” nối nghiệp cha (Tử: con trai)
Chương 2
Chương 2: Gọi chưởng quỹ của các ngươi ra đây!
Chương 3
Chương 3: Chúng ta hòa ly đi
Chương 4
Chương 4: Cái gọi là “ăn vạ”
Chương 5
Chương 5: Đến…Bôi ở đâu?
Chương 6
Chương 6: Cái gọi là “chân ngoài dài hơn chân trong”
Chương 7
Chương 7: Không đ//â//m tường nam không quay đầu
Chương 8
Chương 8: Nàng làm?
Chương 9
Chương 9: “Nhìn” hài tử
Chương 10
Chương 10: Canh nhà làm
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Người bị đập chính là cô nãi nãi
Chương 13
Chương 13: Đông tuyết hàn mai
Chương 14
Chương 14: Liên Thập Cửu đáng chém ngàn đao
Chương 15
Chương 15: Sống động hơn cả tranh vẽ
Chương 16
Chương 16: Nhi tử muốn có đệ đệ
Chương 17
Chương 17: Hắn được không?
Chương 18
Chương 18: Thế nào cứ phải là nàng?
Chương 19
Chương 19: Nhi tử phúc hắc
Chương 20
Chương 20: Ninh tiên sinh không vui
Chương 21
Chương 21: Lộc Xương hầu Nhạc Thâm
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Phiền muộn tuổi thiếu niên
Chương 24
Chương 24: Cầu người khó, khó cầu người
Chương 25
Chương 25: Liên Thập Cửu bại gia tử (phá nhà)
Chương 26
Chương 26: Thứ gọi là căn cốt
Chương 27
Chương 27: Không mời mà đến
Chương 28
Chương 28: Lần đầu giao phong
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Cứu đại chất nhi của ngươi
Chương 32
Chương 32: Từ phụ ra con hư
Chương 33
Chương 33: Hiếm khi trang nghiêm như người bình thường
Chương 34
Chương 34: Xin đi Vân Đô
Chương 35
Chương 35: Ba người thành hàng
Chương 36
Chương 36: Nhân duyên thật tốt
Chương 37
Chương 37: Ý của Tuý Ông không phải trên rượu
Chương 38
Chương 38: Ngủ hay không ngủ?
Chương 39
Chương 39: Đúng là người này
Chương 40
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Loại chuyện xã giao này
Chương 43
Chương 43: Tâm tư của Liên Tiểu Gia
Chương 44
Chương 44: Ngoài ta còn ai
Chương 45
Chương 45: Kẻ nào không cần mặt mũi thì kẻ đó mạnh
Chương 46
Chương 46: Hồ bán tiên tham tiền
Chương 47
Chương 47: Siêu độ không hết
Chương 48
Chương 48: Đen ăn đen
Chương 49
Chương 49: Cữu cữu, ngủ sao?
Chương 50
Chương 50: Chàng quy của một chút cho ta
Chương 51
Chương 51: Ném đi đâu?
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...