Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy! – Chương 52

Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!

Tác giả: Tô Áng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả khuôn mặt Phong Sầm đỏ lên.

Bởi vì lời Liên Thập Cửu nói, xác thực đúng. Hơn nữa bạc kia, là do hắn chi ra.

Đây cũng là khoản nợ mất mặt nhất trong cuộc đời Phong đại cốc chủ.

“Ngươi lại nói đến chuyện này, lão tử sau đó không phải đã mang một rương kim sang dược đến cho ngươi sao?”

Liên Thập Cửu cười, giơ tay quẹt nắp chén hai cái.

“Chúng ta dùng bút mực kiếm cơm ăn, nào có nhiều bạc, Phong cốc chủ nếu muốn trả, vậy trả thứ nào thực dụng chút đi. Lá vàng, bạc nén, ngân phiếu, tiền đồng, chỉ cần có thể tiêu, ta đều nhận.”

Muốn nói trong phòng này, người không có khái niệm gì với vàng bạc nhất chính là Phong Sầm.

Hắn bảy tuổi lên núi, mười tuổi nhập môn, chi phí ăn mặc đều của Tự Phong cốc, sau đó ra bên ngoài cũng thường xuyên làm chuyện có cơm ăn cơm mà không cần bạc.

Không phải hắn keo kiệt, mà là trong đầu hắn căn bản không có khái niệm kia.

Liên Thập Cửu quả thật là người thích ghi thù, chỉ mới cách cánh cửa bị hắn mắng hai câu, đã đòi bù lại.

Ninh Sơ Nhị thấy Phong Sầm nhăn mặt bới túi tiền, trong lòng biết đây là muốn lấy phấn độc mới nghiên cứu chỉnh Liên Thập Cửu, vội vàng tiến lên ngăn lại.

“Không phải muốn đi ăn tào phớ sao? Bây giờ đi thôi.”

Tay Phong đại cốc chủ dừng một chút.

“Ân, đi, muội đi từ từ.”

Vẫn cúi đầu tìm trong túi mình.

Không lâu sau, lấy ra một cái bình sứ nhỏ, có dán hai chữ ‘độc dược’, lời ít ý nhiều thập phần rõ ràng, đổ ra tay một nắm chuẩn bị ném qua.

Động tác coi như nhanh chóng, nhưng cũng không nhanh bằng Chiêu Tài Tiến Bảo đã cầm sẵn bao tải chờ ‘dọn’ hắn, phấn độc trong tay chưa kịp ném ra, đã bị ‘hốt’ đi.

Ninh Sơ Nhị ngơ ngẩn nhìn ‘bóng dáng’ Phong Sầm giãy giụa rời đi, rất băn khoăn nói với Liên Thập Cửu.

“Có thể chọn địa phương gần một chút hay không.”

.....

Liên Thập Cửu ném Phong Sầm đến huyện Bình Thủy.

Lúc Ninh Sơ Nhị ngồi trên xe ngựa ngửi thấy mùi thối cùng mùi huân hương của Phong cốc chủ, trời đã tối từ lâu.

Hai bên đường, mấy tiểu thương còn đang thét to trong gió lạnh.

Phong Sầm một đường không nói chuyện, khi đi ngang qua một quầy hàng, ngồi trước quầy không chịu đi.

Ninh Sơ Nhị thấy kỳ quái, giương mắt nhìn lại thấy có chút buồn cười.

Vẫn nhớ đến tào phớ.

Đây là thứ sáng nay hắn muốn dẫn mình đi ăn.

Hai chén tào phớ mặn nóng hổi được bưng lên, còn chưa nhìn thấy đã ngửi thấy mùi thơm nức người.

Ninh Sơ Nhị múc một muỗng to cho vào trong miệng.

“Quả nhiên là chỗ huynh chọn, tào phớ nhà này ăn thật ngon.”

Phong Sầm vẫn không nói chuyện, chỉ múc một muỗng lớn trong chén mình sang cho Ninh Sơ Nhị.

“Ăn nhiều một chút.”

Đây tuyệt đối không phải tính hắn.

Cũng có lẽ, đây là tính hắn.

Chỉ là khi ở bên cạnh Ninh Sơ Nhị, hắn thích nói nhiều hơn một chút.

Hắn không nói lời nào, Ninh Sơ Nhị đương nhiên cũng không mở miệng.

Hai người ngồi ở trước bàn, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng thìa chén đụng vào nhau.

“... Nếu không gặp được Liên Thập Cửu, muội có thể gả cho ta hay không?”

Lúc lâu sau, nàng nghe thấy một câu này.

Thanh âm rất nhẹ, dường như chỉ cần gió bắc mạnh thêm một chút nữa sẽ thổi tan.

Ninh Sơ Nhị không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ nhìn cái chén trước mặt mà phát ngốc.

Kỳ thật, ở trong lòng nàng, sớm đã coi Phong Sầm là người thân của mình. Lúc mười ba tuổi mới quen, nam hài tử quật cường thích làm ra vẻ, luôn dùng đủ cách khiến cho nàng chú ý.

Mùi huân hương nào thơm, đồ ăn gì tốt cho thân thể, thậm chí là đồ ăn nào không thể ăn nhiều đều sẽ nói cho nàng. Thậm chí quỳ thủy của nàng khi nào đến, hắn còn nhớ rõ hơn nàng.

Dưới giàn nho, hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối tung của nàng, sau đó dùng ngữ khí vô cùng ác liệt nói với nàng: “Tương lai muội khẳng định sẽ không gả ra ngoài được.”

Có lẽ hai người quá mức thân mật, thân mật đến mức chỉ cần một ánh mắt là có thể biết ý nghĩ của đối phương.

Cũng bởi vì hai người quá mức thân mật, nên càng thêm quên mất giới tính của nhau.

Ninh Sơ Nhị không biết Phong Sầm từ khi nào đã coi nàng như nữ nhân, nàng chỉ biết, nàng thực sự đơn thuần ỷ lại vào người nam nhân này. Như là ca ca, lại như là đệ đệ, nhưng, tuyệt đối không phải là ái nhân (người yêu).

“A Sầm, thực xin lỗi.”

Đây là lời duy nhất nàng có thể nói với hắn.

Hắn tốt như vậy, giống như mặt trời nhỏ thích giương nanh múa vây quanh nàng, nàng lại không thể đồng ý hứa hẹn bất kì điều gì.

Phong Sầm nói.

“Như vậy a.”

Sau đó cười khẽ, dịch tầm mắt đến khe núi cách đó không xa.

“Muội một chút hy vọng cũng không chịu cho ta.”

Gió đêm thổi bay mái tóc dài của hắn, Ninh Sơ Nhị chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt hơi hơi mỉm cười của hắn.

“Chờ một chút đi...”

Hắn thường xuyên sẽ nói như vậy.

Chờ một chút.

Không biết là nói với chính mình, hay là nói với nàng.

“Sơ Nhị, kỳ thật khi nam nhân bướng bỉnh, cũng không quan tâm chuyện gì. Một khi có nội chiến, nếu muội không có nhà, ta cho muội.”

Hứa hẹn như vậy, mỗi người đều nói, nhưng người chân chính có thể làm được lại có mấy người?

Mười ba tuổi quen biết, mười ba năm chờ đợi, Phong Sầm thích bướng bỉnh, cũng thích làm người đau lòng.

Từ quán tào phớ trở về, Phong Sầm lại treo lên bộ dáng vốn có.

Bất cần đời, cợt nhả, không ai biết bên trong chiếc mặt nạ này, cất giấu nội tâm như thế nào.

Hắn hẳn là sợ bị thương, nhưng cũng là người bị thương thành thói quen.

Nếu nàng có thể hạnh phúc... Hắn khẳng định sẽ không chúc phúc nàng.

Nếu nàng bất hạnh, thì nàng còn có hắn.

Phong cốc chủ hiếm khi xuân thương thu buồn như vậy, có chút buồn bực hết sức không vui, lại cứ gặp phải một đám phá rối.

Tuy rằng đầu ngõ tối hơn một chút, nhưng đám người đối diện hắn vẫn có thể thấy rõ.

Cầm đầu là một tên vác dao phay trên vai đi tới nói.

“Ngõ này do ta mở, gạch này do ta xây, nếu muốn đi qua đây thì phải bỏ lại bạc.”

Hắn cân nhắc, thổ phỉ bây giờ chuyển địa điểm cướp bóc thành trong ngõ, có thể thấy đường núi bên kia kinh tế cực kỳ đình trệ.

Quan trọng nhất chính là, hắn cũng không có tiền.

Tiền trả ăn tào phớ là do Ninh Sơ Nhị bỏ ra đấy.

Nhị cô nương đối với việc này cũng không có phản ứng gì, chỉ nói: “Ta ở bên cạnh chờ huynh, đánh xong nhớ gọi ta.” Sau đó ngồi xếp bằng bên cạnh, bưng một chén tào phớ đòi mang về để ăn khuya.

Còn không phải sợ huynh đánh đổ chén tào phớ này sao.

Phong cốc chủ sờ sờ lông mày, lớn tiếng nói.

“Tất cả lên đây đi, ông đây vừa lúc mới ăn xong, luyện tập với các ngươi một chút.”

Đối diện là một viên gạch thạch bay qua đây.

Ngay sau đó, hết viên này đến viên khác, giống như muốn đập chết hắn vậy.

Tuy Phong cốc chủ tự cho mình có khinh công lợi hại cũng chưa từng thấy trường hợp như vậy.

Lập tức cũng bực.

“Lăn ra đi, ít nhất cũng phải có trình độ gì chứ? Các ngươi coi đây là mấy hài tử đánh nhau đầu ngõ chắc?”

Sau đó dao phay bay qua.

Chờ đến khi Phong Sầm thu thập xong đám côn đồ cấp thấp này, tào phớ của Ninh Sơ Nhị đã lạnh.

Nàng tiến lên vài bước nói với hắn.

“Chúng ta đến khách điếm bên kia đi, hâm nóng đồ ăn hẳn là không cần trả thêm tiền?”

Phong Sầm bận rộn gần như cả ngày có chút đau lòng.

“Muội chỉ quan tâm tào phớ, tốt xấu gì cũng hỏi ta một chút có sao hay không?”

“Ồ, vậy huynh có sao hay không?”

Nàng thật biết nghe lời.

“Không có việc gì!”

“Vậy hâm nóng đồ ăn có cần trả tiền hay không?”

Phong Sầm: “...”

Dưới ánh trăng, một đám thổ phị bị đánh đến mặt mũi bầm dập, an an tĩnh tĩnh nghe hai vị công tử trước mặt thảo luận vấn đề hâm nóng tào phớ có cần trả tiền hay không, thật sự có chút không thể tưởng tượng.

Lúc kẻ cầm đầu đang cảm thán thời vận không tốt, có chút hối hận vì không mua nhiều dao phay. Vốn định đại trượng phu co được dãn được, bị thua, thì chạy nhanh lấy người là được, nhưng khi nhìn thấy vị công tử bưng chén gỗ, hóa đã tại chỗ.

“Chủ tử!!”

Hắn hô một tiếng, bò lên mấy bước dập đầu ba cái.

Vô luận như thế nào, dù sao tư thế ngươi chính là cha ruột của ta, hù Ninh Sơ Nhị suýt nữa làm đổ chén tào phớ trong tay xuống đầu hắn.

Mọi người vừa thấy đương gia quỳ xuống, cũng mặc kệ người kia là ai, đều dập đầu ba cái.

Ninh Sơ Nhị ngơ ngẩn nhìn mấy cái đầu đen kịt trước mặt, thiếu chút nữa cho rằng mình không cẩn thận có cánh hóa thành tiên.

... Đám thổ phỉ này, cũng làm nghề Cái Bang? Đánh không lại thì lập nhóm đòi tiền à?

Nàng đã nghĩ như vậy.

Nhìn kỹ lại, lại không giống lắm.

Đại hán cầm đầu kia tuy râu ria xồm xoàm, quần áo rách tung toé, nhưng thân thể chắc nịch, tinh khí tràn trề, không giống như người sống đầu đường xó chợ.

Nàng lần đầu rời kinh, không có khả năng có người quen biết bên ngoài. Hắn một câu chủ tử, khả năng lớn nhất là ngộ nhận nàng thành Ninh Sơ Nhất.

Quan ngoại nàng chưa từng đi qua, nhưng mấy người thủ hạ đắc lực dưới trướng ca ca nàng đã từng gặp nàng, huống hồ binh lính quan ngoại, cho dù không biết nàng cũng nên biết Phong Sầm.

Lai lịch của đám người này...

Ninh Sơ Nhị nâng tay một chút, thần sắc nhàn nhạt nói.

“Sao lại đều ở chỗ này?”

Vừa hỏi xong, lại dọa đám người kia dập đầu vang hơn.

Đại hán kia nói: “Chủ tử thứ tội, không phải lần trước chúng ta bị ngài giáo huấn ở sườn núi, trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ ân tình ngài không gϊếŧ, chúng ta vẫn luôn muốn đến nhờ cậy ngài, nhưng lại lo lắng chọc ra phiền toái cho ngài. Khoảng thời gian trước, chúng ta nghe được quan ngoại có chuyện, phỏng chừng bạc trên núi khó kiếm, cho nên chúng ta muốn giúp ngài ra một phần lực, đến quan ngoại giúp đỡ giúp đỡ. Nhưng ngài cũng biết, loại chuyện nhờ cậy này... Mười mấy huynh đệ chúng ta cũng không thể không ăn cơm, cho nên trên đường đi cướp chút tiền, nên đi đến tận chỗ này.”

Nói đến đây, dường như sợ Ninh Sơ Nhị tức giận, liên tục giơ tay thề.

“Chúng ta không cướp tiền của dân chúng, chỉ nhằm vào mấy vị công tử có tiền cùng quan lão gia béo tốt mới hạ thủ.”

“Trời thấy còn thương, Vương Hổ có thể ở chỗ này gặp lại ngài, ngài mang theo chúng ta đến quan ngoại đi, huynh đệ chúng ta thật tình muốn đi theo ngài. Tương lai dù có ăn cỏ ăn trấu, các huynh đệ cũng cam nguyện, ngài thu lưu chúng ta đi.”

Vương Hổ này thét to, đám thuộc hạ cũng vội vàng nhắc mãi.

“Thu lưu chúng ta đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: “Tử” nối nghiệp cha (Tử: con trai)
Chương 2
Chương 2: Gọi chưởng quỹ của các ngươi ra đây!
Chương 3
Chương 3: Chúng ta hòa ly đi
Chương 4
Chương 4: Cái gọi là “ăn vạ”
Chương 5
Chương 5: Đến…Bôi ở đâu?
Chương 6
Chương 6: Cái gọi là “chân ngoài dài hơn chân trong”
Chương 7
Chương 7: Không đ//â//m tường nam không quay đầu
Chương 8
Chương 8: Nàng làm?
Chương 9
Chương 9: “Nhìn” hài tử
Chương 10
Chương 10: Canh nhà làm
Chương 11
Chương 12
Chương 12: Người bị đập chính là cô nãi nãi
Chương 13
Chương 13: Đông tuyết hàn mai
Chương 14
Chương 14: Liên Thập Cửu đáng chém ngàn đao
Chương 15
Chương 15: Sống động hơn cả tranh vẽ
Chương 16
Chương 16: Nhi tử muốn có đệ đệ
Chương 17
Chương 17: Hắn được không?
Chương 18
Chương 18: Thế nào cứ phải là nàng?
Chương 19
Chương 19: Nhi tử phúc hắc
Chương 20
Chương 20: Ninh tiên sinh không vui
Chương 21
Chương 21: Lộc Xương hầu Nhạc Thâm
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Phiền muộn tuổi thiếu niên
Chương 24
Chương 24: Cầu người khó, khó cầu người
Chương 25
Chương 25: Liên Thập Cửu bại gia tử (phá nhà)
Chương 26
Chương 26: Thứ gọi là căn cốt
Chương 27
Chương 27: Không mời mà đến
Chương 28
Chương 28: Lần đầu giao phong
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Cứu đại chất nhi của ngươi
Chương 32
Chương 32: Từ phụ ra con hư
Chương 33
Chương 33: Hiếm khi trang nghiêm như người bình thường
Chương 34
Chương 34: Xin đi Vân Đô
Chương 35
Chương 35: Ba người thành hàng
Chương 36
Chương 36: Nhân duyên thật tốt
Chương 37
Chương 37: Ý của Tuý Ông không phải trên rượu
Chương 38
Chương 38: Ngủ hay không ngủ?
Chương 39
Chương 39: Đúng là người này
Chương 40
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 40: Gửi cho hắn
Chương 41
Chương 42
Chương 42: Loại chuyện xã giao này
Chương 43
Chương 43: Tâm tư của Liên Tiểu Gia
Chương 44
Chương 44: Ngoài ta còn ai
Chương 45
Chương 45: Kẻ nào không cần mặt mũi thì kẻ đó mạnh
Chương 46
Chương 46: Hồ bán tiên tham tiền
Chương 47
Chương 47: Siêu độ không hết
Chương 48
Chương 48: Đen ăn đen
Chương 49
Chương 49: Cữu cữu, ngủ sao?
Chương 50
Chương 50: Chàng quy của một chút cho ta
Chương 51
Chương 51: Ném đi đâu?
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thị Lang Đại Nhân, Đừng Chạy!
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...