Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Theo Đuổi Vợ Câm – Chương 23

Theo Đuổi Vợ Câm

Tác giả: Kim Di
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khả Hân thức dậy với cái đầu đau như búa

bổ, cô nhăn mặt xoa hai bên thái dương rồi liếc

nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của cô

nhưng lúc này chỉ có một mình cô trong phòng.

Đình Phong không biết đã đi đâu rồi, hoặc có lẽ

đêm qua anh cũng không ở đây.

Từng đoạn ký ức ngắt quãng hiện lên trong

đầu khiến Khả Hân cau màu. Cô nhớ là ở bữa

tiệc tối qua sau khi nghe được lời nói của Đình

Phong cô đã khổ sở đến nỗi phải mượn rượu giải

sầu, sau đó thầy Châu đưa cô về nhà và không

ngờ gặp Đình Phong ở cổng. Hai người đó có to

tiếng với nhau. Kế tiếp cô không thể nhớ được gì

nữa. Khả Hân cố gắng lục lọi để tìm đoạn ký ức.

về sau nhưng kết quả khiến cô thất vọng. Hoàn

toàn là một mảng trắng xóa.

Cảm thẩy buồn phiền vì không tài nào nhớ

nổi điểu gì, Khả Hân đành buông tha và bước

xuống giường. Cô phát hiện mình vẫn mặc bộ đồ

tối hôm qua và ngửi được trên người thoang

thoảng mùi rượu. Ghét bỏ bản thân không sạch

sẽ, Khả Hân vội vàng bật nước tắm, cô cần nước

ấm để thư giãn, có lẽ sau khi tắm xong cô sẽ nhớ

thêm được điều gì đó.

Bước vào phòng tắm và mở nước trong bồn

tắm lớn, Khả Hân tựa mình vào tường và nhìn

chăm chú nhìn vào tấm gương đối diện. Cô thấy.

khuôn mặt mình phảng phất nét mệt mỏi và u

buồn. Cũng đúng thôi, Khả Hân cười tự giễu, mới

trải qua được mấy ngày vui vẻ và có hi vọng về.

tương lai thì đã bị đánh cho nguyên hình. Rốt

cuộc những thứ không thuộc về bản thân thì cô

không nên kỳ vọng làm gì.

Nhớ đến lời nói lạnh băng của Đình Phong

tối qua, Khả Hân cảm thấy ngực như có thứ gì đó

chặn lại khiến cô không thở nổi. Cô buộc mình

không được suy nghĩ nữa.

Sau khi tắm sạch sẽ, Khả Hân bước ra ngoài,

trên tay cầm chiếc khăn bông để thấm những

giọt nước đang chảy xuống từ mái tóc dài. Bỗng

nhiên, cô nhìn thấy một tờ giấy ở trên bàn.

“Bin đang ở bên nhà ông bà nội nên không.

cần lo lắng, khi nào em thức dậy thì xuống nhà

quay nóng lại đồ ăn tôi đã chuẩn bị sẵn.”

Khả Hân siết chặt tờ giấy trong tay, cô cười

lạnh. Thật không ngờ người chồng lạnh lùng của

cô đã bắt đầu biết quan tâm đến vợ, chỉ là không

biết anh ta lại muốn giở trò gì. Sau đêm qua, Khả

Hân đã không còn tin tưởng vào những điều

Đình Phong làm nữa. Cô thực sự không rõ liệu có

phải anh muốn khiển cô cảm thấy vui vẻ vài ngày

rồi sau đó quay lại chế giễu cô suy nghĩ những

điểu viển vông hay không.

Đem tờ giấy vo tròn rồi ném vào thùng rác,

Khả Hân ngồi xuống ghế và bắt đầu suy nghĩ về

chuyện tối qua. Nhớ đến hành động của mình với

thầy Châu, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi.

Lẽ ra không nên để thầy Châu đưa về nhà,

đã vậy suốt quãng đường cô còn chủ động dựa

đầu vào lưng anh, sau đó l: ình Phong bắt

gặp. Chẳng trách chồng cô lại tức giận và có

những lời lẽ không hay đối với thầy Châu như

thế.

Ngày mai, chắc chắn mình phải đến xin lỗi

thẩy Châu mới được. Khả Hân nghĩ thầm, cô

không muốn vì chuyện này mà đồng nghiệp bị

khó xử. Lần sau đánh chết cô cũng không uống.

rượu nữa, biết rõ tửu lượng của bản thân kém

thế nào mà vẫn cắm đầu vào uống, thật không

biết tự lượng sức, đáng đời say đến nỗi không

nhớ chuyện gì xảy ra tối qua.

Khả Hân thở dài và đứng lên để bỏ chiếc

khăn ẩm ướt vào chậu giặt. Sau đó cô đi sang

phòng bé Bin và mở cửa bước vào

Đồ đạc trong phòng rất gọn gàng, từ nhỏ bé

, do đó,

dù trong phòng luôn có nhiều đổ chơi nhưng

Bin đã được cô dạy thói quen ngăn nắi

hiếm khi bị cậu bày bừa. Khả Hân nhìn quanh.

căn phòng, cô bỗng cảm thấy trống vắng đến lạ.

Có lẽ cô đã quen với việc luôn nhìn thấy con trai

vào mỗi sáng nên khi không có bé Bin ở nhà, cô.

cảm thấy có chút phiển muộn.

Trước đây cũng thỉnh thoảng bé Bin được

ông bà nội đón sang chơi và ở đó vài ngày, tuy

Khả Hân nhớ con nhưng ít ra khi đó tâm trạng cô

không quá nặng nể như bây giờ. Ánh mắt đảo

qua khu vực bàn học của bé Bin và bước tới gần,

cầm bức tranh trên bàn lên ngắm nghía.

Trong bức tranh là cảnh ba người nắm tay.

nhau, gương mặt ai cũng đều rạng rỡ. Khả Hân.

vuốt ve bức tranh được lồng khung kính cẩn

thận, trái tim cô thắt lại. Khả Hân nhớ mình cũng

từng mong ước có một gia đình nhỏ hạnh phúc

như vậy, nhưng giờ đây cô không biết bản thân

còn có thể giữ gìn cuộc hôn nhân này đến bao

giờ

Không phải chưa từng suy nghĩ đến việc sẽ

từ bỏ Đình Phong, nhưng nghĩ đến con trai, cô lại

không đành lòng, bé Bin còn nhỏ quá, cô không

thể ích kỷ khiến con mình bị tổn thương. Và cũng

có một lý do nữa, đó là sau tất cả những tổn

thương mà bản thân Đình Phong và gia đình anh

gây ra cho mình, cô vẫn yêu anh, yêu đến đánh

mất sự tự tôn mà chưa từng oán trách nửa lời.

Những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên

má, Khả Hân vươn tay vuốt lấy, cảm nhận được

sự ướt át trên đầu ngón tay, cô tự chế nhạo bản

thân.

mày sáng mắt ra nhé.”

cho tâm trạng khuây khỏa hơn.

đến tờ giấy mà Đình Phong để lại nên dù không

tiến lại phía bàn ăn.

Có lẽ Khả Hân không tin là cậu ấm ngậm

thìa vàng trong miệng như Đình Phong lại biết

làm mấy thứ như nấu đồ ăn. Dù sao bốn năm nay.

cô cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh vào bếp.

Đúng như dự đoán của Khả Hân, khi mở.

chiếc lồng bàn đậy thức ăn ra và nhìn thấy thứ

trên bàn, cô nhíu mày.

Bánh mỳ bị nướng cháy một góc, tạm thời

vẫn có thể ăn được, nhưng cái đống bèo nhèo ở

giữa thì Khả Hân không biết nên gọi là gì. Cúi

Xuống quan sát cẩn thận, cô nhận ra đây là tổng

hợp của trứng ốp, cà chua, thịt bò và rau sống.

Có lẽ Đình Phong muốn làm bánh mỳ kẹp như cô

thường làm cho hai cha con ăn nhưng lại không

biết thực hiện như thế nào, đành nhét hết những

đồ anh tìm được trong tủ lạnh vào giữa hai lát

bánh mỳ.

Nhìn tác phẩm thê thảm của chồng, Khả

Hân không biết nên khóc hay nên cười. Nếu như

là trước đây, có lẽ cô đã bật cười và cảm động

đến rối tình rối mù. Nhưng hiện giờ, cô chỉ cảm

thấy rất châm chọc. Anh ta muốn thể hiện điều

gì chứ, muốn tỏ ra quan tâm đến cô sao?

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Khả Hân giật mình

nghe thấy âm thanh mở cửa, cô ngẩng đầu lên

nhìn.

Đình Phong vừa mở cửa vào nhà đã nhìn

thấy cảnh tượng Khả Hân đứng bên bàn ăn, thân

hình anh cứng lại. Hai người chăm. chú nhìn

Khả Hân, anh không biết sau chuyện đêm qua thì

hôm nay cô sẽ cư xử như thế nào. Tiếp tục nhìn

anh với anh mắt oán hận hay lạnh lùng không

thèm để ý đến anh. Nghĩ đến điều này, Đình

Phong nằm chặt bàn tay, anh nhận ra bản thân

không hề muốn điều này xảy ra chút nào.

Khả Hân cũng lặng lẽ nhìn Đình Phong, ánh

mắt không lạnh nhạt cũng không nồng nhiệt, đó

là ánh mắt trong veo không một chút cảm xúc.

Chính điều này khiến trái tim Đình Phong thắt lại,

anh hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này.

Dù đã chuẩn bị tâm lý là Khả Hân có thể lạnh

lùng với mình, nhưng anh lại không đoán được

cô sẽ nhìn anh giống như một người xa lạ.

Người xa lạ…

Đình Phong thấy cổ họng đắng chát, từ bao

giờ mà cô gái luôn mỉm cười dịu dàng và nhìn

anh bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu đã biến

thành như hiện tại. Anh bỗng run rẩy khi nhìn vào

ánh mắt của Khả Hân. Anh muốn chạy ngay đến

trước mặt cô để chất vấn rằng tại sao cô có thể

nhìn anh như vậy, tại sao trong mắt cô không có.

hình ảnh của anh..

Nhìn vẻ mặt dại ra của Đình Phong, Khả Hân

cay cay khóe mắt, cô vội vàng quay mặt đi để

anh không trông thấy sự yếu ớt của mình. Lần

này, Khả Hân không cho phép mình mềm lòng

nữa. Cô quá mệt mỏi rồi, mệt mỏi đến nỗi không

còn đủ sức để bao dung hay tha thứ cho anh

nữa

Đặt bức tranh về đúng vị trí của nó, Khả Hân

bước ra ngoài và đóng cửa phòng ngủ của bé

Bin lại, cô suy nghĩ việc ra ngoài đi dạo một chút

Tuy nhiên, khi vừa đặt chân xuống phòng

khách, thân thể Khả Hân bỗng khựng lại. Cô nhớ

muốn quan tâm nhưng trí tò mò vẫn thôi thúc cô

nhau, không khí trở nên có chút kỳ quái.

Đình Phong có chút lo lắng khí đối mặt với

“Khả Hân ơi là Khả Hân, đến bao giờ mày.

mới học được sự tàn nhẫn của ai kia, người ta

đối xử với mày như thế, giãm đạp tự tôn của mày.

như thế nhưng mày vẫn như cũ lưu luyến, thật là

không có chút cốt khí nào. Thôi, coi như lần này

“Đừng đi.”

Cảm thấy cánh tay mình bị một lực mạnh mẽ

kéo trở lại, Khả Hân suýt nữa thì ngã vào trong

lòng của người đàn ông phía sau cô, nhưng may.

mắn cô kịp đứng vững. Khả Hân vẫn không.

ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn chằm chằm vào nơi

bàn tay đang bị Đình Phong nắm chặt.

“Tại sao em lại có thái độ như thế?“ Có lẽ

không thể chịu nổi cách hành xử của Khả Hân,

Đình Phong túm lấy hai vai của cô và ép cô phải

ngẩng đầu lên nhìn mình.

Đôi mắt Khả Hân vẫn trong veo không một

gợn sóng, hàng mi dài cong vút khẽ chớp, viền

dưới của mắt ẩn chút xanh xao khiến Đình Phong

hơi đau lòng. Anh bỗng phát hiện ra khuôn mặt

cô thực sự rất nhỏ, chắc chỉ nhỏ bằng bàn tay

của anh, lại liếc mắt xuống cần cổ thon dài trắng

nõn của cô, dường như chỉ cần anh hơi dùng sức

là có thể bẻ gãy chiếc cổ xinh đẹp ấy.

Đình Phong rùng mình, anh chưa bao giờ

nhìn thấy hoặc có lẽ do chưa từng để ý rằng,

Khả Hân cũng có lúc yếu ớt và bất lực đến

vẫn kiên trì nhìn thẳng vào mắt Khả Hân. Nấu

như tối qua anh nghĩ rằng thái độ của Khả Hân lạ

lùng như thế là do cô uống say mất kiểm soát thì

sáng nay chắc chắn cô đã hoàn toàn tỉnh rượu.

Đình Phong không nghĩ được lý do tại sao Khả

Hân vẫn có thái độ với anh như vậy, thậm chí là

còn nghiêm trọng hơn tối qua rất nhiều.

Khả Hân lắc đầu, hiện tại cô không muốn nói

chuyện với anh, cô sợ mình lại mềm lòng và một

lần nữa rơi vào hố sâu không lối thoát.

Tuy nhiên, điều này không phải do cô quyết

định, Đình Phong lập tức kéo Khả Hân về phía

phòng khách, đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế salon

dài, còn bản thân thì đi đến chiếc ghế đối diện và

ngồi xuống.

“Tôi muốn biết tại sao từ tối qua đến giờ em

lại có thái độ như vậy với tôi, có phải em giận vì

những gì tôi nói hôm qua không?”

Nghe thấy lời nói của Đình Phong, Khả Hân

hơi giật mình, thực ra ký ức của cô chỉ dừng lại ở

việc thầy Châu đưa cô về đến cổng và bị Đình

Phong bắt gặp. Sau đó thì cô không nhớ gì nữa.

Bỗng nhiên, cô rất tò mò sự việc sau đó, liệu có

phải Đình Phong đã có hành động hay lời nói quá

đáng gì với cô hay không.

Rốt cuộc cũng thấy Khả Hân chịu ngẩng lên

chú ý đến mình, Đình Phong thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật là anh không quen nhìn vẻ mặt này của

cô, nó khiến anh cảm thấy rất nặng nề.

“Đêm qua… ừm… sở dĩ tôi gay gắt với em là

vì thấy em đi cùng một người lạ, thậm chí em

còn… còn có những hành động thân mật vượt

mức với người đó.”

Đình Phong cau mày lựa chọn từ ngữ, nếu

như bình thường, anh đã quát ầm ï lên và bỏ đi,

làm gì chịu ủy khuất như bây giờ. Nhưng nghĩ

đến cảm giác đau lòng kia, anh đành từ bỏ. Dù

sao, anh cần phải biết Khả Hân đã xảy ra chuyện

gì.

Khả Hân vẫn chăm chú lắng nghe nhưng

không có phản ứng gì, Đình Phong bất đắc dĩ

tiếp tục:

“Em thử nghĩ xem, nếu em đi làm về và thấy

vợ mình thân thiết với một người đàn ông khác,

em có chịu được không? Vì thế cảm xúc của tôi

là rất bình thường. Ai ở trong hoàn cảnh đó cũng

nổi điên lên như thế thôi.”

Khả Hân sửng sốt, những ngón tay của cô

bấu chặt vào tấm nệm ghế. Không biết có phải

cô đang nằm mơ không. Đây là lần đầu tiên Đình

Phong chịu giải thích về hành động của mình. Đã

từng hi vọng rất nhiều vào một ngày anh có thể

tôn trọng cô như một người vợ bình thường,

nhưng khi điều này xảy ra, Khả Hâm cảm thấy rất

hoảng sợ. Mọi thứ bắt đầu vượt ngoài sự suy đoán của cô.

Suy nghĩ một lát, Khả Hân rút điện thoại ra

và bấm nhanh vài chữ, sau đó cô đưa cho Đình Phong đọc.

“Rốt cuộc là anh muốn nói gì?“

“Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói, nếu em.

cảm thấy khó chịu vì những điều tôi nói tối hôm

qua thì thực sự không cần thiết, bởi vì do em làm

tôi hiểu lầm thôi, chỉ cần lần sau em chú ý giữ

khoảng cách với người đàn ông khác là được, tôi

sẽ bỏ qua chuyện đó, em hãy cư xử như bình F PÌU”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 6: Phát hiện Buổi sáng, Khả Hân tỉnh dậy với
Chương 7
Chương 8
Chương 8: B
Chương 9
Chương 9
Chương 9: ;
Chương 9: i
Chương 10
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 50: Hoàng Ly
Chương 50: Hoàng Ly
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 67: …Âm thướng.
Chương 67: ..äm thương mại
Chương 68
Chương 69
Chương 69: Theo đõi
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 87: V…ầi
Chương 88
Chương 88: … đoạn clip bẩn Ý
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 95: ; Tr
Chương 95: ; Trự
Chương 96
Chương 97
Chương 97: V….
Chương 97: V… tần lời r
Chương 97: V.. tắt
Chương 97: V… rắn |
Chương 97
Chương 98: ; Người L
Chương 98: Người
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204: Cảm xúc dao động
Chương 204
Chương 205: Sự kiện quan trọng
Chương 205
Chương 206: Lột mặt nạ
Chương 206
Chương 207: Nỗi đau cùng cực Đau.
Chương 207
Chương 208: Vạch trần quá khứ
Chương 208
Chương 209: Tâm sự của Khả Hân
Chương 209
Chương 210: Một lần mềm lòng, vạn lần sai
Chương 210
Chương 211:  : Điên cuồng
Chương 211
Chương 212: Nhận người
Chương 212
Chương 213: Kích động
Chương 213
Chương 214: Hành hạ
Chương 214
Chương 215: Cách chức
Chương 215
Chương 216: Cướp đoạt
Chương 216
Chương 217: Bà Kim Nhã nổi giận
Chương 217
Chương 218: Theo đuổi vợ cũ “Bốp, bốp.
Chương 218
Chương 219: Gặp gỡ
Chương 219
Chương 220: Mặt dày
Chương 220
Chương 221: Điều kiện Sự cố chấp của Đình Phong khiến Khả Hân bất lực.
Chương 221
Chương 222: Đánh người
Chương 222
Chương 223: Tâm tư
Chương 223
Chương 224: Cá cược
Chương 224
Chương 225: Đoàn tụ
Chương 225
Chương 226: Ngày đầu làm công
Chương 226
Chương 227: Giao dịch với con trai
Chương 227
Chương 228: Nhận trái đắng
Chương 228
Chương 229: Denis Trần trở về
Chương 229
Chương 230: Bí mật trong quá khứ
Chương 230
Chương 231: Buông tay
Chương 231
Chương 232: Hạnh phúc ngắn ngủi
Chương 232
Chương 233: Nguy hiểm
Chương 233
Chương 234
Chương 234: Gục ngã
Chương 235: Kết thúc
Chương 236: Trở về Một năm sau.
Chương 237: Hạnh phúc nơi cuối con đường

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Theo Đuổi Vợ Câm
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...