THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN – Chương 3
THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN
Ăn sáng xong đang định rời đi, ánh mắt Tạ Dực bỗng rơi vào một điểm phía sau tôi, sắc mặt thay đổi xoạch một cái. "Mau, mau che hộ tôi, lão Lý ở đằng kia kìa." Anh khom người, nấp sau lưng tôi. Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn theo hướng anh chỉ. Trên mặt lộ, giáo sư Lý đang đeo túi đựng laptop, một tay gặm màn thầu, một tay cắm cúi bước đi. "Thấy thì thấy chứ, sao anh phải sợ thầy ấy thế?"
Giáo sư Lý là "ma đầu công việc" nổi tiếng ở khoa Công nghệ thông tin chúng tôi, học thuật nghiêm túc, sinh viên đa số đều vừa kính vừa sợ thầy. Cơ mà tôi thì không sợ, vì tôi học giỏi. Với lại, nếu không có giáo sư Lý, có lẽ tôi cũng chẳng quen được Tạ Dực.
Năm ba, môn Thuật toán là do giáo sư Lý dạy. Có hôm tôi đi ngang qua phòng máy, giáo sư Lý đứng ở cửa gọi tôi một tiếng: "Đới Cẩn, vào đây nghe cái này chút." Thế là tôi cứ thế lơ ngơ bước vào. Trong đó là thầy đang cùng mấy anh chị nghiên cứu sinh họp buổi chia sẻ thảo luận, và người đang phát biểu chính là Tạ Dực.
Tạ Dực đang thuyết trình về một model anh ấy viết, sử dụng thuật toán cây đỏ đen, giáo sư Lý muốn tôi nghe thử về kịch bản ứng dụng thực tế của nó. Tạ Dực đứng sau bục giảng đeo kính gọng đen, mặc sơ mi trắng khoác ngoài là jacket đen, vẻ mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu lại đầy hào hứng. Đôi môi anh ấy chạm vào nhau, hồng nhuận, mềm mại, cứ đóng lại rồi mở ra. Khi nói về tư duy thiết kế, đôi mắt anh ấy như có ánh sáng.
Sau khi kết thúc về lại ký túc xá, tôi thầm nghĩ, nếu đời này không thể ở bên Tạ Dực, thì cái phòng máy 1204 chiều hôm ấy chính là "bến Phong Lăng" định mệnh của tôi rồi. "Thế nào rồi? Thầy đi chưa?" Mái tóc bù xù của Tạ Dực cọ qua lớp áo làm lưng tôi ngứa ngáy, anh nhỏ giọng hỏi. "Đi rồi, anh mau ngồi dậy đi, tóc anh làm em ngứa c.h.ế.t đi được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh ngồi thẳng lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Hôm qua tôi phạm một lỗi sơ đẳng, bị lão Lý mắng cho hai tiếng đồng hồ, thầy còn bảo hôm nay tôi phải qua sớm, tôi sợ thầy vừa nhìn thấy là xách tai tôi đi luôn." "Không sao, em có thể đi mua vé số hộ anh mà." Đeo ba lô lên, chúng tôi cùng đi về phía tiệm vé số. Sáng thứ Hai nào Tạ Dực cũng phải đi mua 10 tệ vé số Đại Nhạc Thấu, dù mưa hay nắng. Đây cũng trở thành khoảng thời gian cố định để chúng tôi đi ăn sáng cùng nhau.
"Thế sao được!" Tạ Dực liếc tôi một cái, "Lỡ mà trúng mười triệu tệ, cô cuỗm tờ vé số bỏ trốn thì chẳng phải tôi vừa mất của vừa mất người sao?" Hửm? Hình như tôi vừa nghe thấy cái gì đó "sai sai"? "Mất cái gì cơ?" Tôi rướn cổ, mặt dày cười hì hì nhìn anh. Tạ Dực dừng lại, vẻ mặt bất lực, lấy ngón tay chọc nhẹ vào trán tôi. "Mất tờ vé số 'phu nhân', thiệt thêm cái đứa 'tiểu binh' là cô đấy." Đúng là anh, thế mà cũng bẻ lái cho tròn được. "Chẳng hiểu cái miệng 37 độ của anh sao lại có thể thốt ra những lời lạnh lùng đến thế..." Anh cúi đầu mím môi cười, không nói gì thêm.
Ngày thứ hai sau buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là ngày chụp ảnh kỷ yếu. Tôi cùng các bạn trong lớp mặc áo cử nhân, chụp một loạt ảnh nhí nhố. Đang ngồi trên cỏ nghỉ ngơi, từ xa tôi đã thấy Tạ Dực bước vào sân vận động. "Cua đại nhân!" Tôi chạy đến trước mặt anh, "Sao anh lại lên đây?" Anh vươn vai tập thể d.ụ.c vài cái: "Tôi đi chạy bộ." Chạy bộ? Bình thường anh toàn đến phòng gym của trường cơ mà? "Hôm nay khó chạy lắm nha, sân vận động toàn người chụp ảnh tốt nghiệp thôi."
Sân bóng đá, đường chạy, sân bóng rổ, đâu đâu cũng thấy những "bóng áo đen" cử nhân. Tạ Dực nhìn quanh một hồi rồi gật đầu: "Đúng là đông thật, thế tôi về đây." Thế là về luôn á? Nhìn cái bóng lưng xa dần của anh, tôi c.ắ.n răng đuổi theo: "Cái đó... anh đã đến đây rồi, hay là chụp với em một kiểu ảnh đi?" Một l.i.ế.m cẩu đạt chuẩn là phải nắm bắt mọi cơ hội để tương tác! Tạ Dực lộ vẻ khó xử, nhìn đồng hồ: "Lát nữa tôi còn phải lên phòng Lab sửa code..." "Một tấm thôi! Đúng một tấm thôi!" Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, định dùng chiêu "giả nai" để vượt rào. "Thế thì nhanh lên."
Tôi tháo chiếc mũ cử nhân trên đầu xuống đưa cho Tạ Dực: "Anh đội mũ của em đi." Anh chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn đội vào. "Hai bạn đứng sát vào nhau tí nào!" Anh thợ ảnh hô lớn. Tôi nhích từng bước nhỏ, huých nhẹ vào cánh tay Tạ Dực. Đáng ghét! Sao áo cử nhân lại là tay dài chứ! Nếu không là tôi đã được "skin-ship" chạm da thịt với anh ấy rồi! "Được rồi, một, hai, ba——" Tách. Tách. "Xong rồi."
Tạ Dực lập tức tháo mũ úp ngược lên đầu tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bỏ lại một câu "Tôi đi đây" rồi quay người chạy biến. Gần như có thể dùng từ "tháo chạy" để mô tả. Cũng không cần phải thể hiện rõ ràng thế chứ... Vừa quay đầu lại, tôi thấy giáo sư Lý đang nghiêm mặt đi về phía mình: "Đới Cẩn, vừa nãy thầy hình như thấy Tạ Dực, có phải nó lại đến quấy rầy em không?" Hả? Quấy rầy? "Ơ... dạ không có đâu ạ..." Tạ Dực làm sao mà quấy rầy tôi được, từ trước đến giờ chỉ có tôi quấy rầy anh ấy thôi. Giáo sư lầm bầm: "Bảo nó tối ưu chương trình thì nó lẩn đi mất, giá mà làm dự án nó cũng tích cực như đi tán gái thì tốt biết mấy..." Tôi ngơ ngác luôn. Góc nhìn của lão Lý hóa ra là Tạ Dực đang theo đuổi tôi sao? Nam thần của em ơi, anh đúng là cái "nồi lẩu oan nghiệt", không chỉ bị em làm phiền mỗi ngày mà còn bị thầy hướng dẫn hiểu lầm là kẻ lụy tình.
--------------------------------------------------













