THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN – Chương 12
THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN
Ngặt nỗi điện thoại của Tạ Dực lại vang lên phá đám. Một lần không nghe còn gọi lần thứ hai. Tôi đẩy anh ra, bảo anh nghe điện thoại trước. Là đồng nghiệp công ty gọi đến bảo anh xử lý vấn đề. Tạ Dực vừa lầm bầm c.h.ử.i thề vừa đi bật đèn, ngồi xuống trước máy tính. Dáng anh đi bộ thật soái, tư thế ngồi cũng soái nốt. Cua đại nhân của tôi sao mà đẹp trai thế không biết. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Chân của Tạ Dực không phải chân, là nước xuân bên bờ sông Seine. Lưng của Tạ Dực không phải lưng, là đóa hồng xứ Bulgaria. Làm tôi mê mẩn c.h.ế.t mất. Ngay cả cái vẻ mặt mất kiên nhẫn khi bị làm phiền cũng đáng yêu nữa. Thật muốn c.ắ.n cho một cái. Tôi lao tới "chụt" một phát vào má anh. Cặp chân mày đang nhíu c.h.ặ.t của anh lập tức giãn ra, anh cười rồi xoa xoa tóc tôi.
Đợi Tạ Dực giải quyết xong công việc, mới sực nhớ ra cả hai đều chưa ăn gì. Cùng nhau ra ngoài tìm đồ ăn, tôi lén nhét tay vào lòng bàn tay anh. Được anh nắm thật c.h.ặ.t. Sau khi ăn xong ở chợ đêm, Tạ Dực bảo đi mua trà sữa uống, kết quả chỉ mua đúng một ly. Anh còn uống trước một ngụm. "Sao không mua cho em?" Tôi hỏi. Anh liếc nhìn ly trà khoai dẻo nóng trên tay: "Em uống chung với anh là được rồi." "Em không thèm." Anh cuống lên, oang oang cái miệng: "Hôn cũng hôn rồi, còn sợ dùng chung ống hút với anh à?" Người qua đường đi ngang qua bèn che miệng cười khẽ. Tôi đứng hình luôn. Cả khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. Vội kéo Tạ Dực sang một bên: "Em thấy hôm nay đủ nóng nực rồi, không muốn uống đồ nóng." Anh nũng nịu: "Anh không quan tâm, em phải uống chung với anh cơ." Cái người đàn ông hay làm nũng này sao mà ngọt ngào đến c.h.ế.t người thế chứ lị. Tôi ghé lại hút một hơi thật lớn. Anh mới hài lòng dắt tay tôi đi về.
Đi qua khu phố thương mại sầm uất, đi qua con hẻm vắng người, đi qua ánh đèn của vạn gia đình. Lúc anh bấm mã số khóa cửa, tôi thấy động tác của Tạ Dực không giống như tôi tưởng tượng. Anh bấm "100", khựng lại nửa giây, rồi mới bấm tiếp "106". Hóa ra là phân tách như vậy. Trước đây khi cố giải mã dãy số này, tôi luôn tưởng sáu chữ số là một thể thống nhất, thực ra nó là hai con số có ba chữ số. Chuyển đổi cơ số? Mã hóa? Chẳng hiểu sao lúc này tư duy của tôi lại nhanh nhạy lạ thường. Gần như ngay lập tức, mọi khả năng đều hiện ra trong đầu. Mã ba chữ số. Mã ASCII. 100 là chữ d, 106 là chữ j. D-J. Là viết tắt tên tôi (Đới Cẩn). ...... Xì, đúng là cái đồ "ngầm" phát khiếp. Rõ ràng là thích người ta muốn c.h.ế.t mà ngày nào cũng giả bộ cao lãnh. Nhìn cái bóng lưng của Tạ Dực, tôi thầm mắng c.h.ử.i mấy câu. Nếu để bà đây tóm được anh thầm thương trộm nhớ em từ sớm, xem em có "đè" anh ra không. Giờ "đè" cũng chưa muộn. Tôi bước tới một bước, từ phía sau ôm lấy eo anh. Áp mặt vào lưng anh. Anh định quay người lại nhưng bị tôi ôm c.h.ặ.t cứng, không nhúc nhích nổi. "Gì thế? Không cho bạn trai hôn à?" Anh hơi bất mãn quay đầu lườm tôi. "Anh cứ để em ôm một lát đi mà." Anh bỏ cuộc, đứng im bất động. Qua một hồi lâu, Tạ Dực u uất lên tiếng: "Cái tay của em đang làm gì đấy?"
Cái tay đang lén lút sờ múi bụng anh khựng lại. Tôi cười gượng gạo đáp: "Kiểm tra hộ lão gia xem múi bụng có còn không ấy mà..." "Thế giờ kiểm tra xong chưa?" Giọng anh hơi cao lên, mang theo ý cười nhàn nhạt. Tôi âm thầm thò tay vào trong gấu áo anh: "Phải tiếp xúc thực tế mới kiểm tra kỹ được chứ." Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào cơ bắp của anh, anh chộp lấy tay tôi. Sau đó thở hắt ra một hơi. "Đới Cẩn, em đúng là đang tìm c.h.ế.t mà." Nói đoạn, anh dắt tôi đi thẳng lên cầu thang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chuyện gì đang xảy ra thế này! Chuyện gì đang xảy ra thế này! Đây không phải là chuyến xe đi đến nhà trẻ rồi!
Cơn mưa phùn nhè nhẹ dần biến thành cơn mưa bão điên cuồng, không kiêng dè mà tạt vào mọi thứ trên đời. Trong mưa, một đóa hoa không tên đang độ rực rỡ nhất, kiên cường chịu đựng sự xâm lấn của gió mưa. Khiến người ta không nhịn được mà muốn ngâm một bài Tỳ Bà Hành: Dây lớn xô bồ như mưa đổ, Dây nhỏ nỉ non như lời tâm tình. Tiếng lớn tiếng nhỏ đan xen, Như hạt ngọc lớn ngọc nhỏ rơi trên mâm ngọc. Tiếng chim oanh hót líu lo dưới hoa, Tiếng suối chảy nghẹn ngào dưới lớp băng. Suối băng lạnh lẽo dây đàn ngưng dứt, Ngưng dứt không thông tiếng tạm dừng...
Sáng sớm hớt hải chạy đến trường suýt thì muộn học. Lão Lý vô cùng không hài lòng. Trong giờ thầy chỉ đích danh tôi luôn: "Đới Cẩn trông có vẻ tâm trạng tốt nhỉ? Cười tươi thế kia? Mấy chỗ này hiểu hết chưa?" Tất cả là tại Tạ Dực, tại Tạ Dực hết! Làm tôi cứ muốn cười ngốc nghếch suốt.
Có lẽ là cảm nhận được oán niệm của tôi, anh vừa tan làm đã chạy ngay đến trường tìm tôi. Tôi đang ngồi trong phòng máy tập trung viết code, Tạ Dực hậm hực đi vào ngồi xuống bên cạnh. "Sư muội, có thể để ý đến bạn trai của em một chút được không?" Lúc này tôi mới thấy anh đã gửi cho tôi sáu cái tin nhắn và gọi hai cuộc điện thoại. "Em xin lỗi mà, sư muội thật sự bận quá, hay lần sau chúng mình hẹn giờ liên lạc nhé?" Tôi nắm tay anh lắc lắc, phát ra sóng điện từ nũng nịu. "Em nói cũng có lý," Tạ Dực ra vẻ suy tư, "Hay là mỗi ngày em cứ định giờ báo cáo kết quả học tập cho anh đi? Thấy sao? Đôi bên đều không ảnh hưởng."
Tôi nhớ lại cái vẻ mặt hung thần ác sát của Tạ Dực mỗi khi giảng bài cho người khác trước kia, bất giác hít một hơi lạnh. Đúng là bản sao của lão Lý mà. "Thôi thôi," tôi vội xua tay, "Em sẽ xem điện thoại nhiều hơn, không làm phiền lão gia anh nữa đâu." Anh cười lạnh một tiếng, xoay máy tính của tôi lại kiểm tra dự án tôi đang làm. Sau đó lập ra cho tôi một cái bảng kế hoạch tiến độ. Bắt tôi phải dựa theo các mốc thời gian đó mà báo cáo cho anh. Tôi ngây người luôn. Cái giống bạn trai gì thế này không biết? Ánh mắt Tạ Dực đầy áp lực, tôi chỉ biết khép nép vâng lời. Hu hu hu, không còn cách nào khác, bạn trai học bá mình tự chọn thì dù có quỳ cũng phải chăm chỉ học hành thôi. Cảm giác mình đã bước vào giai đoạn hai của kiếp "nồi lẩu oan nghiệt" rồi.
--------------------------------------------------













