THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN – Chương 10
THEO ĐUỔI ĐÀN ANH MỎ HỖN
Lão Lý vừa đi khỏi, tôi và Tạ Dực mới không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Cảm giác chúng mình cứ như hai đứa học sinh tiểu học phạm lỗi ấy." Tôi gập máy tính lại, nhét vào túi. Tạ Dực chống cằm nhìn về phía trước: "Biết thế lão Lý chưa về thì tôi đã chẳng sang đây." "Chiều nay 4 giờ thầy có tiết Java cho bọn khóa dưới bên phòng 1206 mà, anh quên rồi à?"
Vẻ mặt Tạ Dực bỗng trở nên hơi ưu tư: "Từ hồi đi làm rồi dọn ra ngoài ở, nhiều chuyện trong trường tôi chẳng còn nhớ rõ nữa." Tay tôi khựng lại giữa không trung. Nhìn góc nghiêng bình thản của anh, khoảnh khắc này, lòng tôi trào lên một cảm giác khó tả. Anh sẽ rời khỏi trường học trước tôi, bước vào xã hội trước tôi. Cơ hội tiếp xúc của chúng tôi sẽ ngày càng ít đi, giao lộ của cuộc sống cũng dần thưa thớt. Khi còn ở trong trường mà tôi còn chẳng theo đuổi nổi anh, đợi đến lúc anh thật sự tốt nghiệp rồi, tôi biết phải làm sao? Tôi chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
Hai đứa cùng đi ăn ở nhà ăn, rồi đi bộ về ký túc xá, đầu óc tôi cứ như một đống tơ vò. Mấy lần Tạ Dực nói chuyện tôi đều không phản ứng kịp. Lúc chia tay dưới lầu ký túc xá, chúng tôi im lặng nhìn nhau thật lâu. Trong mắt anh dường như che giấu rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khẽ, rồi anh quay lưng rời đi.
Mấy ngày sau đó tôi xoay như chong ch.óng với cường độ học tập cao, chẳng còn thời gian hay tâm trí đâu mà đi "đấu trí đấu dũng" với Tạ Dực nữa. Anh cũng chẳng mấy khi tìm tôi. Dù rằng bình thường anh cũng ít khi chủ động.
Sau cái đêm mập mờ đó, giữa tôi và anh dường như có gì đó thay đổi một cách vi diệu. Lại có chút ngượng ngùng. Thật ra không phải tôi không biết. Cách anh đối xử với tôi đã khác trước rồi. Trước đây anh là một đàn anh đầy chừng mực và khoảng cách. Bây giờ anh lại chuẩn bị cốc nước, dép lê cho tôi, mua cho tôi tai nghe và máy tính cùng loại với anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Anh càng như thế, tôi lại càng sợ. Trước đây tôi biết anh không thích mình, nên tôi không kỳ vọng. Chỉ cần anh không thân thiết với cô gái nào khác, không thật sự đuổi tôi đi, tôi sẽ cứ thế lầm lũi đi sau lưng anh. Nhưng bây giờ... Anh có thích tôi không? Chắc là có nhỉ? Chính vì cứ luôn nghĩ như vậy, nên kỳ vọng trong lòng mới ngày càng dâng cao. Tôi bắt đầu sợ bị anh từ chối. Tôi sợ khoảng cách của chúng tôi đã gần đến mức chỉ còn chờ một cái chạm nhẹ là thủng lớp giấy dán cửa, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra đó là một bức tường đồng vách sắt. Sợ anh trao cho tôi sự dịu dàng vượt mức mong đợi, rồi lại đẩy tôi xuống vực sâu. Sợ mình chỉ đang lạc lối trong một giấc mộng phù hoa. Để rồi lúc không phòng bị nhất, bong bóng tan vỡ, tấm màn buông xuống. Mộng tỉnh.
Trời dần tối, cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt. Con cua bông đầu giường đang nhìn tôi cười ngốc nghếch. Tin nhắn tôi gửi cho Tạ Dực từ một tiếng trước bảo trời mưa rồi, mãi đến vài giây trước anh mới trả lời là "Biết rồi". Tiện thể báo cho tôi là anh đang trên đường đi làm về. Tôi sắp nổ tung mất thôi! Tạ Dực rốt cuộc có thích tôi hay không hả! Không được. Tôi phải đi tìm anh hỏi cho ra nhẽ. Nếu anh thật sự không thích tôi... Thì tôi sẽ... Sẽ giả vờ là tôi cũng không thích anh nữa!
Cầm ô bước ra ngoài, cơn gió lạnh luồn vào cổ làm tôi rùng mình. Xuống xe buýt mới thấy mưa càng lúc càng lớn. Lớn đến mức phi lý. Ông trời ơi, ông cũng không cần phải diễn đúng kịch bản thế đâu, trận mưa này còn lớn hơn cả cái ngày Kỳ Tần bị đ.á.n.h c.h.ế.t trong Chân Hoàn Truyện nữa đấy. Định dự báo điềm gở là tối nay tôi thất tình à? Phui phui phui, cái mồm thối. Tôi siết c.h.ặ.t chiếc áo khoác, rảo bước về phía chỗ ở của Tạ Dực. Chạy như bay đến trước cửa phòng anh. Nhưng tôi lại không dám gõ cửa. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Phải nói với anh thế nào đây? Uy h.i.ế.p hay dụ dỗ? "Thằng nhóc kia, anh mà không yêu em là ngày nào em cũng đến chặn cửa đấy?" Không được, tôi đ.á.n.h không lại anh ta. "Làm người đàn ông của tôi, mỗi tháng hai mươi nghìn tệ, sao? Không hài lòng à?" Không được, tôi làm gì có tiền.
Đang lúc tôi còn phân vân thì cửa tự mở. Tạ Dực vừa đi ra ngoài vừa định đội mũ áo hoodie lên. Trong nhà tối thui. Thấy tôi đứng trước cửa, anh ngạc nhiên hỏi: "Sao cô lại đến đây? Tôi đang định đi tìm cô." "Em..." Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc quần jean xanh nhạt của anh, lúng túng vò gấu áo, "Em có chuyện muốn nói với anh." Im lặng đối kháng một lúc, anh chậm rãi lên tiếng: "Vừa hay, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô, vào đi." Anh nghiêng người nhường lối cho tôi. Câu trả lời mà tôi mong muốn, liệu có giấu sau cánh cửa này không? Tôi bước vào phòng, cửa khóa lại sau lưng. Một tiếng tạch. Cắt đứt đường lui của tôi.
Tạ Dực định chạm vào công tắc trên tường, tôi nhanh tay hơn che nó lại: "Đừng bật đèn." Anh rụt tay lại, đứng im lìm, rồi lẳng lặng đi vào giữa phòng, cùng tôi chìm vào bóng tối. Màn mưa bao trùm căn hộ nhỏ này, ngăn cách thời gian và không gian, chúng tôi như cùng bị lưu đày trên hòn đảo cô độc giữa đêm mưa. Vệt nước mưa trên kính bò loằng ngoằng không theo quy luật, giống như trái tim không tìm thấy lối ra của tôi. Giọng nói trầm thấp của Tạ Dực vang lên: "Ai nói trước?" "Anh có thích em không?" Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, thốt ra luôn. Thay vì cứ lượn lờ làm "tấu hài nữ", chi bằng đ.á.n.h thẳng luôn cho rồi! Nói xong là hối hận ngay. Trực tiếp quá, vội vàng quá! Nhưng tôi thật sự rất muốn biết, rất muốn nghe chính miệng anh nói.
--------------------------------------------------













