Thèm Muốn Đã Lâu – Chương 5: Nhào Nặn Đôi Gò Bồng Đảo
Thèm Muốn Đã Lâu
Tám giờ năm mươi lăm phút sáng, Lâm Thiên Khanh diện một bộ vest công sở thanh lịch, chân mang giày cao gót khẽ gõ nhịp, chuẩn mực xuất hiện tại sảnh lớn của tòa nhà Tập đoàn Hoan Duyệt.
Nét mặt cô kiều diễm, dáng đi uyển chuyển mà đầy khí chất, lớp trang điểm được dặm tinh tế đến từng chi tiết. Vừa bước vào, cô đã lập tức thu hút mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm của toàn bộ sự chú ý.
“Chào Lâm tổng ạ.”
“Lâm tổng buổi sáng tốt lành.”
Giữa vô vàn lời chào hỏi từ nhân viên, Lâm Thiên Khanh vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, cô không liếc mắt nhìn quanh mà chỉ khẽ gật đầu đáp lễ rồi rảo bước nhanh lên tầng.
“Úc tổng đang đợi cô ở bên trong ạ.” Thư ký cung kính tiến đến nhận lấy túi xách cho Lâm Thiên Khanh.
“Ừm, cuộc họp lúc mười giờ hoãn lại nhé, cô thông báo xuống dưới đi.” Lâm Thiên Khanh không để thư ký theo vào, tự mình bước vào phòng làm việc rồi chốt cửa lại.
“Hôm qua kỷ niệm hai năm ngày cưới thế nào, ngọt ngào chứ?” Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc ngắn cá tính đang đứng bên cửa sổ, khoanh tay mỉm cười nhìn Lâm Thiên Khanh.
“Bây giờ không phải lúc nói chuyện này,” Lâm Thiên Khanh chạy bước nhỏ lao về phía chị ấy, nắm chặt lấy cánh tay, lo lắng hỏi, “Báo cáo kiểm tra sức khỏe của Úc Hàn đâu chị?”
“Em thật là...” Úc Phi Phỉ bất đắc dĩ dí nhẹ vào trán cô, khẽ thở dài một tiếng mới mở túi lấy tập hồ sơ bệnh án ra.
Lâm Thiên Khanh vội vàng lật xem, ánh mắt quét qua từng dòng chữ một cách vô cùng nghiêm túc.
“Không có vấn đề gì cả.” Xem xong, trong mắt Lâm Thiên Khanh lại tràn ngập vẻ hoang mang.
“Đúng vậy,” Úc Phi Phỉ trầm giọng nói, “Nhưng sáu năm trước khi nó phát bệnh lần đầu tiên, báo cáo kiểm tra sức khỏe cũng hiển thị mọi chỉ số hoàn toàn bình thường.”
Lâm Thiên Khanh nhíu chặt đôi mày thanh tú, hàm răng ngọc cắn chặt lấy cánh môi.
“Thiên Khanh,” Úc Phi Phỉ đặt tay lên vai cô, vỗ về, “Em bình tĩnh lại đã, đừng căng thẳng quá.”
Lâm Thiên Khanh cụp mi mắt, sắc mặt hơi trắng bệch: “Làm sao em có thể không căng thẳng cho được?”
“Giờ em kể chi tiết cho chị nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dựa vào đâu mà em dám khẳng định nhân cách thứ hai của Úc Hàn lại xuất hiện?”
“Là cuối tuần trước, anh ấy phải tăng ca ở phòng thí nghiệm của trường nên về hơi muộn. Em vẫn đợi anh ấy để cùng ăn tối. Sau đó thì mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, anh ấy vào phòng gym tập thể hình, em thì tập yoga ngay bên cạnh. Tiếp đó hai đứa chia nhau đi tắm, em xử lý nốt mấy cái email công việc, đến khi trở về phòng ngủ thì anh ấy đã ngủ thiếp đi rồi...”
Úc Phi Phỉ ngắt lời: “Ngủ rồi sao?”
“Vâng,” Lâm Thiên Khanh tiếp tục kể, “Em thấy anh ấy ngủ say nên không muốn làm phiền, liền nằm xuống bên cạnh ngủ cùng anh ấy. Không ngờ đến nửa đêm, anh ấy đột nhiên tỉnh dậy, còn...”
Úc Phi Phỉ gặng hỏi: “Còn làm gì nữa?”
Mặt Lâm Thiên Khanh bỗng nóng bừng lên, giọng nói cũng nhỏ dần đi: “Còn sờ ngực em...”
Chính xác mà nói, cô bị Úc Hàn nhào nặn bầu ngực đến mức tỉnh giấc.
Úc Hàn bình thường ngay cả lúc làm tình cũng hiếm khi đụng chạm mạnh vào vòng một của cô, chứ đừng nói là ngày thường. Cho nên khi từ trên ngực truyền đến thứ khoái cảm tê dại, ngọt ngào ấy, Lâm Thiên Khanh còn có chút mơ màng.
Cô khẽ hé mắt, lim dim ngái ngủ mà rúc vào lòng Úc Hàn, nũng nịu gọi một tiếng “Ông xã”.
Ngay sau đó, cả người cô liền bị lật nhào lại, chiếc quần ngủ bị một sức lực thô bạo kéo phăng ra, trên cặp m//ô//n//g trắng ngần, căng tròn vang lên một tiếng “chát” thật kêu. Hắn đánh m//ô//n//g cô xong liền từ phía sau ôm thốc cô lên, hai bàn tay thô ráp áp lên đôi gò bồng đảo nảy nở mà ra sức bóp mạnh, nhào nặn cuồng nhiệt, đồng thời phả hơi thở nóng rực ngay sau vành tai cô: “Con điếm nhỏ lẳng lơ này đang gọi ai là ông xã đấy? Mới xoa nắn v//ú cho vài cái mà đã tưởng là chồng em rồi à?”
“Ưm...”
Sức lực kia quá lớn, cứ như muốn đem đôi gò bồng đảo của cô vò tròn bóp bẹp, chơi đùa đến mức nổ tung mới thôi. Lâm Thiên Khanh vừa đau vừa sướng, định bụng giãy giụa, nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt thân thương của Úc Hàn, sự phản kháng liền lập tức biến thành ngoan ngoãn phục tùng.
“Úc Hàn... á... á...”
“Mẹ kiếp, r//ê//n rỉ d//â//m đ//ã//n//g thật đấy, tiểu huyệt bên dưới lại chảy d//â//m thủy rồi đúng không? Có phải đang thèm khát tôi lôi cự vật ra, đ//â//m nát cái hang d//â//m của em không hả?”
Lâm Thiên Khanh sướng đến phát điên, hai đầu v//ú bị hắn vê ngắt, bầu ngực bị thô bạo xoa nặn. Hắn còn cố tình chừa ra một tay, luồn xuống dưới lột phăng chiếc quần lót chướng mắt, ấn thẳng vào nụ hoa nhạy cảm rồi thúc mạnh vào cửa mình cô.
“Á! Á...”
Lâm Thiên Khanh đã lâu không được nếm trải thứ kích thích tình dục cuồng bạo thế này, lập tức r//ê//n rỉ liên hồi không cách nào dừng lại. Hắn liền lật người cô lại, ném chiếc quần lót đi, cầm cự vật đã cương cứng đến đỏ lựng thô bạo dập mạnh vào cửa huyệt cô.
“Có muốn không? Con điếm nhỏ, muốn tôi bóp chết em không?”
Lâm Thiên Khanh lúc ấy chỉ biết bản thân đang cực kỳ sung sướng, cô đã chẳng thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực, liền thuận theo bản năng mà nức nở bảo muốn.
Nhưng hắn cố tình không cho cô thỏa mãn ngay, bắt cô phải khóc lóc cầu xin.
Lâm Thiên Khanh thật sự chịu thua, yếu thế nói “Ông xã, anh thương em với”, vậy mà hắn vẫn chưa chịu đ//â//m vào, chỉ bắt cô quỳ sấp, vểnh thật cao m//ô//n//g lên rồi từ phía sau điên cuồng l//i//ế//m láp, chơi đùa mật huyệt của cô.
Thế nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Lâm Thiên Khanh đê mê đến không chịu nổi, cô phun ra một vũng d//â//m thủy lớn, lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bị chơi đùa đến mức mệt lả mà ngất lịm đi.
...
Hồi tưởng lại chuyện ngày hôm đó, khuôn mặt trắng nõn của Lâm Thiên Khanh đã đỏ rực như gấc chín, cô đưa ra kết luận cuối cùng: “Mọi chuyện là như vậy đó, đến ngày hôm sau tỉnh dậy, Úc Hàn lại biến thành vị giáo sư nghiêm túc, người chồng dịu dàng như cũ.”
Úc Phi Phỉ trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Em có chắc chắn chuyện ngày hôm đó là thật sự xảy ra, chứ không phải do em thiếu thốn quá lâu nên nằm mơ xuân đấy chứ?”
“Em tất nhiên là chắc chắn rồi!” Lâm Thiên Khanh vừa thẹn vừa giận đáp, “Sáng hôm sau thức dậy, bên dưới của em sưng vù cả lên, trên ngực với trên m//ô//n//g toàn là vết lằn lòng bàn tay của anh ấy để lại, chuyện này không lẽ tự em làm ra được chắc?”
Úc Phi Phỉ gõ nhẹ ngón tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi bỗng bật cười: “Cậu em trai này của chị cũng thú vị thật đấy. Sáu năm trước phát bệnh thì dùng nhân cách thứ hai để cưỡng hiếp em, lần này phát bệnh, xem ra cũng chỉ là để cùng em chơi vài trò chơi tình ái kích thích trên giường...”
Lâm Thiên Khanh vội vàng đính chính: “Em đã nói rồi, đó không phải là cưỡng hiếp, cùng lắm thì tính là thuận tình hợp hoan thôi.”
Úc Phi Phỉ nhướng mày: “Chuyện đến nước này rồi mà em vẫn còn tìm cớ biện hộ cho nó cơ à?”
Lâm Thiên Khanh khẽ tằng hắng một tiếng: “Thì vốn dĩ em cũng cam tâm tình nguyện mà, tại anh ấy cứ thích làm quá lên thành kiểu ép buộc chiếm đoạt đấy chứ.”
Úc Phi Phỉ cười lớn: “Thằng em chị kiếp trước chắc phải giải cứu thế giới mới lấy được một cô vợ ngốc nghếch mà đáng yêu như em đấy.”













