Thèm Muốn Đã Lâu – Chương 1: Ông Xã, Anh Chơi Em Có Được Không?
Thèm Muốn Đã Lâu
“M//ô//n//g vểnh cao lên chút nữa.”
“D//â//m đ//ã//n//g quá.”
“Bảo bối chảy nhiều d//â//m thủy quá rồi, tôi muốn ăn, cho tôi ăn hết có được không?”
Người phụ nữ ấy có vóc dáng rực lửa, eo thon quyến rũ như một dải lụa. Lúc này, cô không một mảnh vải che thân, đang quỳ sấp trên giường, vểnh cặp m//ô//n//g tròn trịa, trắng ngần về phía sau. Trong miệng cô thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng r//ê//n rỉ vỡ vụn, lạc điệu.
“Ưm… vâng… ô…”
Người đàn ông phía sau tách hai bờ m//ô//n//g căng mọng của cô ra, ngón tay thon dài đ//â//m vào trong, vân vê vuốt ve dọc theo đóa hoa huyệt đang không ngừng tuôn nước. Giọng hắn trầm khàn, đầy từ tính: “Cho tôi ăn hết nhé, được không?”
Cô gái chỉ mải r//ê//n rỉ, không kịp trả lời. Ngón tay kia bỗng dưng siết mạnh lực, bấm thẳng lên hạt mầm nhạy cảm phía trước, nghiền mạnh một cái.
“A…”
Tiếng r//ê//n của cô thốt lên đầy biến điệu, nhưng người đàn ông lại khẽ cười một tiếng. Hắn không hề giảm lực, ngược lại còn dùng ngón cái còn trống ấn mạnh vào cửa huyệt, ngập vào nửa đốt tay, ra sức cào vét nơi vách thịt mỏng manh, yếu ớt ngay lối vào.
“Cái hoa huyệt d//â//m đ//ã//n//g thế này, thật sự không muốn được đàn ông l//i//ế//m sao?”
“Tôi sẽ cắm lưỡi vào trong, vừa l//i//ế//m mật huyệt ngọt ngào của em, vừa m//ú//t sạch d//â//m thủy, nuốt trọn tất cả thứ nước lẳng lơ này vào bụng.”
“Thiên Thiên, tôi l//i//ế//m nhé?”
“Thiên Thiên, em có muốn không?”
…
Có muốn không?
Lâm Thiên Khanh đương nhiên là muốn.
Dù chuyện đã qua một tuần, cô vẫn không thể nào quên được cái đêm cuồng nhiệt, kích tình ấy. Khi đó cô thở dốc liên hồi, nửa đẩy nửa đưa, và rồi người đàn ông ấy đã thực sự áp môi mình lên.
Hắn đã thực sự hôn lên cánh môi âm hộ của cô.
Nhiệt độ nóng bỏng ấy, lực đạo mạnh mẽ ấy, thật sự khiến cô sung sướng đến phát điên. Người đàn ông dùng tay banh rộng m//ô//n//g cô, từ phía sau tùy ý càn quét, l//i//ế//m láp đóa hoa huyệt của cô. Từ cửa mình l//i//ế//m đến hạt mầm nhạy cảm, rồi lại từ đỉnh chóp ấy vuốt dọc xuống dưới, dùng chiếc lưỡi thô ráp, nóng rực hết lần này đến lần khác thúc mạnh vào sâu trong hang động mềm mại, ướt át.
Về sau, chiếc lưỡi ấy thực sự đ//â//m vào trong, quấn chặt lấy dòng nước xuân trào dâng, cạo vét từng vách thịt bên trong, đưa cô lên đỉnh cao của khoái lạc, đê mê đến chết đi sống lại.
Lâm Thiên Khanh không cách nào miêu tả được cảm giác lúc đó, nhưng đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in thứ kích thích như có dòng điện chạy dọc khắp toàn thân.
Cô thèm khát đến điên người.
Bên dưới đã ướt đẫm một mảng lớn, nhiều đến mức thấm đẫm cả quần lót. Cô khao khát người đàn ông đó có thể lột phăng chiếc quần chướng mắt này ra, ấn cô xuống giường, xuống sofa, thậm chí là ngay trước kính sát đất hay trên sàn nhà, bất cứ đâu cũng được. Chỉ cần hắn lại l//i//ế//m láp đóa hoa của cô, đưa chiếc lưỡi đầy ma lực vào trong tiểu huyệt đang đói khát co bóp kia, bảo cô làm gì cô cũng cam lòng.
“Thiên Thiên?” Chồng cô lúc này lại đang thắt tạp dề, đứng cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng gọi cô: “Qua ăn cơm thôi em.”
“Vâng.” Chiếc quần lót đã ướt sũng đến thảm hại, Lâm Thiên Khanh còn không kịp thay. Cô buộc phải thoát khỏi dòng hồi tưởng đầy dục vọng và ảo tưởng của mình, quay sang nói với chồng: “Em đến ngay đây.”
…
Hôm nay thực ra là kỷ niệm hai năm ngày cưới của cô và Úc Hàn.
Úc Hàn, chồng cô, sở hữu ngoại hình cực phẩm, khí chất xuất chúng. Hai mươi tư tuổi anh đã lấy bằng Tiến sĩ, nay hai mươi sáu tuổi đã là Giáo sư giảng dạy tại Đại học Thanh Hoa danh giá. Anh không hút thuốc, không uống rượu, không bao giờ có tiếng xấu bên ngoài, đối với cô lại dịu dàng, chu đáo, bao năm như một. Dù nhìn từ góc độ nào, anh cũng là một người bạn đời hoàn hảo không góc chết.
Theo lý mà nói, Lâm Thiên Khanh không nên có bất kỳ điều gì bất mãn mới phải.
“Thiên Thiên, sao em lại ngẩn người ra thế?” Úc Hàn giúp cô cắt sẵn miếng bít tết rồi đẩy qua, sau đó rót rượu vang đỏ vào ly đế cao của hai người.
Ánh nến hắt lên tường khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Lâm Thiên Khanh nhìn người chồng trước mặt, đáy mắt bỗng chốc phủ một lớp sương mờ.
Cô yêu Úc Hàn, điều này là không cần bàn cãi.
Hai năm trước cô mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học thì cha cô gặp tai nạn xe cộ bất ngờ, hôn mê bất tỉnh. Cô buộc phải đứng ra gánh vác, tiếp quản sản nghiệp của Lâm gia. Giữa muôn vàn ánh mắt rình rập, hổ báo vây quanh, cô và Úc Hàn đã nhanh chóng đính hôn rồi kết hôn, đồng thời hợp tác với Tập đoàn Úc Thị hoàn thành một dự án lớn, nhờ vậy cô mới thuận lợi có chỗ đứng vững chắc trong giới thương trường.
Khi ấy, tất cả mọi người đều nghĩ cô và Úc Hàn chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại không hơn không kém. Nhưng chỉ mình Lâm Thiên Khanh rõ, cô yêu Úc Hàn, yêu rất nhiều, yêu anh suốt bao nhiêu năm ròng rã.
“Thiên Thiên?”
“Em…”
Úc Hàn vẫn mỉm cười dịu dàng với cô như cũ: “Có phải gần đây công việc ở công ty áp lực quá không?”
“Xin lỗi em nhé,” Úc Hàn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sự áy náy chân thành, “Anh chỉ biết dạy sinh viên, làm vài nghiên cứu học thuật, còn việc kinh doanh của công ty, anh lại chẳng giúp gì được cho em.”
Vành mắt Lâm Thiên Khanh lập tức đỏ hoe. Cô đứng bật dậy, lao vào lòng Úc Hàn, ôm chặt lấy cổ anh mà sụt sùi nức nở: “Người phải nói lời xin lỗi là em mới đúng, Úc Hàn, em xin lỗi…”
Úc Hàn trước mắt đã quá tốt rồi, tại sao cô còn chưa biết thỏa mãn chứ?
Trong hai năm qua, cuộc sống hôn nhân của hai người vô cùng hòa thuận, điểm duy nhất không hòa hợp chỉ có chuyện giường chiếu. Nhưng “vốn liếng” của Úc Hàn rõ ràng là cực kỳ khủng, chỉ cần cô nỗ lực một chút, biết đâu phương diện này cũng có thể trở nên viên mãn thì sao?
“Thiên Thiên, em làm sao vậy?” Úc Hàn xoa đầu cô, thực sự không hiểu nổi.
“Ông xã, em chảy nước rồi, chảy nhiều lắm…” Lâm Thiên Khanh nắm lấy bàn tay của Úc Hàn, dẫn dắt anh luồn qua lớp váy, áp thẳng lên đóa hoa huyệt cách một lớp quần lót ướt đẫm.
Úc Hàn vốn là người nghiêm túc, chính trực, vừa chạm vào nơi nóng bỏng ấy, đầu ngón tay anh như bị bỏng, theo bản năng muốn rụt tay lại. Nhưng Lâm Thiên Khanh lại ghì chặt tay anh, ngẩng khuôn mặt kiều diễm, rực rỡ đến quá đáng của mình lên, kiềm chế sự xấu hổ, gằn từng chữ:
“Em muốn được anh làm tình. Ông xã, anh làm tình với em có được không?”