Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 9: Anh nhét cái thứ đó vào miệng em
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Trạm Lạn Thời mở mắt, chỉ cảm thấy đầu óc kêu "uỳnh" một tiếng, giống như bị nhốt trong một chiếc chuông đồng lớn rồi bị ai đó giáng một cú thật mạnh.
"Em đã nói chuyện này coi như xong rồi cơ mà, Lâm Vụ."
Giọng anh hơi cao lên, mang theo chất giọng thô ráp như gió thổi qua hoang mạc.
Lâm Vụ đã mặc lại bộ đồ cũ của mình, cô đột nhiên kiễng chân, giơ tay giúp anh vuốt lại vài sợi tóc rối trước trán.
"Đúng nhỉ, chuyện này coi như xong."
Khi đầu ngón tay cô cố ý chạm vào làn da trán anh, toàn thân Trạm Lạn Thời cứng đờ.
Tựa như có một cơn gió lạ vừa quét qua dây cót trái tim.
Anh nhìn cô trân trân, gạt tay cô ra. Lâm Vụ nhận thấy yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, vẻ mặt đầy sự nhẫn nhịn.
Lâm Vụ nhướng mày, nhanh chân bước trước anh một bước, dứt khoát đẩy cửa ra: "Thanh toán xong chưa? Đi thôi."
Trạm Lạn Thời theo sau lưng cô: "Chuyển trả tiền cho anh."
Lâm Vụ cười như không cười: "Đi mà tìm người bạn thân thiết Lâm Cận của anh ấy."
Đôi mày vốn đã hơi nhíu lại của Trạm Lạn Thời nay lại càng thắt chặt hơn, mãi cho đến khi ra cửa: "Em và anh trai em..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Vụ đã quay đầu lại, giọng nói không rõ cảm xúc: "Sao anh không nói là... Em và anh?"
Nghe câu này, trong lòng Trạm Lạn Thời dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Lâm Vụ tùy ý đung đưa túi quần áo trong tay, ghé sát vào mặt anh: "Anh sắp kết hôn rồi, anh Trạm Lạn Thời yêu quý của em ơi... Em còn chẳng biết gì cả, chúng ta trước đây là người dưng nước lã à?"
Lại nghe thấy tiếng "anh" (ca ca) đó, Trạm Lạn Thời siết nắm đấm, khẽ ho một tiếng.
Anh bị nghẹn họng hồi lâu, nhất thời không biết đáp lại thế nào, trong khi Lâm Vụ vẫn đang nhướng mày nhìn anh: "Hửm?"
Trạm Lạn Thời lùi lại một bước, cố tình giữ khoảng cách với cô, rồi lảng tránh tầm mắt: "Ngày anh kết hôn chắc chắn sẽ mời em."
Lâm Vụ cười lạnh đầy mỉa mai: "Ồ, vậy em còn phải cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội để tốn tiền mừng cưới à?"
Nụ cười trên mặt cô vụt tắt, gương mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như một bức tượng thạch cao, không chút biểu cảm, nơi đáy mắt ẩn hiện những tia nhìn sắc lẹm.
Trạm Lạn Thời không dám đối diện với cô: "Em có thể không gửi."
"Ồ."
Nhìn anh vẫn luôn duy trì vẻ thâm trầm và chín chắn không thể diễn tả bằng lời ấy, Lâm Vụ vươn tay đẩy mạnh vào lồng ngực anh một cái: "Tránh ra."
Cô thực sự nổi giận rồi, đẩy anh xong liền sầm sập bước tiếp, ánh mắt thanh lãnh không ngừng dao động, sắc bén như lưỡi dao.
Trạm Lạn Thời không nói gì, bước chân không nhanh không chậm bám theo phía sau, rút một điếu thuốc trong túi ra châm.
Anh hít một hơi sâu, ánh mắt mơ hồ như đang tìm kiếm câu trả lời nào đó trong làn khói thuốc. Anh nghĩ, hôm nay ra đường chắc chắn là quên xem ngày.
Anh chẳng biết mình đã đắc tội với cô ở chỗ nào, gương mặt thanh tú kia khi giận lên quả thực không thể nhìn nổi, người không biết lại tưởng anh đang nợ cô món nợ tiền kiếp nào đó.
Tâm trí đang rối bời, đầu óc đang trống rỗng thì điện thoại của Ôn Hòa lại gọi tới. Anh vừa định nghe máy...
"Trạm Lạn Thời."
Lâm Vụ quay đầu lại, giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh: "Anh nói xem, nếu em bảo anh trai em rằng anh đã nhét cái thứ đó vào miệng em, liệu anh ấy có đánh chết anh không?"
"Lâm Vụ!"
Trạm Lạn Thời nhấn tắt điện thoại, anh mím chặt môi, trong mắt bắt đầu nhen nhóm một cơn bão tố.
Lâm Vụ chẳng hề sợ anh, mặc dù tông giọng anh gọi tên cô đã mang theo vài phần quở trách cùng giận dữ.
Anh đứng đó với vẻ mặt âm trầm, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn đóng đinh cô tại chỗ. Lâm Vụ thì cứ như kẻ ngây ngô không hiểu chuyện, cô thản nhiên buông một câu:
"Trạm Lạn Thời, em không thích đối tượng mà anh tìm."
Trạm Lạn Thời sững lại, ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp chặt điếu thuốc sắp tàn: "Tại sao không thích? Hai người mới chỉ gặp nhau có một lần."
Trạm Lạn Thời xưa nay luôn hành xử chừng mực, rất hiếm khi nổi giận.
Lâm Vụ ngước mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn không kém: "Con người em ấy mà, chỉ cần gặp một lần là có thể quyết định được mối quan hệ rồi."
____________________
🍒Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













