Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 7: Cho em ngửi mùi mồ hôi
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Cuối cùng, Trạm Lạn Thời đã không trả lời tin nhắn của Ôn Hòa.
Anh cất bước theo sau Lâm Vụ đi vào trong cửa hàng. Cô tiện tay chọn hai bộ đồ rồi đi vào phòng thay đồ, còn Trạm Lạn Thời ngồi ở khu vực chờ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, rơi vào trầm tư.
Đến khi Lâm Vụ bước ra cùng chiếc áo lửng hở eo kết hợp cùng quần cạp cao, cố ý làm nổi bật đường cong quyến rũ của hông và eo, ánh mắt Trạm Lạn Thời xuyên qua dòng người qua lại, vô tình dừng lại trên người cô.
Bờ vai trần gợi cảm, xương quai xanh mê người, vòng eo thon nhỏ, cùng thiết kế bó sát toàn thân... tất cả đều đang khắc họa nên một đường cong cơ thể hoàn mỹ.
Dần dần, bầu không khí đã thay đổi. Trạm Lạn Thời không hề nhận ra, ánh mắt anh nhìn Lâm Vụ lúc này đã tối sầm lại, tối đen như mực.
Mãi cho đến khi Ôn Hòa gọi điện tới, anh mới sực nhớ mình vẫn chưa trả lời tin nhắn. Ánh mắt anh khựng lại một nhịp rồi mới dời đi.
Ngay khi anh đang nghe điện thoại, Lâm Vụ bước đến trước mặt anh rồi cúi người xuống. Vùng ngực trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện, để lộ ra đường rãnh sự nghiệp đầy mời gọi.
"Trạm Lạn Thời, anh có tiền không? Trả giúp em với, lát nữa anh đòi lại chỗ anh Lâm Cận sau."
Trạm Lạn Thời nhíu chặt mày, thuận tay cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên vai cô: "Tự trả tiền đi, tự đi mà đòi anh trai em."
Hành động bảo vệ tùy ý của anh vẫn y hệt như xưa. Lâm Vụ nhớ lại mỗi lần anh và Lâm Cận đưa cô ra ngoài, họ luôn chắn phía trước bảo vệ cô.
Những ngày trời lạnh, ngồi xem họ chơi bóng ở sân bóng rổ, Lâm Cận cởi một chiếc áo khoác, Trạm Lạn Thời cũng cởi một chiếc, cả hai cùng trùm lên đầu cô.
Cô tức giận chỉnh lại kiểu tóc, ôm một đống áo của họ mà cằn nhằn: "Hóa ra em đi theo chỉ để giữ đồ cho các anh à?"
Lúc đó, Trạm Lạn Thời thường khẽ cong khóe mắt, trong ánh nhìn lấp lánh ý cười: "Cho em ngửi chút mùi mồ hôi đấy."
Ngày trước là do không hiểu chuyện, giờ Lâm Vụ nghĩ lại mới thấy, hai người họ lúc đó chỉ là sợ cô bị lạnh mà thôi.
Trong lúc Lâm Vụ đang thẫn thờ, Trạm Lạn Thời đang nói lời xin lỗi với Ôn Hòa. Anh nói chuyện với Lâm Vụ mà quên mất mình vẫn đang bắt máy.
Lâm Vụ gạt chiếc áo khoác của anh ra, im lặng đứng dậy trở lại phòng thay đồ để thay bộ đồ kia ra.
Khi cô không cười, đôi mắt lạnh lùng như phủ sương, mang theo ba phần xa cách y hệt Lâm Cận.
Trạm Lạn Thời nhíu mày, lần đầu tiên nghe điện thoại của Ôn Hòa mà tâm trí lại treo ngược cành cây. Anh khẽ mím môi: "Đợi em tan làm, anh qua đón."
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vụ vẫn chưa trở ra. Anh chủ động bước đến quầy lễ tân, chỉ vào bộ đồ kia yêu cầu thanh toán.
Vừa quay người lại, từ phòng thay đồ đã truyền đến tiếng của Lâm Vụ: "Trạm Lạn Thời, khóa kéo của em bị kẹt rồi."
Đôi chân Trạm Lạn Thời đã bước đến gần, nhưng khi đứng trước cửa, anh chợt thấy không tiện lắm, ánh mắt đảo quanh một lượt: "Để anh gọi nhân viên giúp em."
Dứt lời, Lâm Vụ ở trong phòng thay đồ khẽ nở nụ cười kiều diễm nhưng không phát ra tiếng.
Trạm Lạn Thời nhìn quanh lần nữa mới phát hiện cửa hàng này không có nhân viên nữ, toàn bộ đều là nam giới.
Anh gõ cửa phòng của Lâm Vụ: "Sao cửa hàng này lại không có nữ nhân viên nào thế?"
Lâm Vụ vẫn tiếp tục diễn kịch: "Ồ, không có nữ sao? Thế thì cửa hàng này cũng đặc sắc thật đấy."
Cô đang đánh cược xem Trạm Lạn Thời sẽ chọn thế nào.
Lâm Vụ nhớ lại ngày đó, anh luôn chất vấn Lâm Cận: "Cái tính kiêu ngạo hống hách này của Lâm Vụ, chẳng phải do người làm anh như cậu chiều hư mà ra sao?"
Dưới hàng lông mày thanh mảnh, đôi mắt Lâm Cận hơi nheo lại: "Trạm Lạn Thời, cậu nói lại lần nữa xem, tính cách này của con bé là do tôi chiều hư à?"
Lâm Vụ đứng trong phòng thay đồ, ánh mắt không chút gợn sóng. Cho dù Trạm Lạn Thời đứng ngoài cửa bảo cô thử lại lần nữa, cô cũng chẳng hề dao động mà đáp lại:
"Thử rồi, kẹt cứng luôn rồi. Anh giúp em một chút thì chết à?"
Khi Trạm Lạn Thời không vui, đường môi anh sẽ mím chặt lại.
Lâm Vụ nhìn anh đẩy cửa bước vào. Bốn mắt nhìn nhau, cô khẽ chớp hàng mi dài.
Anh thiếu kiên nhẫn hỏi cô: "Chỗ nào?"
Nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt Lâm Vụ mang vẻ lạnh lùng, cô ngước mắt lên: "Trạm Lạn Thời, là khóa kéo quần."
__________________
🍒Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













