Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 43: VỪA YÊU ĐÃ TÍNH CHUYỆN CHIA TAY?
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Buổi tối, trước cổng sân nhà Sở Tử bày hàng chục chiếc bàn tròn phủ vải đỏ rực rỡ, không khí vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Bếp lò đỏ lửa, khói tỏa nghi ngút, các bác đầu bếp bận rộn xào nấu, mùi thơm của củi lửa và thức ăn lan tỏa khắp không gian.
Sau khi từng đợt khách ăn xong rồi ra về, bàn của đám Sở Tử bao gồm cả Trạm Lạn Thời và Lâm Cận vẫn còn đang miệt mài mời rượu nhau. Tiếng cười nói, chúc tụng vang lên không ngớt.
Lâm Vụ đang cùng Tống Đình đồng đội cũ của Sở Tử đứng ở phía xa đốt pháo hoa. Anh ta cũng từ thành phố về, vừa xuống xe khách hồi chiều tối. Lúc nãy trên bàn ăn, nhờ cái bệnh chung là dị ứng cồn mà hai người có duyên quen biết. Tống Đình cũng không uống được rượu, nên sau khi ăn xong, Sở Tử đã sắp xếp anh ta ra bãi đất trống cùng Lâm Vụ chơi pháo hoa.
Màn đêm buông xuống, hai người đứng cạnh nhau, Lâm Vụ thản nhiên hỏi: "Anh có bạn gái chưa?"
Dù gương mặt người đàn ông kia trông rất nghiêm nghị, toát ra vẻ chính trực, nhưng Lâm Vụ vẫn chẳng chút e dè. Tống Đình quay sang, nở nụ cười thành thật:
"Có rồi. Đang trong giai đoạn mặn nồng được một tháng, phiền em giữ kín hộ nhé, tôi chưa nói với bọn họ."
Lâm Vụ không hề thấy lạ khi bàn luận chuyện riêng tư với một người mới quen. Giữa người với người luôn có một loại từ trường kỳ lạ, có những kẻ quen biết bao lâu cũng chẳng thể thân thiết, nhưng có những người chỉ cần gặp lần đầu đã thấy có mối liên kết.
Cô không ngạc nhiên khi anh ta tâm sự với mình, cũng chẳng ngại tiếp tục chủ đề này: "Tại sao chuyện này cũng phải giữ kín?"
Lâm Vụ nhíu mày hỏi thẳng. Tống Đình thu lại nụ cười, giọng trầm xuống: "Lỡ đâu lại chia tay."
Lâm Vụ bật cười vì kinh ngạc: "Vừa mới yêu đã tính chuyện chia tay sao?"
Tống Đình cúi người xuống tháo vỏ hộp pháo hoa cho cô: "Không liên quan đến chuyện đó. Thời buổi bây giờ thực tế lắm, ngộ nhỡ tôi không thi đậu công chức, có khi cô ấy sẽ đá tôi ngay."
Lâm Vụ nhìn vào tấm lưng rộng bản của anh ta: "Với học vị thạc sĩ của anh, nhất định sẽ thi đỗ công chức thôi."
Sau khi gỡ xong ngòi nổ, Tống Đình phủi bụi trên tay rồi móc bật lửa trong túi ra: "Nhà không có bệ đỡ, dù có đỗ thì cũng chẳng leo cao được đến đâu."
Anh ta nói một cách thản nhiên như không, rồi chỉ vào hộp pháo nhỏ bên cạnh: "Cái này có đốt luôn không?"
Lâm Vụ gật đầu: "Được."
Cô vừa định lùi lại mấy bước cho an toàn thì Tống Đình đã cầm pháo hoa đi lên phía trước: "Em cứ đứng yên đó là được rồi."
Khung cảnh hai người trò chuyện thân mật lọt vào mắt Sở Tử và Trạm Lạn Thời. Sở Tử buột miệng nhận xét: "Cậu thấy không, cậu đồng đội này của tôi với Lâm Vụ trông cũng xứng đôi đấy chứ? Chỉ là con bé hơi nhỏ tuổi một chút."
Lâm Cận lúc này đang đi vệ sinh nên không nghe thấy đoạn hội thoại này.
Đôi mắt Trạm Lạn Thời khẽ lay động, anh liếc nhìn về phía bãi đất trống một cái, rồi lặng lẽ giơ ly rượu lên mời Sở Tử.
"Chẳng phải tôi vừa uống xong sao? Sao lại ép tôi uống nữa?" Sở Tử bắt đầu cằn nhằn, rõ ràng anh ta vừa mới cạn một ly, thế mà giờ đã lại đến lượt.
Ánh mắt Trạm Lạn Thời đen thẳm: "Là cậu kết hôn hay tôi kết hôn?"
Câu nói này khiến Sở Tử nghẹn lời, cơ mặt hơi co giật, một cảm giác ấm ức trào dâng: "Tôi thấy cậu cũng giống Lâm Cận thôi, đều là không nỡ để Lâm Vụ đi lấy chồng nên mới cố tình chuốc rượu tôi."
"Nhưng con bé lớn rồi, cuối cùng cũng phải gả đi thôi. Làm anh trai thì phải học cách buông tay đi chứ. Nhìn tôi này, tôi thấy Tống Đình với em gái tôi cực kỳ hợp nhau, đúng là trai tài gái sắc."
Sở Tử vừa dứt lời liền nốc cạn ly rượu. Trạm Lạn Thời ngồi bên cạnh, ánh mắt bỗng chốc trở nên tối sầm thâm trầm.
Đúng lúc đó, Lâm Cận chống nạnh đi tới, ghé sát tai Sở Tử nói với giọng đầy đe dọa:
"Thừa dịp tôi đi vắng mà nói xấu tôi đấy à? Muốn giới thiệu đối tượng cho em gái tôi thì trước tiên phải bước qua xác tôi đã."
Nói rồi, anh ta cầm lấy ly rượu mà Trạm Lạn Thời vừa rót đầy, tiếp tục mời Sở Tử:
"Uống xong với anh Lạn rồi, giờ đến lượt tôi."
___________________
🍓Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













