Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 4: Bắt gặp anh đang t//h//ủ d//â//m
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Lâm Vụ ở trong bếp nghịch điện thoại, cô nhìn thấy tin nhắn từ gã thầy giáo thể dục gửi đến sau mười phút im lặng:
"Quận Trình Tinh."
Ý của người đó là, hắn đã đến quận Trình Tinh rồi. Mà nơi đó cách căn hộ của cô tận 5 cây số đường chim bay.
Lâm Vụ trả lời: "Không cần qua đây nữa, bệnh viện có cuộc họp đột xuất."
Tiếp đó, cô nhắn tin cho Lâm Cận, báo rằng mình đã đến căn hộ.
Lâm Cận hồi âm: "Em đụng mặt Trạm Lan Thời rồi à? Nửa năm nay cậu ta mượn chỗ anh để ở nhờ, nhà cậu ta đang sửa lại."
Lâm Vụ thản nhiên nhìn dòng tin nhắn, ánh mắt không lộ chút cảm xúc: "Gặp rồi."
Cô vừa uống nước vừa khẽ nhíu mày: "Tại sao anh ấy lại sửa nhà? Có trả tiền thuê cho anh không?"
Lâm Cận trả lời câu hỏi đầu tiên bằng một đoạn tin nhắn thoại: "Vậy chắc em cũng đụng mặt chị dâu tương lai của em rồi nhỉ."
Sau đó là một dòng chữ: "Cậu ta sắp kết hôn rồi."
Lâm Vụ nhớ lại chiếc nhẫn trơn đeo ở gốc ngón tay giữa của anh. Cô rũ mắt: "Trạm Lan Thời sắp kết hôn rồi, còn anh, Lâm Cận, anh vẫn chưa tìm được bạn gái."
Người giỏi mỉa mai Lâm Cận nhất chính là Lâm Vụ.
Lâm Cận lảng sang chuyện khác: "Có phải em bắt gặp hai người bọn họ lén lút làm gì không? Làm cho anh Trạm của em đỏ mặt tía tai luôn rồi."
Lâm Vụ lười gõ chữ, cô gọi video qua. Gương mặt thanh cao lạnh lùng của cô thản nhiên đối diện với màn hình: "Anh ấy đỏ mặt à? Em không thấy."
Khuôn mặt Lâm Vụ như phủ một lớp sương giá, không có chút hơi ấm nào, tựa như một mỹ nhân thanh khiết tách biệt với thế gian. Nhưng tính cách của cô thì hoàn toàn ngược lại, thuộc kiểu người có thể bám lấy đàn ông mà đòi mạng họ. May mà Lâm Cận biết rõ, nếu không cũng sẽ bị khí chất từ gương mặt này áp bức.
Lâm Cận cũng vậy, đôi mắt lạnh lùng của anh ta khẽ nheo lại. Qua màn hình, anh ta tỏa ra hơi thở bạc bẽo, gương mặt góc cạnh cũng chẳng có lấy một biểu cảm.
Lâm Vụ trả lời anh trai mình bằng giọng điệu không chút gợn sóng: "Em bắt gặp anh ấy đang quay tay."
Lâm Cận nghe xong, đầu tiên là nhắm mắt lại, sau đó thở dài một tiếng: "Lâm Vụ à, cái miệng của em đúng là..."
Xem kìa, Lâm Vụ nói thật nhưng Lâm Cận lại chẳng hề tin.
Đã không còn gì để nói: "Cúp đây."
Lâm Vụ uống cạn ly nước, lưng thẳng tắp bước ra ngoài. Thấy phòng khách chỉ có Ôn Hòa, cô đi thẳng tới phòng ngủ, gõ cửa phòng anh: "Trạm Lan Thời, anh không mời em đi ăn à? Em chưa ăn gì cả."
Ôn Hòa chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sofa, cũng đi về phía phòng ngủ. Thấy Trạm Lan Thời bước ra, cô ấy hỏi Lâm Vụ một câu: "Em gọi anh ấy là Trạm Lan Thời, nhưng lại gọi chị là chị?"
Dù giọng nói của Ôn Hòa không có chút giả tạo nào, nhưng Lâm Vụ nghe vẫn thấy không quen. Cô xoa xoa tai: "Hai người... có quan hệ gì?"
Ôn Hòa chủ động nắm lấy tay Trạm Lan Thời bên cạnh.
"Ồ."
Lâm Vụ đưa tay chỉ: "Trạm Lan Thời, và bạn gái của Trạm Lan Thời."
Ôn Hòa khẽ cau mày nhìn Trạm Lan Thời. Lâm Vụ thản nhiên nhìn thẳng vào người đàn ông đó: "Em không gọi anh ấy là anh trai đâu."
"Đúng không, Trạm Lan Thời?"
Trạm Lan Thời rũ mắt: "Ừm."
Thấy anh không nói gì, Ôn Hòa tự nhiên cũng giữ im lặng.
Lâm Vụ quay người đi ra phòng khách, đôi mày nhếch lên, dưới đáy mắt lướt qua một tia thích thú đầy ẩn ý.
Trạm Lan Thời xem giờ, dắt tay Ôn Hòa đi ra ngoài: "Sắp đến giờ rồi, đi thôi."
Ôn Hòa đã đặt trước vé xem phim buổi tối, Trạm Lan Thời vừa mới nhớ ra.
Lúc đang thay giày ở huyền quan, anh quay đầu lại liền thấy Lâm Vụ lẳng lặng đi theo sau lưng bọn họ không một tiếng động.
"Em?"
Nghe thấy từ đó thốt ra từ miệng anh, Lâm Vụ bỗng nhận ra Trạm Lan Thời bây giờ ít nói hơn xưa nhiều. Cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường với dáng vẻ thong dong tự tại: "Chẳng phải anh và bạn gái của anh định mời em ăn cơm sao?"
_________________
🍒Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













