Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 37: QUẦN LÓT CŨNG ƯỚT RỒI
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Sau khi Lâm Cận bật máy sấy, anh ta cẩn thận kiểm tra nhiệt độ trên mu bàn tay mình trước, sau đó mới giơ thật cao, sấy tóc cho Lâm Vụ.
Mới sấy được một lúc, Lâm Vụ đã càu nhàu: "Anh giơ cao thế làm gì?"
Lâm Cận không nói rằng vì đã lâu không sấy tóc cho ai nên anh ta thấy hơi lóng ngóng, chỉ sợ làm em mình bỏng. Một tay anh ta vẫn giơ cao như cũ, tay kia dùng lực ấn đầu cô về phía trước.
"Mặc kệ anh."
Lâm Vụ nhíu chặt lông mày, một lúc sau mới giãn ra. Cô cố tỏ ra như không có chuyện gì, đợi cho đến khi sấy xong hẳn. Cô đứng dậy, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lẹm như kim châm xoáy vào anh ta, rồi vung hai tay đấm túi bụi vào cánh tay Lâm Cận, bắt đầu màn trêu chọc đánh nhau.
Cái tính thù dai của Lâm Vụ rất giống anh ta. Khóe miệng Lâm Cận khẽ giật giật: "Lâm Vụ, em đừng có như con cọp cái thế chứ, coi chừng ế chồng đấy, anh nói cho mà biết."
Anh ta quăng cái máy sấy sang một bên, vội vàng chạy ra sân, Lâm Vụ cũng chạy đuổi theo ngay sát nút.
Trạm Lạn Thời đứng đó nhìn hai người họ nô đùa, đáy mắt thoáng hiện lên những tia sáng kỳ lạ. Đợi đến khi họ đùa nghịch chán chê, anh mới tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Anh không đi câu cá, cũng không đi đánh bài, chỉ im lặng hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, ánh mắt thâm trầm quét nhìn xung quanh.
Sở Tử nhường chỗ đánh bài cho người khác, sải bước đi tới: "Sao thế Lạn Thời? Có tâm sự gì à?"
Trạm Lạn Thời lắc đầu: "Không."
Sở Tử nhìn đống đầu lọc thuốc lá dưới chân, nửa đùa nửa thật: "Cậu hút bao nhiêu rồi đấy?"
Trạm Lạn Thời vẫn giữ im lặng, anh khẽ đưa tay chỉnh lại mép tay áo.
Thấy Lâm Vụ và Lâm Cận đang đi về phía này, Sở Tử liền gợi ý: "Nếu rảnh quá thì mấy người đi giúp tôi một chuyến."
Anh ta nhét vào tay Trạm Lạn Thời hai chiếc chìa khóa xe mô tô: "Cậu đưa Lâm Cận và em gái đi đặt pháo hoa giúp tôi."
Trạm Lạn Thời không từ chối, anh giao một chiếc chìa khóa cho Lâm Cận, rồi tiến tới nổ máy chiếc xe lúc nãy. Tiếng động cơ gầm rú vang lên như một sự giải phóng bản năng hoang dã nhất trong tâm hồn.
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Vụ đã leo lên ngồi ngay phía sau Trạm Lạn Thời.
Anh nhíu mày: "Em sang ngồi với Lâm Cận đi."
Kết quả, Lâm Cận đáp bằng giọng kiêu kỳ: "Tôi muốn lái một mình."
Anh vừa bị Lâm Vụ đấm đau hết cả vai với tay, còn lâu mới thèm chở cô.
Trạm Lạn Thời im lặng vài giây, cuối cùng cũng siết chặt tay lái khởi hành, chở cô ra khỏi sân, bám theo sau xe của Lâm Cận.
Gió thị trấn lướt qua tai ào ào. Lâm Cận cố tình nẹt pô thật lớn, tiếng động cơ như muốn làm nổ tung màng nhĩ của Lâm Vụ.
"Lâm Cận, anh bị điên à!"
Lâm Vụ từ phía sau hét lên mắng, nhưng Lâm Cận chẳng thèm đoái hoài, càng chạy càng nhanh. Trạm Lạn Thời chỉ còn cách vặn ga bám sát phía sau.
Khoảnh khắc đó, cảm giác tự do như một dòng điện chạy khắp toàn thân. Tốc độ lao đi trên con đường xi măng nhanh đến mức như gột rửa lại tâm hồn của cả ba người.
Nấp sau lưng Trạm Lạn Thời, Lâm Vụ đột nhiên ôm chặt lấy anh, tựa đầu vào vai anh thầm thì: "Trạm Lạn Thời, sao anh lại phải tự xử thế? Dục vọng của anh mạnh đến vậy sao?"
Giọng cô nói không quá lớn nhưng cũng đủ để anh nghe rõ mồn một.
Lâm Cận đã chạy tít ra phía trước, Trạm Lạn Thời vô thức nới lỏng tay ga: "Lâm Vụ, ngậm miệng em lại đi."
Anh thực sự không biết phải đáp trả cô thế nào, chỉ còn cách bảo cô im miệng.
Lâm Vụ khẽ cười, cắn môi rồi lại buông ra: "Trạm Lạn Thời, đây có phải lần đầu em thấy đâu, anh đừng có ủ rũ thế."
Anh bảo cô im đi, cô lại quay sang an ủi anh. Lông mày Trạm Lạn Thời càng nhíu chặt, anh tiếp tục tăng ga.
"Hôm nay anh làm xong còn chưa thèm lau sạch tinh dịch mà đã đứng trước mặt em. Nói thật lòng nhé, lúc đó em cảm thấy... thú tính trỗi dậy lắm."
Cô khẽ nuốt nước bọt, áp sát vào tấm lưng và bờ vai rộng của người đàn ông hơn nữa, rồi buông một câu bâng quơ: "Quần lót của em cũng ướt rồi đây này."
____________________
🍓Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













