Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 32: KHÔNG CHỊU NỔI KÊU KHÍCH ĐÃ CỨNG CỨNG
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Giữa bữa tiệc, Ôn Hòa có gọi điện đến, Trạm Lạn Thời liếc nhìn màn hình một cái rồi không nghe.
Kể từ sau trận cãi vã lần đó, giữa hai người đã nảy sinh một vách ngăn, chẳng ai muốn mở lời với ai trước.
Thấy anh không bắt máy, Ôn Hòa cũng không gọi lại lần thứ hai.
Mỗi người đều đã uống gần nửa cân rượu trắng. Ánh mắt Trạm Lạn Thời xuyên qua vành ly, nhìn chằm chằm vào chất lỏng trong suốt bên trong, khóe môi hơi nhếch lên, để lộ vài phần vẻ phóng túng, ngạo nghễ.
Đúng lúc này, Lâm Vụ ăn xong xuôi, đột nhiên đứng dậy đi tới phía sau anh. Trạm Lạn Thời nghe thấy động động liền ngoảnh đầu lại. Anh thấy ánh mắt cô đang từng tấc từng tấc một quét qua gương mặt rồi đến thân hình mình.
"Gì thế?"
Đây là câu đầu tiên anh nói với cô kể từ khi đặt chân đến đây.
Lâm Vụ cố tình cắn môi, cô liếc nhìn anh đầy ẩn ý: "Gì là gì? Anh đi theo em một lát."
Nói xong, Lâm Vụ liền quay lưng đi thẳng. Lâm Cận ngồi bên cạnh nghe thấy hết, anh ta đặt tay lên lưng ghế của Trạm Lạn Thời, nhìn theo bóng dáng cô em gái cách đó không xa, khẽ nheo mắt:
"Cậu rốt cuộc đã chọc giận nó cái gì thế?"
Dứt lời, Trạm Lạn Thời đứng dậy. Anh lấy một điếu thuốc trên bàn châm lửa, ngậm nơi đầu môi rồi sải bước đi về phía Lâm Vụ.
Lúc này, Lâm Vụ đang đứng cạnh bờ ao cá trước cửa nhà Sở Tử. Anh đi tới bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt trở nên u tối hơn lúc nãy vài phần.
Lâm Vụ nhìn chằm chằm về phía trước, giọng nói tràn đầy sự lạnh lùng: "Em không thích mùi thuốc lá, vứt đi."
Trạm Lạn Thời nhíu mày nhưng không từ chối. Anh cúi đầu xuống, vừa định dụi tắt điếu thuốc thì Lâm Vụ bất ngờ lách ra sau lưng anh. Cô dồn lực vào chân, tung một cú đá mạnh vào thắt lưng đối phương, khiến anh tức khắc mất thăng bằng, đổ ập về phía trước rồi rơi tõm xuống ao.
Một tiếng "ùm" vang lên, bọt nước bắn tung tóe.
Lâm Cận từ chỗ ngồi đứng bật dậy. Anh tận mắt chứng kiến cái gã Trạm Lạn Thời kia như một quả cân lớn rơi thẳng xuống nước. Sở Tử thấy vậy định chạy qua nhưng bị Lâm Cận ngăn lại.
Lâm Vụ khoanh tay trước ngực đứng bên bờ ao. Cô nhìn chằm chằm vào Trạm Lạn Thời lúc này trông chẳng khác gì một con gà mắc tóc, anh đang phải chịu sự tẩy rửa của làn nước nuôi cá, cuống cuồng lau mắt.
Lâm Vụ im lặng nhìn anh ướt sũng từ đầu đến chân, trong lòng cảm thấy sảng khoái chưa từng có.
"Lâm Vụ!"
Cơ thể Trạm Lạn Thời bị dòng nước lạnh lẽo bao trùm. Anh cởi phăng chiếc áo khoác ném lên bờ chỗ Lâm Vụ đang đứng, rồi lội nước từng bước tiến lại gần.
Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay. Dưới lớp vải ướt đẫm, thân hình săn chắc đầy sức mạnh hiện lên rõ mồn một, đặc biệt là khối cơ ngực vạm vỡ như muốn nhảy ra ngoài và cơ bụng cứng như bàn thạch. Đây hoàn toàn có thể coi là một sự khiêu gợi thầm kín.
Yết hầu Lâm Vụ lên xuống liên tục, cô tiến về phía trước một bước, từ từ cúi người xuống, vẫn đang tìm cách ngăn anh leo lên bờ.
"Trạm Lạn Thời, anh xóa * của em rồi à?"
Cô bắt đầu chất vấn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, Trạm Lạn Thời không muốn trả lời. Hai tay anh chống lên nền đất bùn định leo lên, cô liền táo bạo đưa tay ra nhéo chặt lấy gương mặt lạnh lùng của anh.
"Em hỏi anh, anh xóa * của em rồi đúng không?"
Trạm Lạn Thời vẫn im lặng, những giọt nước trượt dài qua đôi mày và mắt anh. Lâm Vụ lên cao giọng: "Xóa được mấy ngày rồi?"
Cô nhìn anh không rời mắt, lực tay nhéo mặt càng lúc càng nặng: "Mới hôn anh một cái mà anh đã xóa * của em luôn rồi sao? Thấy em không dám nhìn mặt ai nữa à?"
Cô nói rất nhỏ, Lâm Cận đứng đằng kia không thể nghe thấy gì.
Trạm Lạn Thời liếc nhìn Lâm Cận và Sở Tử phía xa, thấy họ không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm. Anh gạt tay cô ra, định leo lên lần nữa thì Lâm Vụ vẫn không cho. Cô ghé sát mặt anh, nhả từng chữ: "Trạm Lạn Thời, anh còn làm bộ làm tịch hơn cả mấy cô tiểu thư khuê các đấy."
Vừa dứt lời, Trạm Lạn Thời thừa dịp Lâm Vụ không chú ý, anh vươn tay ra dễ dàng kéo giật cả người cô xuống nước.
Chỉ trong nháy mắt, Lâm Vụ đã rơi xuống ao, cô hét lên thất thanh: "Á... Trạm Lạn Thời... Em không biết bơi..."
Rõ ràng nước trong ao chỉ ngập đến thắt lưng nhưng cô lại sợ đến chết đi sống lại, nhắm nghiền mắt liên tục vỗ nước tung tóe.
Bắt được gấu quần của người đàn ông bên cạnh, Lâm Vụ không thèm suy nghĩ, ôm chặt lấy đùi anh mà leo lên. Bàn tay cô vô tình lướt qua lướt lại vùng nhạy cảm giữa háng anh. Một luồng ham muốn âm thầm nhưng mãnh liệt bỗng chốc dâng trào trong cơ thể Trạm Lạn Thời, anh chậm rãi rũ mi, nhìn thấu từng cử động của bàn tay cô trên người mình.
Chẳng cần cố ý khiêu khích, chỗ đó đã cứng rắn như đá.
Lâm Vụ thử mở mắt ra xem, vật nam tính to lớn của anh đang dựng đứng ngay trong bàn tay cô qua lớp quần dài ướt đẫm, kích thước thật sự đáng kinh ngạc.
__________________
🍓Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













