Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 29: XÓA BỎ
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Thời gian này Trạm Lạn Thời đang nghỉ phép, anh vừa mới kết thúc một chuyên án điểm.
Đặc thù của Bộ An ninh Quốc gia nơi anh công tác thường có chế độ nghỉ ngơi và tan làm đúng giờ, không phải lúc nào cũng trực chiến, nhưng một khi đã vào án thì sẽ bận đến tối tăm mặt mày.
Có đôi khi, dù ở cùng một thành phố với Ôn Hòa, việc hai tuần mới gặp mặt một lần là chuyện thường tình.
Thậm chí, đột ngột mất tích từ ba đến năm ngày, không trả lời tin nhắn cũng là điều hiển nhiên.
Chính vì nghề cảnh sát an ninh quốc gia quá đỗi bận rộn, nên tiêu chí chọn bạn đời của anh bắt buộc phải là người thấu hiểu và tôn trọng công việc này.
Trong ba năm ở bên Ôn Hòa, Trạm Lạn Thời cảm nhận rõ sự bám người và những lúc tùy hứng của cô ta. Nhưng cũng giống như việc cô ta luôn bao dung cho công việc của anh sau mỗi lần cãi vã, anh cũng chọn cách bao dung cho tính cách đó.
Ví dụ như hôm nay, họ lại cãi nhau một trận lôi đình, và nguyên nhân vẫn là Lâm Vụ.
Hôm đi khám bệnh ở bệnh viện, Ôn Hòa bận về livestream nên chưa kịp bùng nổ. Nay khó khăn lắm mới có lúc rảnh rỗi, cô ta liền lôi chuyện cũ ra, nói anh không biết giữ khoảng cách, che chở cho Lâm Vụ chẳng khác nào đối xử với bạn gái.
Trạm Lạn Thời đứng trước mặt cô ta, khẽ rũ mi mắt: "Anh đã nói rồi, đó là quan hệ anh em."
Ôn Hòa nhìn thái độ này của anh mà tức đến đỏ cả mắt: "Trạm Lạn Thời, có thể anh sẽ không ngoại tình, cũng không làm chuyện gì quá giới hạn, nhưng chắc chắn anh đang mang tâm lý cầu may, tận hưởng cảm giác khi ở bên Lâm Vụ, tận hưởng cái đặc quyền được bảo vệ một người."
Cô ta gằn giọng chất vấn: "Anh em ư? Lâm Cận và Lâm Vụ mới là anh em!"
"Họ mới có quan hệ huyết thống. Còn anh, anh là người không biết giữ chừng mực, khiến em thấy khó chịu."
Ôn Hòa trút hết những uất ức kìm nén bấy lâu nay: "Chỉ cần có cô ta ở đó, em trông chẳng khác gì người ngoài. Anh thường xuyên xem nhẹ em, không hề quan tâm hay chăm sóc em, thậm chí trước mặt người khác, anh còn chẳng nể mặt tôi lấy một chút."
Trạm Lạn Thời ngước mắt, giọng khản đặc ngỡ ngàng: "Anh không nể mặt em khi nào?"
Trong cơn đau khổ vì suy nghĩ quá nhiều, Ôn Hòa không kìm được nước mắt. Cô ta run rẩy ôm lấy chính mình, khát cầu một chút bình yên: "Ở bên Lâm Vụ, em thấy được sự bảo vệ của anh. Còn ở bên em thì không, hoàn toàn không có sự bảo vệ đó."
Trạm Lạn Thời chỉ biết lặng im nhìn những giọt nước mắt của cô ta rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Anh ngồi đó, lần đầu tiên ánh mắt trở nên trống rỗng, vô hồn.
"Vậy em muốn anh phải làm sao? Em cần anh làm đến mức độ nào mới vừa lòng?"
Trạm Lạn Thời vốn dĩ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng anh cũng hiểu Ôn Hòa vốn có tính chiếm hữu cao, thời gian qua cô ta đã chịu cảm giác hụt hẫng quá lớn.
Chẳng ngờ Ôn Hòa ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương: "Từ nay về sau anh hãy đoạn tuyệt liên lạc với cô ta đi, kể cả cô ta là em gái của Lâm Cận cũng không được."
Nghe câu nói này, đầu óc Trạm Lạn Thời bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dồn dập.
Hồi lâu sau, anh nhắm nghiền mắt, vùi mặt vào đôi bàn tay trên chiếc sofa da, rồi thõng tay xuống một cách bất lực: "Ôn Hòa, anh đã nói với em rồi, anh nợ Lâm Vụ."
Ôn Hòa lắc đầu liên tục, cánh môi run rẩy.
Trong tâm thức của cô ta, không có cái gọi là nợ hay không nợ. Dù Trạm Lạn Thời đã kể cho cô nghe về những năm tháng họ cùng nhau lớn lên, nhưng Ôn Hòa không giỏi cảm nhận, cô ta không thể đồng cảm được.
Ôn Hòa là kiểu người thích sống trong thế giới của riêng mình. Cô ta thấy được sự khó xử của Trạm Lạn Thời, nhưng cô ta cũng có sự thất vọng của riêng mình.
Trạm Lạn Thời làm sao mà không hiểu Ôn Hòa cơ chứ. Anh mở mắt nhìn người phụ nữ đang dần ngồi sụp xuống sàn nhà.
"Nợ là nợ, anh cam đoan, anh không hề có một chút ý niệm sai trái nào với con bé."
Dù khi thốt ra câu này, trong tâm trí anh đã vô thức hiện lên nụ hôn mà Lâm Vụ dành cho mình.
"Trạm Lạn Thời, anh không nợ gì cả. Em biết vì Lâm Cận là Lâm Cận, còn Lâm Vụ là Lâm Vụ, anh thấy mình không nên cùng Lâm Cận lạnh nhạt với cô ta, dù sao anh cũng lớn hơn cô ta một con giáp."
"Nhưng Lâm Vụ cũng không còn là trẻ con nữa, lẽ nào cô ta không hiểu sao?"
Lời cô ta dứt, Trạm Lạn Thời cảm thấy lồng ngực như bị một khối bông ướt nén chặt, anh không lên tiếng.
Ôn Hòa tiếp tục: "Nếu anh muốn chúng ta tốt đẹp, thì để Lâm Vụ biến mất khỏi thế giới của em đi."
Trạm Lạn Thời cứ thế ngồi một mình trong phòng khách tối mờ rất lâu, rất lâu. Ôn Hòa khoác thêm chiếc áo từ trong phòng bước ra.
"Anh quyết định thế nào rồi?"
Trạm Lạn Thời bất chợt ngước mắt, bốn mắt nhìn nhau, anh đưa điện thoại cho cô ta.
Ôn Hòa cầm lấy xem, phát hiện anh đã xóa Lâm Vụ.
Anh đứng dậy, sau khi xác nhận cô ta đã xem xong, anh lấy lại điện thoại từ tay cô ta, ghé sát tai cô ta nói một câu:
"Anh là người có trái tim, cũng biết đau đấy."
Dứt lời, Trạm Lạn Thời sải bước đi ra ngoài, cảm giác ép lồng ngực khiến anh gần như nghẹt thở.
____________________
🍓Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













