Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 27: HÔN ANH
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Cơn sóng gió cứ thế kết thúc.
Trạm Lạn Thời vừa sải những bước chân vững chãi ra ngoài, định đi tìm Ôn Hòa. Lâm Vụ đứng phía sau, tháo khẩu trang ra, không một chút do dự kéo giật anh lại, giọng nói đầy cứng rắn:
"Anh đi theo em đã."
Trạm Lạn Thời ngoảnh đầu ra hiệu với Ôn Hòa một tiếng: "Anh qua chỗ em ấy một lát."
Đợi đến khi đưa anh đi xuyên qua hành lang, tiến vào lối thoát hiểm phía sau cầu thang bộ, cô mới buông anh ra, đóng sầm cánh cửa lại rồi đứng chắn trước mặt anh.
Lâm Vụ khẽ ngước mắt, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng đẹp đẽ của Trạm Lạn Thời.
"Sao thế?" – Trạm Lạn Thời hỏi.
Giọng nói của anh như những hạt cát thô ráp, trầm thấp mà kiên định, khiến người ta không thể phớt lờ sự hiện diện của anh.
Ánh mắt hai người giao nhau, anh tập trung chú ý, còn cô khẽ nhướng đôi mi, sau ba giây...
Lâm Vụ mấp máy môi: "Trạm Lạn Thời, nhắm mắt lại."
Nghe vậy, Trạm Lạn Thời không nói gì, anh chậm rãi khép mắt lại theo lời cô.
Ngay sau đó, trước mắt anh như có một cánh cửa không đáy khép lại, bị ép phải đóng kín mọi sự nhiễu loạn từ thế giới bên ngoài, ngăn cách với mọi âm thanh xung quanh.
Cho đến khi, một bàn tay của Lâm Vụ áp lên, che chặt lấy đôi mắt anh, mang theo hơi ấm và sự bí ẩn.
Trạm Lạn Thời khẽ nhíu mày, cánh mũi hơi phập phồng như muốn kháng cự lại một sự xâm lấn không tên nào đó.
Vừa định hỏi cô định làm gì, Lâm Vụ đã kiễng chân trước mặt anh, đôi môi đột ngột áp tới, hôn anh.
Nụ hôn của cô mang theo sức mạnh không thể khước từ, dường như muốn tước đoạt toàn bộ hơi thở của anh.
Trạm Lạn Thời bừng tỉnh, lập tức định mở mắt nhưng bàn tay cô đã bịt chặt lấy, hoàn toàn không mở ra nổi.
Một tay cô bóp chặt lấy eo anh, cơ thể hai người bị ép sát vào nhau. Trạm Lạn Thời có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực nơi khóe môi Lâm Vụ, và ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt trên người cô.
Anh định đưa tay đẩy cô ra, nhưng không ngờ cô lại cắn vào môi anh. Cơ thể Trạm Lạn Thời như bị một dòng điện chạy qua, đứng hình không thể cử động.
Cô thô bạo và nhiệt liệt như muốn xé nát linh hồn anh.
"Lâm Vụ!"
Cô đã khẽ chạm vào cánh môi anh, sau khi nếm trải chút dư vị liền bắt đầu tìm cách cạy mở hàm răng, đi sâu vào thăm dò.
Hơi thở thuộc về riêng Lâm Vụ cứ thế xộc tới, sự quấn quýt giữa môi và lưỡi khiến Trạm Lạn Thời gần như nghẹt thở.
Nụ hôn của cô như ngọn lửa thiêu đốt từng tấc da thịt trên người Trạm Lạn Thời, mãi cho đến khi anh còn chưa kịp đẩy cô ra, cô đã chủ động rời đi.
Đôi mắt tìm lại ánh sáng, Trạm Lạn Thời thấy Lâm Vụ đang quan sát sự chuyển động của các cơ trên mặt anh, chẳng khác nào đang đo đạc một trận động đất cấp độ năm.
Khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt quấn chặt thành những sợi chỉ, đến không khí cũng trở nên đặc quánh.
"Anh có thể đi tìm bạn gái của anh được rồi."
Lâm Vụ khoanh tay trước ngực, đuôi mắt hơi nhếch lên như vầng trăng khuyết, móc lấy ánh mắt u ám đang dao động của anh.
Nụ hôn vừa rồi của cô giống như một bài kiểm tra tàn nhẫn, thử thách tâm cảnh, đạo đức và tam quan của Trạm Lạn Thời.
Dường như cả thế giới đã bị nhấn nút im lặng, mọi thứ xung quanh trong mắt Trạm Lạn Thời lúc này đều mất tiêu cự.
Anh có kinh ngạc, có hoảng loạn, có cả sự mịt mờ.
Lâm Vụ đẩy cửa bước ra ngoài. Khoảnh khắc cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang có thần sắc âm trầm đầy áp lực kia.
"Trạm Lạn Thời, anh chưa bao giờ là anh trai em cả."
Câu nói này của cô như rượu mạnh rót vào cổ họng, có hậu vị cay nồng đốt cháy từ hốc mắt đến tận con tim.
Đôi đồng tử của Trạm Lạn Thời dán chặt vào bóng lưng người phụ nữ, rung động ngày càng mãnh liệt.
Đến khi Ôn Hòa tìm tới, đôi chân anh vẫn như bị đóng đinh tại chỗ trong góc cầu thang.
"Sao thế anh?"
Trạm Lạn Thời đưa tay che đi đôi môi: "Không có gì."
Anh tâm lí bất ổn nhìn tập bệnh án trên tay Ôn Hòa: "Để anh đưa em sang bệnh viện khác."
Ôn Hòa bị rối loạn kinh nguyệt, bệnh viện gần nhất chỉ có nơi Lâm Vụ làm việc nên anh mới đưa cô ta đến đây. Nhưng anh không ngờ rằng, cuộc sống mỗi ngày luôn đầy rẫy những sự ngẫu nhiên đến thót tim như thế.
_____________________
🍓Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













