Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 2: Đôi tay ấn đầu cô cưỡng ép
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Thật không thể ngờ kích thước của anh lại kinh người đến thế.
Chỉ khi ngậm vào trong miệng, Lâm Vụ mới thực sự biết nó thô và dài đến mức nào. Cô thử ngậm sâu một chút rồi nhả ra, phát hiện trên thân gậy dính đầy những vệt nước sáng loáng, cô nắm chặt lấy nó, đưa lên trước mắt nhìn một cách mờ ảo.
Hình dáng đại khái là vô cùng lực lưỡng, dũng mãnh và tràn đầy uy thế.
Lâm Vụ hết sức hài lòng, cô hé môi, tiếp tục ngậm lấy một lần nữa, bàn tay còn lại vịnh vào đùi anh, cảm nhận được những khối cơ bắp rắn chắc qua lớp quần tây. Cảm giác đó khiến cô kinh ngạc, Lâm Vụ không ngờ gã thầy giáo thể dục mình hẹn gặp lại "đỉnh" đến mức này.
Quan trọng là còn có tiền, đi giày da cao cấp.
Cô tiếp tục dùng miệng bao lấy, đầu lưỡi tì vào những gân xanh trên thân gậy, cảm nhận sâu sắc sự rung động nơi đó. Lâm Vụ chợt thấy hạ thân bắt đầu âm ỉ dâng lên khao khát, cô ưỡn thẳng lưng, phô diễn đường cong hông và eo tuyệt đẹp ngay trước mắt anh.
Ánh mắt Trạm Lan Thời dần sâu thẳm, anh cúi nhìn vòng eo thon gọn của người phụ nữ đang phác họa nên một thân hình quyến rũ, chín muồi. Anh tin chắc đây chính là Ôn Hòa. Bởi vì Ôn Hòa chính là như vậy, đôi chân dài miên man, vòng eo thanh mảnh.
Vả lại, trong căn nhà này, ngoài Ôn Hòa ra thì không còn ai khác.
Lâm Vụ chậm rãi quỳ xuống bằng cả hai đầu gối, thân hình càng nghiêng về phía trước. Tư thế này khiến vòng eo của cô trông càng thêm mỏng manh, nhỏ gọn chỉ bằng một vòng tay ôm.
Trạm Lan Thời tối sầm mặt lại, nhìn vật nam tính thô dài của mình ra vào trong miệng cô, dục vọng bấy lâu nay tích tụ không muốn tiếp tục kìm nén trong xương tủy nữa. Đặc biệt là khi đầu lưỡi cô quấn lấy thân gậy không ngừng khuấy đảo, nước bọt thấm đẫm lên gậy, khiến quy đầu bị hút đến mức càng lúc càng ngứa ngáy đau nhức.
Trạm Lan Thời nhìn vòng eo tưởng chừng chỉ cần đẩy mạnh thêm chút nữa là sẽ gãy của cô, anh dang rộng đôi chân vạm vỡ, hai tay ấn lên đầu cô, cứ thế nắm quyền chủ động điều khiển khuôn miệng cô ra vào. Dù phải đứng ở tư thế hơi khụy gối, tốn chút sức lực, nhưng trong không gian nhà vệ sinh như thế này, cảm giác thực sự rất sướng.
Bốn bề là bóng tối, Lâm Vụ liên tục chịu đựng sự xâm nhập của vật nam tính vào tận cuống họng, khoang miệng và lưỡi đều đã mỏi nhừ và tê dại, trong đầu cô đã bắt đầu ảo tưởng về việc được cây gậy thịt này đ//â//m thẳng vào tiểu huyệt. Tận sâu trong xương tủy cô vốn thích kiểu tư thế mạnh bạo này, thế nên tần suất khép chặt chân của cô cũng càng lúc càng dày đặc.
Trạm Lan Thời rất thỏa mãn, suýt chút nữa đã bị đầu lưỡi linh hoạt của cô m//ú//t đến mức bắn ra. Anh hơi kinh ngạc, từ bao giờ mà Ôn Hòa lại nhiệt tình đến thế này? Và cũng vô cùng ngạc nhiên, tại sao kỹ thuật của cô ấy lại tốt như vậy, hoàn toàn có thể chịu đựng được sức công phá của anh.
Khi anh hơi khựng lại, Lâm Vụ vươn lưỡi l//i//ế//m nhẹ lên quy đầu: "Ưm... to quá, thô quá."
Ngay cả quy đầu của anh cũng thô to đến mức suýt chút nữa lấp đầy cả khuôn miệng cô.
Trạm Lan Thời khẽ chớp mắt, hơi thở không ổn định, nhưng đột nhiên anh buông tay ra.
Người này không phải Ôn Hòa.
Trạm Lan Thời cố gắng bình ổn lại nhịp thở, ngón tay ấm nóng mang theo lực đạo không thể kháng cự bóp chặt lấy cằm Lâm Vụ, ép cô phải ngẩng mặt lên đứng dậy. Anh chất vấn cô bằng giọng điệu lạnh lùng và nguy hiểm:
"Cô là ai?"
Lâm Vụ nghe thấy giọng nói nghe có vẻ bình thường nhưng lại ẩn chứa sự kìm nén của anh, cũng nhận ra đây không phải là gã thầy giáo thể dục mình hẹn. Mặc dù đèn chưa bật, nhưng Lâm Vụ không cần nghĩ cũng biết, trong mắt hắn lúc này chắc chắn là một cơn cuồng phong đang chực chờ nổi dậy.
Bị anh dùng lực bóp chặt cằm, Lâm Vụ khẽ nhếch môi: "Hay là anh bật đèn lên trước đi?"
Giọng nói của cô rất hay, không chỉ rõ ràng mà còn vô cùng mềm mại. Nó tựa như một dải lụa, nhẹ nhàng quấn quýt trong không trung, khiến người ta không thể chối từ.
Trạm Lan Thời nheo mắt, ngay lập tức vươn một tay ra nhấn nút bật đèn.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng chói mắt khiến Lâm Vụ phải nheo mắt lại. Đến khi cô mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như vực thẳm, đang thu hút cô nhìn vào. Ánh mắt họ gặp nhau, dấy lên từng lớp sóng ngầm trong lòng mỗi người.
Lâm Vụ lên tiếng trước: "Anh là bạn của anh trai em đúng không, Trạm Lan Thời?"
Thời gian dường như ngưng đọng.
Trạm Lan Thời không ngờ rằng dù đối phương gọi thẳng tên mình, anh vẫn không có chút ấn tượng nào.
______________________
🍒Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













