Thèm Khát Bạn Của Anh Trai – Chương 14: PHẢI CƯỚI CHO THẬT TỐT NHÉ
Thèm Khát Bạn Của Anh Trai
Lâm Vụ nhận được điện thoại của Ôn Hòa ngay khi vừa lấy mẫu dịch âm đạo cho một bệnh nhân nội trú xong. Cô đã làm việc liên tục suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ, từ tám giờ sáng hôm qua đến tận tám giờ tối hôm nay vẫn chưa được tan làm.
"Lâm Vụ, ngày mai là sinh nhật chị, Lam Thời tổ chức tiệc cho chị, anh trai em cũng tới, em đến nhé?"
Một cuộc gọi từ số lạ, nhưng giọng nói phát ra lại khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.
"Đến chứ, em sẽ đến."
Lâm Vụ bật loa ngoài, cởi bỏ chiếc áo blouse trắng trên người treo lên móc sau cửa văn phòng: "Chị gái à, ngày mai em vừa hay lại vào ca đêm, dù có phải xin nghỉ em cũng sẽ đến."
Giọng điệu cô đầy vẻ mỉa mai, Ôn Hòa làm sao mà không nhận ra. Cô ta chỉ khẽ gật đầu, giữ vững phong thái đoan trang cần có: "Ừ, được, vậy chị đợi em."
Lâm Vụ thực sự đã mệt đến mức không nhấc nổi lưng. Cả ngày hôm qua trong lúc chờ phẫu thuật, cô còn phải bù đầu sắp xếp mười mấy bộ bệnh án xuất viện, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vào hỗ trợ liên tiếp hai ca cắt tử cung toàn phần.
Trực đêm lại tiếp nhận thêm ba bệnh nhân nội trú mới, trong đó một ca phải mổ cấp cứu. Kết quả là từ lúc nhận ca lúc sáu giờ tối đến tận bốn giờ sáng hôm sau, cô vừa phải khám mười mấy ca cấp cứu đêm, vừa phải viết bộ hồ sơ tiền phẫu cho năm bệnh nhân, rồi lại tiếp tục dọn dẹp bệnh án xuất viện cho ngày hôm sau.
Lâm Vụ cầm túi xách rời đi, cô phải về ký túc xá ngủ bù. Càng nghĩ cô càng thấy thú vị, Lâm Cận thế mà lại đưa số điện thoại của cô cho Ôn Hòa.
Bởi vì ngoài anh ra, cô chẳng nghĩ được ai khác sẽ làm lộ số của mình, Trạm Lạn Thời vốn làm gì có số cô.
Cô cúi đầu bước đi, thuận tay nhấn kết bạn với Ôn Hòa. Đợi đối phương vừa thông qua, cô chẳng hề khách sáo mà gửi ngay một tin: "Gửi danh thiếp Trạm Lạn Thời cho em một chút."
Ôn Hòa nhìn thấy tin nhắn thiếu lịch sự này, dù trong lòng rất bực bội nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
Cô ta không thể để Trạm Lạn Thời cảm thấy mình lại suy đoán vô căn cứ, thiếu rộng lượng. Mà Lâm Vụ cũng đã nắm thóp điểm này, biết chắc chắn cô ta sẽ gửi.
Quả nhiên không lâu sau, Ôn Hòa vừa gửi danh thiếp qua, bên phía điện thoại của Trạm Lạn Thời đã hiện lên thông báo.
[Tiểu Yêu Tinh yêu cầu kết bạn.]
Trạm Lạn Thời liếc mắt nhìn qua, đồng tử suýt chút nữa thì co rụt lại. Cái ảnh đại diện kia, thế mà lại là ảnh tự sướng Lâm Vụ đang há to miệng.
Anh cau mày, định lờ đi không đồng ý.
Giây tiếp theo, tin nhắn xác thực của Lâm Vụ lại gửi tới: "Trạm Lạn Thời, em đã kết bạn với người yêu anh rồi, anh có biết em là người có ham muốn chia sẻ mãnh liệt đến mức nào không?"
Chỉ trong một giây, Trạm Lạn Thời nhấn đồng ý ngay lập tức.
Mà Ôn Hòa lúc này đang ngồi cách đó không xa, nhìn thấy anh rít một hơi thuốc rồi bấm vào giao diện trò chuyện.
Ngày hôm sau, Trạm Lạn Thời làm chủ trì, mời rất nhiều bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của Ôn Hòa, đó là một bữa tiệc lẩu cay.
Lâm Vụ vì chuyện ở bệnh viện nên đến muộn.
Trong ngày vui của Ôn Hòa, mọi người đều ngồi quây quần bên nồi lẩu. Cô ta nhắc đến Lâm Vụ: "Sao con bé vẫn chưa tới nhỉ?"
Lâm Vụ chưa đến, mọi người cũng không tiện động đũa. Lâm Cận chủ động cầm đũa lên: "Không cần đợi nó đâu, nó là chúa đi muộn, bị tôi chiều hư rồi."
Trạm Lạn Thời cũng đồng ý khai tiệc trước, dù sao hôm nay Ôn Hòa mới là nhân vật chính.
Vậy nên khi Lâm Vụ đến nơi, nhìn thấy mọi người đều đang dùng bữa, cô bước những bước chân nhẹ nhàng đi tới, đặt túi xách bên cạnh Lâm Cận rồi thản nhiên ngồi xuống, chẳng chút khách sáo.
"Mọi người đón sinh nhật bằng cách ăn lẩu à?"
Câu hỏi vừa dứt, vẫn chưa có ai trả lời. Lâm Vụ nhìn vẻ mặt thỏa mãn của mọi người, ngay cả Lâm Cận cũng vậy. Cô hiểu ra rồi, ăn lẩu đã trở thành sở thích chung của tất cả bọn họ.
Lâm Vụ quét mắt nhìn một vòng quanh bàn, hầu hết đều là bạn bè của Trạm Lạn Thời, có mấy người cô đã từng gặp từ khi còn nhỏ.
Sinh nhật Ôn Hòa mà cô ta lại không mời bạn bè của mình sao? Lâm Vụ tách đôi đũa trong tay, liếc mắt nhìn vào đôi mắt hạnh của Ôn Hòa, buông một câu:
"Chị gái đây là muốn biến bạn bè của người yêu thành bạn bè của mình sao? Vậy nên hôm nay mời em tới cũng là muốn kết thân với tôi à?"
Ôn Hòa vốn có ngoại hình rất thanh tú, khí chất phóng khoáng, cộng thêm cử chỉ luôn cố ý tỏ ra đoan trang. Lâm Vụ chỉ thấy cô ta mím môi, mỉm cười chuẩn mực rồi liếc nhìn mình: "Mọi người cùng chơi mới vui chứ, Lâm Vụ, lần này chị muốn chính thức làm quen với em."
Cô ta chậm rãi đứng dậy, nâng ly trà lên mời cô: "Chị tên là Ôn Hòa, là bạn gái của Trạm Lạn Thời, cảm ơn em đã đến dự bữa tiệc lẩu sinh nhật của chị."
Lâm Vụ nghe vậy cũng chẳng buồn đứng lên. Cô nâng ly trà trước mặt, nhấp một ngụm rồi mới đáp lễ: "Chị Ôn Hòa, tuổi mới rồi, phải cười cho thật tốt nhé."
Cô không nói câu "Chúc mừng sinh nhật", cũng chẳng buồn giới thiệu về bản thân.
Cô hoàn toàn không nể mặt đối phương dù chỉ một chút.
_________________
🍒Edit: Tiểu Cầu Nhỏ













