THẾ TỬ PHI KIÊN QUYẾT HOÀ LY – Chương 15
THẾ TỬ PHI KIÊN QUYẾT HOÀ LY
Hắn không buông lỏng. Nếu không phải hắn, ta đã không gặp được Thẩm Nhu.
Thẩm Nhu còn ôm chấp niệm, sớm muộn gì cũng là chuyện.
“Ngươi còn biết nói à? Con cũng sắp sinh rồi mà còn đi gặp phu quân cũ, quên hắn không nổi sao?”
Giọng hắn đầy vị chua.
Ta nắm tay hắn:
“Không phải là không quên được. Hắn chăm sóc ta tám năm, rốt cuộc cũng phải có một kết thúc thực sự. Nếu không để hắn nhớ mãi cả đời, để con chúng ta nghe thấy, sẽ rối loạn.”
Hắn quay đầu lại: “Nàng đi gặp hắn, là vì đứa bé?”
Ta gật đầu.
Hắn mừng như điên, chộp lấy ta mà hôn.
Ta đẩy hắn ra: “Con nghe đấy.”
Hắn thở dài, ngửa người nằm xuống:
“Minh Trúc, nàng nói nếu ta hỗn trướng, nàng sẽ hòa ly với ta, rồi không bao giờ thành thân nữa, đúng không?”
Ta gật đầu.
Hắn nói: “Vì lỗi của ta mà nàng trừng phạt chính mình, điều này không giống nàng.”
Ta cười: “Không thành thân sao lại là trừng phạt? Phụ mẫu ta chỉ mong ta đừng thành thân, các ca ca của ta cũng không hy vọng ta thành thân.”
“Cái gì?”
Minh Thừa Tri mặt đầy không thể tin nổi.
Thế là ta kể lại chuyện vì sao năm đó vội gả cho Thẩm Nhu, cũng nói hết những điều phụ mẫu và các huynh trưởng đã dạy ta.
Tám năm thành thân với Thẩm Nhu, ta chưa từng nói những điều này.
Rất nhiều lần muốn trao đổi với hắn, nhưng lời đến miệng lại mất hết sức. Trong lòng ta biết, giữa ta và Thẩm Nhu luôn có một khoảng cách.
Nhưng ở trước mặt Minh Thừa Tri, ta lại nói ra rất tự nhiên.
Hắn nghe xong thì vô cùng chấn động, vừa vuốt bụng ta vừa nói:
“Nếu là nữ nhi, chúng ta cũng không để con bé thành thân, chúng ta nuôi.”
Ta cũng đặt tay lên bụng:
“Nhưng con bé không có năm ca ca tiếp nối như ta. Chúng ta dù sao cũng sẽ đi trước con.”
Minh Thừa Tri trầm mặc.
Ta xoa đầu hắn:
“Mẫu thân ta sinh năm ca ca rồi mới có ta, biết đâu ta giống mẫu thân, cũng sẽ sinh nhi t.ử trước.”
Hắn dụi đầu vào tay ta:
“Không thể mạo hiểm được. Nếu là nữ nhi, ta phải tính toán trước.”
Tính toán ư?
Tính toán tốt đến đâu cũng khó địch lại bất trắc.
Cho nữ nhi một thân bản lĩnh, mới là đáng tin nhất.
Khi ấy ta không hiểu.
Phụ mẫu và các ca ca nói nuôi ta, cưng chiều ta.
Ta liền yên tâm hưởng thụ, chưa từng nghĩ nếu họ không còn thì phải làm sao.
May mà ta đã tỉnh ngộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nếu không, rất có thể ta đã đ.á.n.h mất bản tính trong tám năm dịu dàng của Thẩm Nhu, khóc lóc mà chấp nhận hắn nạp thiếp, hết cửa này đến cửa khác, vĩnh viễn không có ngày yên ổn.
18
Ta thuận lợi sinh hạ trưởng nữ.
Nữ nhi vừa oa oa chào đời, Minh Thừa Tri cũng biến thành kẻ mít ướt, hắn ngồi bên chiếc giường nhỏ của con, đêm này qua đêm khác ngắm nhìn.
Mẫu thân hắn mừng rỡ khôn xiết, bà nhìn nữ nhi ta nói:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Cuối cùng cũng không cần lo đứa trẻ bị cướp đi nữa.”
Đó là bóng ma tâm lý đeo bám bà suốt bao năm.
Lão quốc công nghe xong thì rất không vui, lão quận chúa nghe xong lại mừng rỡ ăn thêm liền hai bát cơm.
Mẫu thân của Thẩm Nhu nghe xong, bế tôn t.ử lâu nay bị lãng quên lên hôn chụt chụt:
“Có sinh được thì đã sao, may mà đã hưu rồi, nàng ta sinh không ra nhi t.ử đâu.”
Tiểu Mạch tức đến không chịu nổi, ta vỗ vỗ tay nàng:
“Ngày tháng là chúng ta tự sống, không liên quan gì đến bọn họ.”
Ở Quách phủ, nữ nhi ta được quá nhiều người yêu thương, bị nuôi thành một tiểu thư yếu ớt, lại còn có chút ngang ngược.
Bên cạnh nó còn có hai nam hài lớn hơn một chút, Đại An và Tiểu An, là một cặp song sinh.
Minh Thừa Tri tìm về, hắn nói vẫn là có các ca ca che chở thì tốt hơn.
Nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không ổn.
Một hôm, nữ nhi phạm lỗi, không tính là lớn, nhưng hai đứa trẻ kia liều mạng bảo vệ, chẳng phân biệt đúng sai, nhất quyết nói tiểu muội không sai.
Nhìn thì như che chở, nhưng thực ra là hại.
Ta lúc ấy mới bừng tỉnh, đây chẳng phải đang sao chép Quách Phù hay sao?
Nữ nhi chính là Quách Phù, còn Đại An Tiểu An chính là Đại Võ Tiểu Võ.
Minh Thừa Tri đã thăng chức Đại Lý Tự Thiếu Khanh.
Quyền thế của hắn chẳng thua gì Quách Tĩnh, mà ta là quận chúa, dưới tay có một đám lão nhân trung thành của phủ tướng quân, đều là những người có bản lĩnh, địa vị của ta cũng chẳng kém bang chủ Cái Bang Hoàng Dung.
Vốn dĩ ta không mấy can thiệp vào việc giáo dưỡng nữ nhi, chủ yếu để Minh Thừa Tri lo liệu, nhưng ta thấy con đường hắn đi rõ ràng đã lệch hướng.
Ta lập tức thu lại quyền giáo d.ụ.c.
Ban đầu Minh Thừa Tri không chịu, ta nói với hắn rằng dù sao ta cũng là nữ nhân, có vài việc dạy nữ nhi sẽ tiện hơn, huống chi công vụ của hắn ngày càng nhiều, thế là hắn đồng ý.
Nữ nhi do ta đích thân dạy, lúc đầu rất không vui, đủ kiểu giãy giụa, không phải gọi tổ mẫu thì cũng gọi phụ thân, gọi Đại An Tiểu An.
Ta giữ c.h.ặ.t nó lại, kể cho nó nghe《Thần Điêu Hiệp Lữ》.
Trẻ con đều thích nghe chuyện, mới kể chưa lâu, nó đã nghe lọt tai. Khi ta kể đến đoạn Quách Phù c.h.é.m đứt cánh tay của Dương Quá, nó khóc.
Nó nói nó không muốn trở thành cô nương như vậy, nó chỉ muốn tùy hứng một chút thôi, chứ không muốn làm tổn thương người khác.
Ta nói với nó, lúc nhỏ tùy hứng, phạm sai lầm thì hậu quả còn nhỏ, nhưng lớn rồi, tai họa gây ra sẽ rất lớn.
Nữ nhi nói, nó không muốn.
Từ đó về sau, nó ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Ta được phụ mẫu cưng chiều mà lớn lên, nhưng biết giảng đạo lý, phân biệt phải trái.
Minh Thừa Tri lại cho rằng nữ nhi không có ca ca che chở, hắn hy vọng nó ngang ngược một chút, như vậy sẽ không ai dám bắt nạt.
Sao có thể chứ?
Đó không phải yêu thương, mà là hủy hoại.
--













