Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Thân – Chương 106

Thế Thân

Tác giả: Tùy Thái Bình
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Yến hội năm nay không có gì đặc biệt, một bàn dành cho các Hoàng tử và một bàn chính, ngoại trừ Thái hậu, bệ hạ và Hoàng hậu ra, vị phi tử nào bình thường được sủng ái cũng có thể ngồi chung, như Vân phi và Đào phi.

Về phần bàn của các Hoàng tử, xét về vai vế, phải chờ mọi người vào chỗ xong, các Hoàng tử mới được ngồi vào vị trí.

Hiên Viên Kỳ mới mười sáu đã bắt đầu tuyển phi, năm nay hai mươi hai, mỗi năm lại tuyển phi một lần, đến nay đã được sáu năm, phi tử hậu cung khẳng định không ít, phi tử nhiều như vậy chắc chắn con nối dòng cũng không ít, nhưng thực tế con của y lại không nhiều, chỉ có ba, rất nhiều người nói Hiên Viên Kỳ không phải một người xem trọng tình dục, lại càng không trầm mê nữ sắc, vừa nhìn vào là có thể thấy ngay.

Nếu bỏ đi vẻ ngoài lạnh lung, y có thể được xem là một vị minh quân hiếm thấy.

Lúc ba vị Hoàng tử lần lượt ngồi vào vị trí, Liễu Vận Ngưng có hơi kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy tiểu hài tử ngồi trên bệ cửa sổ phòng nàng ngày đó đang ngồi đằng kia. Tuy hôm nay tiểu hài tử ăn vận rất đẹp, mặt mày sạch sẽ không có một vết bẩn nào, trông khác xa bộ dạng nhếch nhác ngày đó, nhưng nàng vừa liếc mắt đã có thể nhận ra.

Nàng mặt nhăn mày nhíu, nhớ đến khuôn mặt bẩn đầy đề phòng của tiểu hài tử: "Chỉ có trốn, họ mới không tìm thấy con, như vậy con mới không bị họ ăn hiếp!"

Nàng thật không ngờ, tiểu hài tử vận hoa phục hôm nay lại chính là tiểu hài tử người ngợm bẩn thỉu ngày đó.

Thái hậu chú ý đến cái nhíu mày của nàng, không nói gì, lần theo tầm mắt của nàng.

"Đó là con của Nhứ phi."

Liễu Vận Ngưng ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Thái hậu: "Nhứ phi?"

Thái hậu chớp mắt, lãnh đạm thu hồi tầm mắt: "Nhứ phi thật sự là một người không tệ, đáng tiếc rằng sau khi sinh hạ Linh Nhi nàng phải tạ thế."

Cuối cùng Liễu Vận Ngưng đã hiểu tại sao tiểu hài tử này lại khác biệt lớn đến vậy.

Trong hậu cung này, tiểu hài tử mà mất đi sự che chở của mẫu thân, dù là con của Đế Vương, cũng chẳng đáng một đồng. Hiện tại Linh Nhi trông rất được, nhưng chắc là nhờ công sức của người đã chăm sóc nó vì yến hội hôm nay chăng?

"Vậy hiện giờ ai đang chăm nom Linh Nhi?"

Thái hậu nhìn Hiên Viên Kỳ, nói: "Chắc là một vài cung nư hay ma ma nào đó đang chăm nó." Giọng điệu có chút trách cứ.

Hiên Viên Kỳ từ đầu đến cuối đều im lặng nghe hai người nói chuyện, nâng mắt, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Liễu Vận Ngưng, lại nhìn Hoàng tử Linh Nhi đang lẳng lặng ngồi đó, nghiêng mặt nói: "Chuẩn bị một chỗ cho Tam Hoàng tử."

Lời vừa thốt ra, toàn yên hội chìm vào yên lặng.

Gia yến bao năm qua, chưa từng có chuyện Hoàng tử được ngồi cùng bàn với Thái hậu và bệ hạ, thế nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.

Mỗi một người trong yến hội thầm khiếp sợ.

Đứa con lớn nhất của Hiên Viên Kỳ đã được năm tuổi, nhưng y lại không hề nhắc đến chuyện lập thái tử, cũng chẳng thiên vị vị Hoàng tử nào, thế nhưng bây giờ lại để Tam Hoàng tử ngồi cùng bàn với y, điều này khiến cho mẫu thân của hai vị Hoàng tử còn lại căng thẳng, sắc mặt cả hai không hẹn mà cùng giống như lâm đại dịch, nghiêm túc hẳn lên.

Mệnh lệnh Hiên Viên Kỳ vừa ra, rất nhanh liền có một người đặt một cái ghế bên cạnh Liễu Vận Ngưng, Tam Hoàng tử được một người dẫn lại, cúi đầu không dám nhìn Hiên Viên Kỳ.

Công công đứng cạnh khẽ đẩy Tam Hoàng tử, thấp giọng nhắc: "Mau đa tạ phụ hoàng người đi."

Mặt Tam Hoàng tử đỏ bừng, hồi lâu một thốt được một câu: "Đa tạ phụ hoàng."

Đối với phụ hoàng, nó chỉ dám đứng từ xa nhìn mà thôi, chưa bao giờ phụ hoàng để mắt đến nó, còn nó biết đến phụ hoàng chẳng qua là nghe người khác kể mà thôi, nó chỉ biết phụ hoàng là một người rất tài giỏi, nó rất mong một ngày nào đó được ở chung với phụ hoàng, nhưng thực tế phụ hoàng lại chưa từng trò chuyện với nó câu nào, nếu không dự gia yến mỗi năm tổ chức một lần, nó hẳn đã nhanh chóng quên phụ hoàng là người thế nào.

Hiện tại bất ngờ được đứng trước mặt phụ hoàng, nó cảm thấy hơi choáng.

"Ngồi vào chỗ đi!" Hiên Viên Kỳ thản nhiên nói.

Hiên Viên Linh mờ mịt đứng đó, công công đứng cạnh khẽ đẩy, đè thấp giọng nói: "Tam Hoàng tử, phụ hoàng bảo người nhập tọa."

Hiên Viên Kỳ mặt nhăn mày nhíu.

—- Hoàng tử của y sao lại ngốc như thế!

Hiên Viên Linh thấy Hiên Viên Kỳ chau mày có hơi hoảng, mếu máo, hai mắt rưng rưng, nước mắt chực trào.

"Nào, ngồi xuống đây, đừng sợ!" Bỗng một bàn tay lành lạnh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, thanh âm dịu dàng.

Hiên Viên Linh sửng sốt, ngẩng mặt nhìn nữ tử yêu kiều đang mỉm cười ôn hòa trước mặt, ngây ra, nước mắt vẫn chực trào.

Mặc nàng kéo nó ngồi xuống ghế, Hiên Viên Linh vẫn chưa hồi thần.

Liễu Vận Ngưng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Hiên Viên Linh, lòng quặn đau, mũi có cảm giác chua xót.

Con trẻ mất đi mẫu thân, thật giống như rác rưởi không đáng đồng tiền.

Không phải nàng thiện lương gì, nàng chẳng qua tìm thấy bóng mình lúc nhỏ trên người nó mà thôi.

Giống quá, rất giống.

Hiên Viên Kỳ đăm chiêu nhìn hai người họ, hồi lâu mới dời mắt thì thấy mọi người đều ngừng lại nhìn sang bên này.

Giận tái mặt, ánh mắt lạnh lùng của y đáng một vòng yến hội, chúng phi tử đều cúi đầu, giả vờ chuyên tâm dùng bữa.

Thái hậu thu hồi mắt, khẽ nhếch môi.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Thân
Chương 106

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 106
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...