Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 85

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

.Trên đường đi Hiểu An luôn rũ thấp đôi mắt, cô không nhìn lên Trần Hạo lấy một lần.

Trần Hạo đưa ánh mắt nhìn An ở kính chiếu hậu, anh ta cũng không hề lên tiếng trong suốt chặn đường lái xe nhưng anh ta vẫn luôn âm thầm quan sát An.

Quan sát một cách mà An không thể cảm nhận được.

Ngày hôm nay, Trần Hạo dẫn An đi theo nhưng không đơn giản chỉ là anh ta muốn thế, mà cốt lõi của việc đó chính là anh ta muốn An phải thật sự sợ hãi anh ta, chỉ có như vậy cô ấy mới không dám làm càng, không dám làm trái với những gì anh ta nói.

Về đến căn nhà riêng, Trần Hạo dừng xe, ngón tay nhấn vào nút mở cửa tự động sau đó chạy xe vào bên trong khuôn viên.

Khi xe đã dừng lại hoàn toàn thì Hiểu An mới mở cửa xe bước xuống, cô đi ngay vào bên trong mà chẳng đợi Trần Hạo.

Trần Hạo bước xuống sau, anh ta đóng cửa xe lại, tầm mắt hướng theo Quách Hiểu An.

Từ trong đôi con ngươi lãnh huyết của Trần Hạo, bỗng lóe lên một tia cười: "Cô ta ắt hẳn đã rất khiếp đảm."

Trần Hạo đúc một tay vào túi quần ung dung bước vào trong nhà.

Hiểu An khi vào đã vội chui vô phòng và khóa cửa lại.

Trần Hạo cũng không quan tâm đến cô ấy, anh ta cũng đi vào phòng của mình để nghỉ ngơi, cho đến lúc trưa thì mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ.

Hiểu An bắt đầu ra khỏi phòng và chuẩn bị cơm cho Trần Hạo, cô làm xong mọi thứ thì đi lên gọi anh ta.

An đứng ngay cửa, cô đưa tay gõ nhẹ: "Anh ra ăn cơm đi."

An buông tay xuống.

Trần Hạo cũng đã mở cửa, đôi mắt của anh ta chạm thẳng đến đôi mắt đơn thuần của An nhưng mi tâm của Trần Hạo chợt nhíu nhẹ.

Không phải là vì anh ta khó chịu mà là vì anh ta cảm thấy ánh nhìn này của An có gì đó lạ, có gì đó không giống với cô ấy thường ngày.

Hừm! liệu có phải là vì chuyện cô ta thấy lúc đó.

Trần Hạo giãn nhẹ nét miệng, giọng nói mang sự chế giễu Quách Hiểu An vang lên: "Sao lại nhìn tôi với một đôi mắt giống như là muốn trút hết mọi thù hận vậy? Sao hả? Ghét tôi lắm có phải không?"

Hiểu An không tỏ ra bức xúc gì trước thái độ ấy của Trần Hạo, cô lãnh đạm nói: "An không biết mình có nên căm ghét một ác quỷ hay không? Bởi vì, căn bản quỷ và người không cùng một thế giới."

Trong ánh mắt của Trần Hạo bỗng kéo đến một đám mây đen tối, khóe miệng kéo cong nụ cười không hề hòa khí: "Ý cô có nghĩa là cô chỉ có cảm xúc với con người chứ không phải ác quỷ? Ha! Thật không ngờ cô cũng giỏi mỉa mai quá nhỉ? Là ai đã dạy cô? Là Lục Nghị chăng?"

Hiểu An mạnh mẽ đáp lại: "Là bà của An dạy, bà đã dạy An như vậy! Không những thế, bà còn dạy An rằng không nên lại gần những kẻ xấu xa, không nên làm phước cho loài rắn độc.

Bởi vì, rồi con rắn ấy cũng sẽ quay lại cắn chết người đã cứu nó."

Trần Hạo nghe xong chỉ cười rồi nói: "Lời dạy nghe hay đấy.

Thế rồi sao? Cô lại hối hận khi đã phải cứu một người như tôi à?"

Hiểu An cũng cười nhạt, cười trên sự cay đắng của bản thân: "Là ngàn vạn lần An đã ngu ngốc khi không chịu nghe lời của bà.

Phải! là An hối hận! Ngàn vạn lần hối hận, hối hận đến tận tâm can."

Trần Hạo bỗng chụp lấy cổ tay của An siết chặt làm An đau mà nhíu xuống hàng lông mày: "Buông ra!"

Hiểu An giật tay lại nhưng Trần Hạo cũng giật mạnh tay cô, khiến cô không thể dứt khỏi bàn tay rắng chắc của anh ta.

"Cho dù cô có hối hận đi chăng nữa thì bây giờ cô vẫn phải ở đây, ở đây và phục tùng mọi lời tôi nói! Tôi cấm cô đi tây thì cô không được đi tây, cấm cô đi đông thì cô không được đi đông, đã nghe rõ chưa?"

Hiểu An quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt hung hăng của Trần Hạo: "Anh nghe cho rõ đây! Quách Hiểu An chưa bao giờ là nô lệ của anh và sẽ không bao giờ là nô lệ của anh!".

Đam Mỹ H Văn

Trần Hạo giật nhẹ khóe miệng: "Nếu tôi cắt lưỡi của cô ngay lúc này thì cô có còn dám ngông cuồn như vậy không?"

Hiểu An can đảm nói: "Bản thân anh mới chính là người ngông cuồn, bản thân anh mới chính là một nô lệ.

Nô lệ của tổ chức RED!"

Trần Hạo nghe câu này thì lập tức sự phẫn nộ tăng lên: "Cô đang vượt quá giới hạn của tôi rồi đấy!"

Trần Hạo vừa nói vừa bóp chặt lấy cổ tay của An làm cô thêm phần đau đớn.

Nhưng An vẫn không vì thế mà yếu đuối trước sát thủ số một, cô như một con mồi bị dồn vào đường cùng nhưng cũng sẽ kháng cự cho đến cùng: "An vượt qua giới hạn thì thế nào? Anh sẽ giết An, sẽ b*p ch*t An đúng không? Nhưng An sẽ không vì sợ hãi mà trở thành nô lệ của anh đâu, bởi vì anh không có quyền khống chế và giam cầm An."

"Tôi đã nói cô không có quyền hạn ở đây, tôi đã muốn giam cầm cô thì cô đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể thoát ra."

An tức giận lớn tiếng nói: "Anh có biết cảm giác của việc bị giam cầm là gì không? Anh biết! Chắc chắn là anh biết! Vì bản thân anh cũng đang bị chính chủ nhân của mình giam cầm kia mà.

Nhưng An thì không, An không có chủ nhân! An không bán mình cho quỷ.

An sẽ không đáng thương như anh!"

Lời An nói làm Trần Hạo như điên tiếc lên, đôi mắt anh ta ửng đỏ trừng trừng như muốn nuốt sống Quách Hiểu An: "Cô còn dám nói thêm một chữ thì cái lưỡi của cô sẽ biến mất ngay lập tức!"

Hiểu An vẫn ánh mắt ấy, vẫn sự quật cường ấy nhìn Trần Hạo và nói: "An sẽ không sợ anh đâu."

Trần Hạo tức đến mức không thể không rút con dao ra để cắt lưỡi của An.

Con dao sắc bén vô cùng được đưa đến trước mắt An, thế nhưng con dao ấy đã không thể chạm vào lưỡi của Hiểu An khi mà nó đã bị chặn lại.

Bàn tay của An đã chụp lấy con dao sắc bén ấy, từng giọt máu đỏ trên tay của cô đã nhỏ xuống sàn.

An đã thật sự nắm lấy con dao mà không hề kêu lên một tiếng đau đớn.

Trần Hạo sửng sốt trước hành động của Quách Hiểu An, đôi mắt anh ta căng trừng nhìn vào con dao cùng những giọt máu đang rơi xuống từ lòng bàn tay mỏng manh của An.

"Cô dám đối đầu với tôi?" Trần Hạo hỏi An trong sự phẫn nộ.

"An sẽ đấu tranh cho chính sự sống của mình!" Hiểu An cứng rắng trả lời, cô vẫn đang cầm lưỡi dao chưa hề buông tay.

Trần Hạo nhìn cô ấy với một sự tức giận như ngọn lửa rất kinh khủng phát ra từ ánh mắt của anh ta, chỉ cần Trần Hạo rút dao lại thì lập tức gân tay của An đều sẽ bị đứt.

"Đấu tranh cho sự sống?" Trần Hạo nhếch miệng khinh bỉ câu nói của Hiểu An.

"Đi thách thức một kẻ có thể cắt đứt cổ họng của mình ngay bây giờ được gọi là đấu tranh cho sự sống sao? Một tư duy đồi bại!"

Trần Hạo nói xong thì bẻ ngược cổ tay An khiến cô ấy đau mà phải buông dao ra.

An ưm lên một tiếng và nhíu sâu hàng lông mày.

Trần Hạo sau đó liền bóp lấy cổ của An, hung hăng nói: "Chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, cô cho rằng cô ngoan cố chống cự thì tôi sẽ phải sợ cô? Quách Hiểu An! Cô ngu vừa thôi."

Trần Hạo đẩy mạnh tay làm An ngã xuống cái ghế, anh ta đi ra khỏi nhà mặc cho An phải chịu đựng nỗi đau từ lòng bàn tay đang bị thương.

Lúc nãy, Trần Hạo còn bẻ cổ tay An một cái nên cô đã đau lại càng thêm đau.

"An sẽ không đầu hàng anh, tuyệt đối không đầu hàng anh!" An nói trong nước mắt, cô phải đấu tranh đến mức này để trứng minh cho họ thấy cô không chấp nhận trở thành con rối của những kẻ xấu xa.

Cô thà chết chứ không bao giờ muốn để cho chúng có cơ hội lợi dụng mình.

..................!

Fanpage *: Story Huan Dan Y.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...