Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 72

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuối cùng thì ngày mai cũng đã đến, thời điểm mà sát thủ số ba sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình, dùng Quách Hiểu An làm cuộc giao dịch với mafia đến từ Ý.

Hiểu An đang ngồi an lành trong phòng thì bỗng dưng Lục Nghị gõ cửa, An mở cửa ra thì thấy một đám người gồm ba nữ một nam bước vào.

An ngạc nhiên nhìn họ rồi hướng đôi mắt khó hiểu đến Lục Nghị.

Lục Nghị nói: "Họ là người tôi thuê đến để chuẩn bị trang phục và makeup cho cô."

Hiểu An nghe vậy lại càng hoang mang: "Tại sao An phải chuẩn bị trang phục và makeup?"

Lục Nghị tỏa ra một sự lạnh lùng trong ánh mắt đang nhìn An, An cảm thấy lúc này cô không thể gọi anh ấy là Lục ca, có gì đó rất bất ổn mà An không hiểu được.

Lục Nghị thở ra, đôi mắt chớp nhẹ: "Cô đã từng nghe Trần Hạo nói sát thủ thì không có hai chữ tại sao chưa?"

Hiểu An liền nhíu mày, bất giác sự sợ hãi xuyên nhẹ vào trong lòng: "Anh lại muốn làm gì An chứ?"

Lục Nghị liếc mắt sang đám người đang đứng sau lưng An: "Tiến hành đi."

Bọn người được thuê đến liền túm lấy tay An kéo cô ấy vào trong phòng, An không la hét nhưng ánh mắt lo lắng và bất an của cô cứ hướng đến Lục Nghị cho đến khi cánh cửa phòng được đóng lại.

Hiểu An bị bắt ép phải mặc một chiếc váy s*x* và có phần hở bạo, nhưng vì cô đang bị thương ở chân nên thiết kế của váy này cũng khéo léo che đi vết thương chưa lành ấy.

Hiểu An ngồi trước gương, bọn người kia thì phối hợp làm tóc và trang điểm cho cô thật xinh đẹp, An nhìn gương mặt của mình trong chiếc gương, cô đang được trau chuốt để tôn lên vẻ đẹp của mình nhưng trong lòng An lại không hề vui, cô vô cùng khó chịu và uất ức khi bị bắt ép như thế này.

Ánh mắt An nhìn vào gương mà rưng rưng, cô nghĩ đến Hạo ca ca: "Hạo ca ca! Có phải anh biết chuyện gì đó nên mới đưa súng cho An có đúng không? Anh biết Lục Nghị sẽ làm gì đó không tốt với An có đúng không?"

Nước mắt của An rơi xuống, cô đã ở bên cạnh của Trần Hạo cũng một khoản thời gian, một khoản thời gian đủ cho cô hiểu sự tàn khóc của thế giới mafia là như thế nào, Trần Hạo cũng đã từng bảo với cô rằng sát thủ thì không có tại sao, không có lí do điều đó cũng có nghĩa là họ tuân thủ theo nhiệm vụ được giao mà không cần hỏi đến nguyên nhân, vậy nên lúc Lục Nghị hỏi An đã khiến cho cô sợ hãi, nhiệm vụ của sát thủ luôn là giết người, nếu Lục Nghị đã nhắc đến nhiệm vụ thì có lẽ An sẽ gặp nguy hiểm và lúc này sẽ không một ai giúp cho cô cả.

Nước mắt của An làm trôi đi lớp phấn trang điểm, những người kia đã phải mất công làm lại phấn cho cô.

Một lúc sau Hiểu An bước ra, chiếc váy màu vàng lấp lánh ánh kim, gương mặt An xinh đẹp hài hòa, chỉ có đôi mắt là rũ thấp không hề nâng lên.

Lục Nghị bước đến bên cạnh của An không nói gì chỉ nắm tay cô ấy dắt đi theo anh ta.

Hiểu An ngồi trên xe và lặng yên nhưng sau đó cô cũng không thể im lặng mãi, cô đã lên tiếng hỏi Lục Nghị, giọng nói của An u buồn thốt lên: "An có thể giết anh không?"

Lục Nghị đánh ánh mắt sang An: "Cô thử giết xem?"

Hiểu An đưa tay vào trong ngực, cô kéo ra khẩu súng nhỏ mà Trần Hạo đã đưa, tỉnh lẳng vài giây đôi mắt An chợt nâng lên, cô liếc nhìn Lục Nghị khẩu súng cũng chỉa thẳng vào anh ta.

"Dừng xe!" Hiểu An trừng mắt thốt lên.

Lục Nghị chợt nhếch khóe miệng, anh ta không những không dừng xe mà còn vươn cánh tay phải giúp Hiểu An bóp cò, An sợ hãi liền đẩy khẩu súng lệch hướng khỏi Lục Nghị, cô nhíu mày phẫn nộ: "Anh điên hả?"

Lục Nghị thắng xe một cái két ở đèn đỏ trước mặt, anh ta lạnh lùng nói với An: "Cô còn chưa biết kích hoạt súng như thế nào mà đòi giết tôi sao?"

Súng của An chưa được kéo cần gạt để đạn được đẩy lên nòng súng, vậy nên An có bóp cò cũng chả có nổ ra viên đạn nào cả.

Hiểu An đã phải hít thở rất mạnh, hô hấp của cô không thể khống chế được bởi sự sửng sốt trước hành động khi nãy của Lục Nghị, lúc anh ta cố tình bóp cò khiến trái tim An như muốn ngừng đập.

Lục Nghị cầm lấy khẩu súng, anh ta kéo cần gạt một cái rắc, đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang An: "Đã thấy chưa, muốn bắn thì phải kéo cần ra sau."

Hiểu An bàng hoàng nhìn Lục Nghị, Lục Nghị nói xong nhưng cũng không đưa súng lại cho An cầm, anh ta đúc nó vào trong túi áo của mình rồi tiếp tục lái xe.

---------

Tại một địa điểm bí mật, nơi diễn ra cuộc giao dịch của mafia.

Đến nơi Lục Nghị dừng xe, nhưng anh ta chưa vội xuống.

Lục Nghị rút ra khẩu súng đưa sang cho An.

Hiểu An đã nói sẽ không dùng súng để hại người nhưng lúc này cô lại đưa tay ra để cầm lấy, rõ ràng khi đối diện với nguy hiểm con ngươi ta không thể tự tin như lúc ban đầu, vốn dĩ cô không tự bảo vệ cho mình thì sẽ không có một ai bảo vệ cho cô nhưng An vẫn hy vọng cô cũng sẽ không dùng đến súng mà vẫn bình an, hy vọng cô sẽ không đi vào trong lối đen của sự bế tắc.

Lục Nghị mở cửa xe bước xuống anh ta còn cầm theo một vali, sau đó dẫn An đi vào bên trong, lối đi hai bên đều có hai hàng những người mặc áo đen đứng canh gác.

An bước theo Lục Nghị, lo lắng và bất an luôn thấp thỏm trong cô, An mang guốc cao bước đi thật khó khăn nhưng cô vẫn phải bước theo Lục Nghị, vẫn phải mạnh mẽ lên để đối diện với điều sắp xảy ra.

Lục Nghị đi rất ung dung chẳng có chút lắng trong khi có cả đám bảo vệ và hộ vệ thế này, nếu chúng mà đột ngột muốn giết người thì chả biết anh ta sẽ chạy kiểu gì nhưng Lục Nghị rất bình tỉnh, anh ta là người của RED thì dĩ nhiên không sợ, muốn động vào tổ chức RED thì nên tìm hiểu một chút về tổ chức này, người của RED không phải cứ muốn giết là giết được, huống hồ bọn người của Jack lại đang ở trên đất của Giã Kim.

Lục Nghị và An bước vào phòng của Jack, hắn ta là một người tầm 30 tuổi, mái tóc vàng hoe và đôi mắt màu xanh dương.

Vừa nhìn thấy Quách Hiểu An Jack đã tỏ ra thích thú, hắn nói với Lục Nghị bằng tiếng Anh:

"Ồ! Một cô gái rất xinh đẹp."

Lục Nghị cười: "Ngài thích là được."

Bên cạnh Jack còn có mười thuộc hạ, hắn sợ ám sát đến nỗi mang cả tập đoàn thuộc hạ đi theo.

Lục Nghị thầm cười, anh ta xả giao với Jack xong thì đẩy An lên trên, cô ấy đứng trước mặt của Jack, hai tay An run run bóp chặt.

Jack rất thích thú, hắn sờ lên mặt An nhưng cô ấy đã hất ra, Jack phá lên cười:

"Khó chịu quá, nhưng tôi thích em."

An nghe không hiểu câu nào, Lục Nghị đứng bên cạnh vẫn nở nụ cười kệch cởm cùng tên Jack, hai người họ sau đó bàn bạc và trao đổi về hàng, cuối cùng Lục Nghị bắt tay và giao cho Jack chiếc vali, người của Jack kiểm tra khi đã hài lòng hắn giao lại cho Lục Nghị một lô hàng cùng một thiết bị USB, USB này có chứa một loại phần mềm virut mà tổ chức RED cần, họ sẽ dùng thứ này để thâm nhập và phá tường an ninh trong viện bảo tàng X nơi đang cất giữ bức tượng nữ thần cá.

Giã Kim Đại muốn đoạt lấy bức tượng này vì nó là manh mối để tìm ra tấm bản đồ thứ ba.

Cuộc giao dịch sau đó kết thúc, Lục Nghị bắt tay chào Jack và để lại Quách Hiểu An cho hắn.

Khi Lục Nghị vô cảm lướt qua An cô ấy đã muốn chạy theo anh ta nhưng An đã không thể bởi vì cô biết Lục Nghị sẽ chẳng bảo vệ cho cô, có chạy theo cũng vô ích.

Lục Nghị bước ra bên ngoài, ánh mắt nhìn thẳng về đằng trước, khóe miệng cười cười.

Bên trong tên Jack đang dồn An vào tường, hắn chống tay rồi hít vào cổ của An, hương hước hoa của cô ấy khiến hắn rất thích, hắn phấn khích đến nỗi đuổi hết các thuộc hạ ra ngoài để tận hưởng món ăn ngon này, tên khốn bắt đầu sờ soạn và sàm sỡ An.

Hiểu An sợ hãi, cô liền đẩy người hắn ra xa, toàn thân cô run bần bật trước tên lang sói đang muốn nuốt chửng mình.

Tên Jack bị đẩy nhưng hắn lại càng thích, hắn tháo cà vạt vức qua một bên miệng cười man rợ rồi tiến đến khống chế An.

Hiểu An bỏ chạy thì bị hắn ôm lấy eo, thân hình hắn to lớn nên ôm cô rất chặc và làm cô đau.

Hắn đè cô xuống sàn hưng phấn cởi áo tháo dây nịch quần nhưng tất cả hành động của hắn đều bất chợt phải dừng lại.

Máu đỏ quăng lên gương mặt hoảng sợ của Quách Hiểu An, cả người cô cứng đờ và lạnh toát, An bật khóc trong sự sợ hãi kinh hoàng bởi vì cô ấy đã dùng đến súng.

Tên Jack bị bắn vào tim và ngả úp lên người của An, máu của hắn còn quăng vào mặt của cô.

Hiểu An đã bắn không hề có chủ ý, nhưng cô lại vô tình bắn trúng điểm chết của Jack, An chỉ may mắn dùng một lần đã bắn trúng tim chứ căn bản cô không hề có khả năng ngắm bắn tốt.

Đáng ra Hiểu An đã không thể phản xạ nhanh như vậy, nhưng tất cả đều nhờ Lục Nghị đã dạy cô, quay lại cách đây 30 phút trước khi Lục Nghị dẫn An vào trong.

"Chỉa súng vào tôi xem."

Hiểu An cầm súng, nhưng cô không chỉa vào Lục Nghị.

"Yên tâm tôi không có bị điên như cô lo đâu, đạn tôi đã tháo hết rồi cứ thử chỉa súng vào tôi đi."

Hiểu An chần chừ một lúc thì mới chỉa súng vào Lục Nghị nhưng cô vừa chỉa ra thì anh ta đã đoạt mất súng của cô.

Lục Nghị cầm súng rồi nói: "Tôi đã bảo nếu cô càng chần chừ thì cô sẽ chết càng nhanh có đúng không? Khi đã chỉa súng cô phải bóp cò ngay cho tôi, không được phép do dự."

Lục Nghị đưa súng lại cho An, anh ta bảo: "Tập đi."

Hiểu An vẫn hoang mang nhìn súng, Lục Nghị phải nắm tay cô ấy dúi súng vào: "Tập đi, tôi cho cô tập mười lần trước khi vào trong."

An đã tập theo lời Lục Nghị bảo để có thể thích ứng, trước khi bước xuống xe Lục Nghị cũng đã nạp đạn và kích hoạt cơ chế giản thanh của súng, anh ta nói: "Súng này được thiết kế rất đặc biệt, khi tôi kích hoạt cơ chế giản thanh thì lúc bắn tiếng súng sẽ vang lên rất nhỏ, nhưng phản lực của nó sẽ vẫn rất mạnh vậy nên cô phải cầm súng cho chặt đấy."

Chính vì thế An đã có cơ hội thoát chết, bên ngoài bọn thuộc hạ đã không hề nghe thấy tiếng súng bắn, súng giản thanh có khả năng giảm âm thanh rất tốt, nhưng khi kích hoạt trạng thái này của súng thì phạm vi bắn sẽ bị hạn chế, chỉ dùng tốt nhất ở cự li bắn gần.

Hiểu An quá sợ đến mức cô bất động hoàn toàn, tưởng trừng như cô sắp ngạt thở và sẽ ngất đi lúc này, nhưng lúc ấy cô lại nhớ đến Trần Hạo, giọng nói mạnh mẽ của anh ấy vang lên bên tai của cô: Không được mất hồn, không được hoảng loạn, phải lặp tức bỏ chạy nghe rõ chưa?

Hiểu An cố gắng kiềm lại tiếng nức nở, cô cố gắng hết sức đẩy xác của Jack, cố gắng để đẩy một kẻ to lớn hơn cô gắp hai lần qua một bên mà đứng dậy.

An đứng lên nhặc lấy súng nhưng bây giờ cô phải làm sao để chạy? Phải làm sao để vượt qua cả đám thuộc hạ bên ngoài của tên Jack bây giờ.

An nhìn quanh căn phòng, nỗi sợ cùng sự hốt hoảng xâm chiếm cả tâm trí cô lúc này.

Tác giả: Huần Đang Y.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...