Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 2

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới ánh sáng của những ngọn đèn nến, Quách Hiểu An đưa mũi kim xuyên qua phần da thịt của người đàn ông, nhưng cô phải nhắm chặt mắt để kéo nó ra khỏi lớp biểu bì, bàn tay An không kiềm chế được mà run rẩy.

Cảm nhận được sự đau đớn, hàng chân mày của người kia lặp tức trĩu sâu, đôi mắt nhắm nghiền từng viền nhăn.

Hiểu An cũng biết là anh ta đang rất đau nên cô cố gắng lấy hết can đảm để thao tác thật nhanh, càng nhanh càng tốt, như vậy người này sẽ không phải chịu đựng quá nhiều.

Thế rồi An cũng khâu được đến mũi kim cuối cùng, ánh đèn tuy vàng nhạt nhưng cô cũng có thể thấy được sợi chỉ cô đã xâu nhuộm hết màu đỏ của máu, An lấy kéo cắt đứt sợi chỉ sau đó đắp thuốc lên vùng vết thương và dùng một mảnh vải để băng bó.

Xin lỗi vì chỉ có thể làm cho anh như thế này, hy vọng là anh sẽ khá hơn vào ngày mai.

An cởi áo khoác và áo trong của người đó, cô lấy đồ của anh hai để lại mà mặc cho anh ta.

Hiểu An nhìn gương mặt tuấn lãng của người này mà trong lòng cảm thấy bồi hồi, hàng chân mày của anh ta rất dài và sóng mũi cũng rất cao:

Mũi của anh hai cũng cao như vậy.

An bỗng nhớ đến người anh của mình.

Khi nắng mai còn chưa đánh thức những chú ong chăm chỉ, thì từ xa xa những chú chim nhỏ đã cất lên tiếng hót líu lo phá tan giấc ngủ của ông mặt trời già cỗi, nơi mặt đất từng nụ hoa cũng đang vươn mình xòe cánh, tất cả hòa nên một bức tranh tươi đẹp của buổi bình minh rực rỡ.

Bỗng một con chim trĩ vàng bay vào trước sân nhà của Hiểu An, nó cứ vang vảng giọng líu rít như thể đang muốn đánh thức An An dậy.

Tối hôm qua An ngồi suốt để chăm sóc cho người bị thương nên cũng đã nằm cạnh anh ta mà ngủ.

An từ từ mở mắt, cô ngồi dậy ngoay ngoáy phần cổ rồi đột nhiên bụng cô phát ra âm thanh ồn ột, từ tối qua đến giờ An chưa ăn gì vì mãi lo cho ai kia nên đến ăn cô cũng quên mất.

An sờ tay lên trán của người đàn ông, trán không còn nóng nữa, An khẽ mỉm cười, cô xem đến vết thương của anh ta.

Máu không còn rịn ra nhưng đường chỉ của mình không thể nào tốt như chỉ y tế, nếu cử động mạnh vết thương chắc chắn sẽ bị rách.

An sau đó đi nấu cháo để ăn rồi vào rừng hái ít thảo dược mang về sắc thuốc, An đi cũng khoảng được 1 tiếng mới quay về nhưng khi vào đến nhà An liền lo lắng tháo cái thúng trên lưng xuống, cô chạy lại xem anh ta:

Vẫn chưa tỉnh sao?

Lần đầu tiên An chăm sóc một người bị thương, An không biết phải làm như thế nào, lòng An rất bối rối, có khi nào anh ta sẽ chết trong nhà của cô không? Không được An không muốn anh ta chết, An sợ nên vội chạy thật nhanh xuống dưới chân núi để tìm bác Phỉ thế nhưng bác Phỉ vẫn chưa về.

An lại chạy lên trên núi và trèo đèo vượt suối 500m để tìm nhà của chú Hoắc, chú ấy cũng giống như An cũng sống trên núi chỉ là nhà của chú ấy thì xa hơn nhà An rất nhiều.

Chú Hoắc, chú Hoắc ơi...

Hiểu An vội đập cửa nhà chú.

Chú Hoắc, chú có nhà không?

Hiểu An đập một lúc thì thất vọng quay về, chú Hoắc cũng không có ở nhà, An lủi thủi đi về thì bỗng nở nụ cười.

Chú Hoắc.

Ờ, An đấy hả? Mà cháu đi đâu thế?

An chạy ngay đến chỗ chú:

Cháu đi tìm chú.

...

Hiểu An kể cho chú nghe về một người lạ mà cô đã cứu, thế là chú Hoắc cùng cô đi nhanh về nhà.

Chú ơi là người này.

Hiểu An mở cửa và nói với chú.

Chú Hoắc xem qua vết thương và trạng thái của người đó rồi bảo :

Chắc là do mất máu, người kiệt sức nên mới ngủ khá lâu.

Không sao đâu cháu cứ cho cậu ta uống thảo dược là được.

Nhưng cháu sợ nội tạng của anh ta cũng bị thương thì sao?

Chú Hoắc ngạc nhiên:

Tại sao cháu nghĩ thế?

Trong phim cháu thấy mấy ca phẫu thuật bị dao đ//â//m, thường là dao sẽ đ//â//m sâu và ảnh hưởng đến nội tạng cho nên...

Chú Hoắc nhìn An mà cười: Nếu đúng như thế thì người này đã chết từ tối hôm qua rồi.

An nghe chú nói mà rùng mình, cô đưa tay che miệng.

Đây chỉ là vết thương cạn thôi, cháu đừng lo.

Nhưng An này dù sao cũng là người không rõ lai lịch, cẩn thận vẫn hơn.

Dạ cháu biết.

Chú Hoắc không còn gì nữa thì đã ra về, An chào chú rồi đi xuống bếp sắc thuốc, hồi nhỏ cũng may cô học được ít bài thuốc từ bà, sống trong rừng núi rất khó tránh khỏi việc bị thương nhất là lúc cô trèo leo đi hái thảo dược và mật ong, thuốc này nếu uống thì rất đắng nhưng hiệu quả thì cũng rất tốt.

An mang thuốc lên nhà, cô tìm một ống cây nhỏ để đúc vào miệng của người này rồi múc thuốc đổ vào trong ống để anh ta có thể nhận lấy nước thuốc vào bụng như vậy vết thương mới chóng lành, An liên tục múc thuốc vào ống và nâng cầm anh ta để thuốc trôi xuống cổ họng.

Sau đó An đắp lại chăn rồi đi lấy áo của anh ta mang ra giặt, khi Hiểu An vừa lấy đến chiếc áo khoác thì đột nhiên có một vật gì đó rơi cạch xuống sàn và văng vào dưới hốc tủ.

An đi tới khom người xuống đưa tay vào hốc để với đồ vừa rơi, nhưng nó xa quá cô với không tới.

An đi tìm cây chổi mà khều, cuối cùng cô cũng khều được.

Mắt An mở to, cô kinh ngạc cầm lên vật ấy.

Súng.

An thốt lên.

Người đó là ai mà lại có súng, có khi nào anh ta là tội phạm không? Nhưng cảnh sát thì cũng có thể có súng, côn đồ cũng có...!An hoang mang nhưng sau đó cô cũng đã cất đi khẩu súng vì bà từng nói:

Đừng vội đánh giá một ai bằng vẻ bề ngoài.

An mang đồ đi giặt, lúc này cô lại tìm thấy một thứ trong túi áo người đàn ông, đó là một mảnh vải có vẽ mấy cái hình kỳ quặc, An nhìn chẳng hiểu gì.

.......

Người đàn ông nằm dưới sàn chợt cử động mi mắt, một sự mơ hồ xuất hiện trong đầu, một ngôi nhà và một cô gái kỳ lạ đang nhìn hắn.

Đây là đâu?

Hiểu An mừng rỡ vì anh ta đã tỉnh:

Anh thấy trong người thế nào rồi?

Hắn gượng người ngồi dậy thì An vội ngăn cản:

Anh đừng cử động mạnh, vết thương sẽ bị hở đấy.

Hắn mệt mỏi nằm yên, đôi mắt không ngừng nhìn An.

Tôi đi lấy cháo cho anh ăn nhé.

Hiểu An chạy đi bê lên một chén cháo, cô đỡ người anh ta dậy một cách nhè nhẹ rồi để anh ta tựa vào người mình.

Hắn có vẻ ngỡ ngàng nhưng An làm vậy là vì anh ta đang nằm giữa nhà, chẳng có chỗ nào để tựa lưng cho đỡ mệt.

Anh ăn đi.

An để chén cháo bên cạnh, hắn cầm lấy ăn vài muỗng thì bỏ xuống.

Anh không ăn nữa sao?

Gương mặt hắn nhìn xanh xao và tái nhợt, giọng nói cũng không đủ sức như người bình thường: Là cô đã cứu tôi à?

Đúng, nhưng tại sao anh lại bị thương vậy?

Tôi bị truy sát.

An kéo dài hai chữ:

T...r..u...y ...s...á...t.

Cô sợ ư?

Anh là tội phạm hả?

Tôi không phải như cô nói nhưng cô cũng đừng nói với ai là tôi đang ở đây.

Hắn chớp ánh mắt nhìn An.

Tại sao vậy?

Bí mật, tôi muốn hành tung của mình được giữ bí mật, nếu không sẽ có kẻ tìm đến giết tôi.

An gật đầu nhưng cô lại quên nói với anh ta là ngoài cô ra thì còn có chú Hoắc...! .

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...