Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 186

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khẩu súng của Giã Kim Đại vẫn hướng tầm ngắm đến Trần Hạo, nhưng đáng tiếc viên đạn vừa rồi không phải là do ông ta đã b*n r*.

Cánh tay phải của Giã Kim Đại nhỏ xuống những giọt máu đỏ.

Đôi mắt thâm hiểm của ông ta chuyển sang hướng bên trái, một khẩu súng khác đang chĩa đến ông ta và người cầm súng ấy là Âu Nhược Đình.

Sát thủ cuối cùng của Tam Hổ đã xuất hiện.

Lục Nghị và Trần Hạo đều quay lại, họ ngạc nhiên trước sự hiện diện của Tam Nương.

Cả hai đều không nghĩ rằng cả ba sát thủ của Tam Hổ sẽ hội tụ tại đây.

Hai tay của Tam Nương chĩa súng vào Giã Kim Đại, cô đã nhìn thấy quả bom trên người của lão ta.

Sự căm phẫn lóe lên trong đôi mắt sát khí của Tam Nương, chính vì quả bom mà lão đang đeo nên cô đoán Trần ca và Lục Nghị mới không xuống tay được với lão.

Nhưng xém chút nữa là lão đã g*t ch*t Trần ca rồi, cũng may cô đã kịp thời đến đây ngăn cản thủ đoạn xấu xa của lão.

Giã Kim Đại nhìn sát thủ số hai thì cười nhếch miệng, ông ta biết Âu Nhược Đình sẽ dè chừng quả bom mà không dám làm càng.

Vì thế, ông ta ngang nhiên nâng súng lên ngắm đến Trần Hạo bóp cò.

"Pằng!"

Lục Nghị tức khắc đẩy Trần Hạo, cả hai tách nhau ra để né viên đạn.

Âu Nhược Đình nhíu hàng chân mày, ngón tay cô bóp cò nả thêm một viên đạn vào cánh tay phải của Giã Kim Đại khiến ông ta phải thả khẩu súng xuống.

Nhưng Giã Kim Đại không hề dừng lại ý định sẽ thủ tiêu bọn sát thủ phản bội này.

Với lợi thế từ sự hủy diệt khủng khiếp của quả bom mà ông ta đang đeo, ông ta cho rằng Âu Nhược Đình sẽ lựa chọn thoát thân thay vì liều mạng.

Cô ta là người của tổ chức F, tìm đến đây ắt hẳn cũng là vì nhiệm vụ được giao.

Chính vì suy nghĩ như thế, nên Giã Kim Đại tiếp tục cười mặc dù khuôn mặt của ông ta lúc này đang nhăn nhó vì hai viên đạn trúng vào cánh tay.

Thế nhưng, lòng dạ độc ác của ông ta thì vẫn không hề bị thương.

Giã Kim Đại đã rút ra một quả bom mini, độ công phá của loại bom này có thể gây ra trong một phạm vi bán kính nhỏ không quá rộng, nhưng sát thương của nó thì rất lớn.

Trần Hạo nhíu sâu hàng lông mày đen, Lục Nghị cũng nhíu căng mi tâm.

Bàn tay của Giã Kim Đại nắm vào đầu dây chốt của bom chuẩn bị rút ra.

Nhìn thấy hành động đó khẩu súng của Tam Nương liền chĩa về hướng ngực của Giã Kim Đại.

Lục Nghị tức khắc thốt lên: "Chị Tam, đừng!"

"Pằng, pằng!"

Mặc cho tiếng thốt lên ấy từ Lục Nghị, Âu Nhược Đình đã nghiến chặt răng và nổ hai phát súng bắn vào trái tim của Giã Kim Đại.

"Cạch!" Khẩu súng lập tức thả rơi xuống đất, Âu Nhược Đình liền lao tới với tốc độ nhanh nhất để ôm lấy người của Giã Kim Đại ngăn không cho ông ta ngã xuống sàn.

Quả bom chưa được rút dây an toàn của Giã Kim rơi xuống và lăn đến phía trước đôi mắt của Trần Hạo và Lục Nghị.

Hai người họ rất sửng sốt bởi hành động liều mạng của Âu Nhược Đình.

Hai tay của cô ấy ôm chặt người của Giã Kim Đại, nhưng cũng đã vô tình chạm vào một nút khiến quả bom phát ra tiếng kêu.

Lục Nghị bàng hoàng nói: "Đó là nút on, nếu chị Tam nới lỏng tay để nút ấy trồi lên thì nó sẽ tự động nổ."

Nút on sẽ hoạt động giựa theo nút chính khi được kích hoạt.

Bây giờ, nếu Âu Nhược Đình buông tay thì quả bom sẽ lập tức nổ ngay, đã không còn cách nào khác có thể cứu vãn cho cô.

Trần Hạo nhìn Âu Nhược Đình, anh lắc đầu, ánh mắt của anh hiện lên sự xót xa.

Âu Nhược Đình trong lúc cận kề cái chết vẫn mỉm một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Trần Hạo cho cô thấy được nội tâm trong ánh mắt của anh ấy dành cho cô.

Như thế với cô là đủ rồi.

"Chị Tam, sao chị khờ vậy?" Lục Nghị đau lòng thốt lên, mắt của anh ửng hồng.

Giây phút này trước đây cả ba người đều chưa từng trải qua, một người phải nhìn hai người với sự tuyệt vọng và hai người phải bất lực đứng nhìn một người mà không thể làm gì được.

Âu Nhược Đình cũng rất đau lòng khi cô phải nói lời tạm biệt với đồng đội của mình tại đây, nhưng nếu một trong ba phải chết thì cứ để cô tình nguyện.

Vì dù sao ở tổ chức RED hay tổ chức F cô cũng đã không còn chốn dung thân.

Cái chết chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

"Đây là sự lựa chọn của tôi, cậu và Trần ca hãy mau đi đi!"

Lục Nghị không thể nhấc được chân của mình, anh làm sao có thể bỏ chạy khi mà chị ấy bị kẹt ở đây chứ.

Âu Nhược Đình cảm thấy sự chần chừ của Lục Nghị thì lớn tiếng: "Hai người mau đi đi, tôi không giữ ông ta được lâu nữa đâu."

Trần Hạo cũng như Lục Nghị anh không hề muốn bỏ lại cô ấy.

"Nhược Đình!" Trần Hạo thốt lên gọi tên của Tam Nương.

Nghe tiếng anh ấy gọi giọt nước mắt trong đôi con người của cô chợt rơi xuống.

Tam Nương cố gắng kiềm lại vì cô sợ mình yếu đuối sẽ làm mất lực ôm thân thể của Giã Kim Đại, nhưng nước mắt vẫn cứ ròng rã chảy xuống khuôn mặt cô.

Tam Nương nhìn Trần Hạo, rất hiếm khi anh ấy gọi thẳng tên cô.

Cô biết anh ấy chỉ yêu Hiểu An, nhưng cô cũng biết anh ấy cũng sẽ không bỏ mặc cô chết.

Cuộc đời của Âu Nhược Đình này đã nếm trải bao tủi hờn, cô có chết thì cũng chỉ là một sát thủ bị gạch mất tên trong cuốn sổ của một tổ chức mà thôi.

Sẽ chẳng một ai nhớ đến cô.

Trước đây khi bước chân vào con đường này thì cô cũng chẳng bận tâm đến điều đó.

Nhưng bây giờ thì khác, cô muốn ít nhất cũng phải có một người sẽ nhớ đến cô trên cõi đời này.

Tam Nương đưa bàn tay trái lên, tay phải vẫn giữ cố đính trên nút ấn của bom.

Cô bứt ra sợi dây đeo trên cổ rồi ném đến cho Trần Hạo.

"Hãy thay em làm chủ nhân của Ưng Nhi!"

Trần Hạo cầm lấy, Lục Nghị nhìn qua bàn tay đang cầm sợi dây có đeo chiếc kèn của Tam Nương, nó là kèn gọi chim Đại bàng của chị ấy.

Tam Nương chớp đôi hàng mi, trong ánh mắt của cô bây giờ không còn sự hung tàn của một sát thủ, ánh mắt của cô chỉ bình lặng như bao người con gái khác: "Trần ca! Tên của em không phải là Âu Nhược Đình...!mà tên thật của em là Tô Di Di." Hàng lệ long lanh trong đôi mắt xinh đẹp kiều diễm của Tam Nương.

Cô nhìn Trần Hạo lưu luyến rồi chuyển ánh mắt sang Lục Nghị, nghẹn ngạo nói: "Nếu có kiếp sau, ba chúng ta đừng làm sát thủ nữa nhé!"

Đôi môi của Âu Nhược Đình run run giãn ra, cô nở một nụ cười cuối cùng với cả hai.

Sau đó thì cúi xuống cố nén lại đau thương, cô nói: "Hai người mau đi đi, đừng để tôi phải hi sinh vô ích."

"Chị Tam!" Lục Nghị rớt nước mắt gọi chị ấy.

"Đi đi!" Âu Nhược Đình thét lên thật lớn, âm thanh vang vọng cả trong phân xưởng.

Lục Nghị bóp chặt lòng bàn tay, nước mắt thắm mặn trên đầu môi.

Anh quay lại kéo Trần Hạo ra khỏi đây.

Hai người chạy ra bên ngoài cách xa phân xưởng tầm 10m thì cũng là lúc tiếng nổ kinh hoàng vang lên.

Tam Nương đã thật sự ra đi cùng với Giã Kim Đại.

Lục Nghị quay lại nhìn làn khói đen bóc lên trong lòng vô cùng đau xót, anh nắm cả hai lòng bàn tay hằn lên đường gân xanh, luồng khí tức giận vì sự bất lực trước cái chết của Tam Nương dồn hết vào tiếng hét lớn của Lục Nghị: "Ahhhhhh!"

Trần Hạo cũng hướng ánh mắt về làn khói ấy, đôi mắt anh ướt lệ, trong lòng thầm nói: "Tô Di Di, tôi sẽ nhớ tên của cô!"

Ngày đó lần đầu Trần Hạo gặp Tam Nương cô ấy là một cô gái rất ma mị, ánh mắt thì rất sắc bén.

Đương nhiên cô ấy là sát thủ thì sẽ phải có sự lạnh lùng nhưng Tam Nương không chỉ vậy, cô ấy có một đôi mắt biết nói cùng một khả năng quan sát người khác rất tinh tế.

Là một nữ nhân nhưng Tam Nương được xếp vào hàng ngũ của Tam Hổ, mà còn đứng vị trí chỉ sau Trần Hạo.

Bản lĩnh của cô ấy rất giỏi và rất vượt trội so với các sát thủ nữ khác trong tổ chức.

Ở Tam Nương không bao giờ Trần Hạo nhìn thấy sự yếu đuối của một người nữ, Tam Nương cứng rắn và mạnh mẽ không hề thua nam nhi.

Dù cho có bị trọng thương thì cô ấy vẫn sẽ chiến đấu rất quyết liệt.

Nhưng từ nay trên cõi đời này đã không còn một Tam Nương nữa rồi.

Trần Hạo nhắm mắt lại, anh ngước lên bầu trời thở ra một làn hơi, sau đó anh mở mắt và nhìn xuống chiếc kèn anh đang giữ trong lòng bàn tay.

Từ ở một khoảng cách xa hơn, có một người đàn ông cũng đang quan sát làn khói nghi ngút màu đen bốc lên từ phân xưởng sản xuất ô liu.

Ngón trỏ kê lên thiết bị ở tai nhấn vào: "Cô ta đã chết, nhiệm vụ coi như được hủy."

Người đàn ông ấy là người của tổ chức F, một trong số sát thủ được cử đi để thanh trừ thành viên Âu Nhược Đình.

Nhưng trước khi bọn họ ra tay thì cô ấy đã không còn sống.

Nhiệm vụ được giao lúc này không cần phải thực hiện nữa.

Trang page: Âm Thanh Tĩnh Lặng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 186

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 186
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...