Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 183

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Âu Nhược Đình đứng trên vách đá, cô cầm cây sáo lên thổi tín hiệu gọi chim Đại bàng.

Tiếng sáo truyền đi âm thanh vang vọng trên vùng trời nhưng Âu Nhược Đình vẫn chưa nhìn thấy con vật cưng của cô.

Ngày hôm đó nó đã chiến đấu rất mạnh mẽ, chủ nhân bị thương thì nó cũng bị chảy máu.

Ưng nhi của cô không biết ra sao rồi?

Bọn họ mang cô đi nhưng lại không chú ý đến Đại bàng, nó đã nằm lại nơi này nhìn chủ nhân bị mang đi.

Nay chủ nhân quay lại tìm thì không thấy Đại bàng đâu nữa.

Là con vật khác đã tha mất vật nuôi khôn ngoan của cô hay có kẻ nào đó đã làm thịt nó rồi.

Âu Nhược Đình rất yêu quý con Đại bàng này, nên không tìm thấy nó cô rất đau lòng.

Henry đứng ở một khoản tầm hai mét nhìn Âu Nhược Đình, cô ta vẫn không từ bỏ việc thổi sáo.

Cây sáo ngậm trong miệng tiếp tục thổi lên những tiếng vang vọng, một loại âm thanh riêng biệt chỉ để gọi loài chim có móng vuốt sắc nhọn, chúa tể của bầu trời.

Và rồi Henry chợt kinh ngạc khi anh đã nhìn thấy một con chim Đại bàng to lớn, đôi cánh sải rộng đang bay đến từ phía xa.

Thật ra nó vẫn ở đây để chờ Tam Nương, nhưng vì nó vẫn còn bị thương nên nhất thời nó không vỗ cánh bay đến chỗ cô.

Một hồi thổi tín hiệu tưởng chừng như đã vô vọng nhưng thật may vì Ưng nhi của Âu Nhược Đình vẫn còn sống.

Nó bay đến vươn hai chân bám vào cánh tay thân thuộc của chủ nhân.

Âu Nhược Đình mỉm cười, cô rơi nước mắt, bàn tay v*t v* đầu con Đại bàng: "Ưng nhi của ta ngoan lắm, ta xin lỗi đã bỏ con một mình ở nơi này."

Âu Nhược Đình quan sát vết thương trên lưng và chân của Đại bàng, nó vẫn còn rỉ máu, xem ra Đại bàng cần được chăm sóc tốt hơn.

Cô đi lại chỗ của Henry đưa cánh tay có Đại bàng đang đậu lên hướng đến anh ta.

Henry chợt lùi lại, anh sợ con vật sẽ báu mình, nó là vật nuôi của sát thủ thì có lẽ nó cũng hung dữ như chủ của nó vậy.

Âu Nhược Đình nói: "Anh chăm sóc nó giúp tôi!"

Henry nhướng mày, ngón tay chỉ vào người của mình: "Tôi á!"

Âu Nhược Đình nhìn Henry chằm chằm, thấy cô ta nhìn thế thì Henry cười trừ, anh ta nói: "Tôi không biết chăm sóc cho chim đâu, mà đây còn là Đại bàng nữa.

Tôi nghĩ cô nên mang nó đến cho bác sĩ thú y hoặc là nên nhờ ai đó khác."

Âu Nhược Đình nhìn con Đại bàng, ngón tay của cô khẩy khẩy ở cổ của nó.

Con vật dường như rất thích cô ấy làm như thế.

"Nhưng tôi cứ muốn giao nó cho anh thì sao đây?"

Henry đưa lên tay lắc lắc: "Tôi không được đâu, thật sự không được."

Âu Nhược Đình ra hiệu tay chỉ qua Henry, Đại bàng bỗng chốc vỗ cánh bay sang bám lên vai của anh ta.

Henry hết hồn anh ta lùi lại vịn vào một cái cây, mặt nhăn mày nhó, mặt thì nhắm tịch.

Henry ngả đầu sang hướng trái vì vai phải của anh đang bị Đại bàng bám lấy.

Không chỉ thế nó cứ vỗ cánh phành phạch, chân nâng lên nâng xuống trên vai của anh.

Móng vuốt của nó bám vào thật là đau.

"Đừng có sợ, nếu anh run thì nó sẽ mổ anh đấy."

Henry nghe vậy liền giật mình nói: "Nó sẽ mổ tôi sao?!"

Âu Nhược Đình cười, cô khoanh hai tay: "Anh nựng nó đi, làm giống cách tôi đã làm khi nãy."

"Làm thử đi, nó đang nhìn anh lạ lắm đó, nếu nó không quen thì nó sẽ tấn công anh."

Henry nghe thế thì cũng sợ, anh ta đưa ngón tay trỏ nhưng cái mặt thì vẫn rất dè chừng.

Ngón tay sau đó chạm vào cằm của Đại bàng nhẹ gãi gãi, khi anh ta làm thế nó nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại cánh cũng không vỗ nữa.

Đến khi anh ta vuốt phần đầu thì nó nhắm mắt cảm nhận sự v*t v* rất là ngoan ngoãn.

Bây giờ Henry mới chợt cười nhẹ, thật ra con Đại bàng này nó cũng dễ chịu đấy chứ, cũng không đến nỗi nào là như chủ nhân của nó vừa mới đụng vào đã bị đánh rồi.

Âu Nhược Đình cũng nở một nụ cười khẽ trên môi.

Khi nãy cô cũng chỉ dọa Henry, Đại bàng của cô nếu muốn nó tấn công ai đó thì nó phải nhìn thấy ra hiệu của cô, nếu cô muốn nó đậu lên vai của người khác thì nó sẽ đậu nhưng cũng sẽ không tùy tiện làm gì họ.

Trừ khi người đó làm nó bị đau hoặc khiến cho nó cảm thấy nguy hiểm mà thôi.

"Tôi giao nó cho anh được rồi phải không?"

Henry ngừng lại việc v*t v* đầu con chim, anh nhìn sang Âu Nhược Đình: "Tôi có thể mang nó đi nhưng lỡ nó bay mất thì sao? Tôi cũng đâu có cây sáo để mà gọi nó."

"Anh đừng tung nó lên trời, cũng đừng mang nó ra chỗ có gió lớn như thế thì nó sẽ không tự bay đi.

Ưng nhi của tôi đã được huấn luyện rồi, chỉ cần làm đúng cách thì anh sẽ giữ được nó ở bên cạnh."

"Nhớ là phải cho nó ăn, đừng có bỏ đói nó đấy." Cô ta nói xong thì quay người bước đi.

"Này, cô sẽ quay lại để đón Đại bàng của cô chứ?"

Âu Nhược Đình đứng lại, cô ta nói: "Tôi sẽ không bỏ rơi nó, anh không phải lo đâu."

Sau lời nói ấy thì Âu Nhược Đình bỏ đi hẳn.

Henry ôm lấy con Đại bàng, bàn tay vuốt đầu của nó nhè nhẹ.

Ánh mắt của anh hướng theo chủ nhân của con chim to lớn này.

"Mong là cô ấy có thể quay trở lại."

Henry nhẹ thở ra, anh ôm Đại bàng bước đi.

Trần Hạo nạp đạn vào khẩu súng, đôi mắt lãnh huyết chớp động.

Nếu Giã Kim Đại ẩn nấp rất kỹ không dễ dàng gì để tìm ra ông ta thì phải chọn một phương hướng khác, không phải là từ lão thì là từ các mối làm ăn với lão.

Trần Hạo sẽ theo dấu từ một băng nhóm của bên Ý, nhân cơ hội khi bọn chúng giao dịch sẽ gặp được lão đại của tổ chức RED.

Băng nhóm ấy có tên gọi tắc là W.

W thường có các giao dịch lớn với RED, vì vậy tên trùm của W sẽ xuất hiện để bàn bạc các vấn đề với Giã Kim Đại.

Trần Hạo đã nắm được tin ông trùm của W sẽ sang bên này bằng đường thủy, người của RED chắc chắn sẽ được cử đi để đưa ông ấy đến địa điểm bí mật.

Trong khí đó người thứ ba trong đội của Tam Hổ cũng đã có cho mình một kế hoạch.

Lục Nghị nắm hai mép áo khoác kéo xuống một cái, những gì cần trang bị anh đều đã trang bị đầy đủ.

Lần trước ám sát lão không thành công, lần này phải tận dụng tốt cơ hội.

Một là lão sống hoặc hai là anh sống.

Lục Nghị ngắm mình trong gương, quần áo mặc chỉnh tề, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Có thể đây là lần cuối cùng anh ngắm mình với diện mạo và thần thái của một sát thủ.

Một bộ dạng của kẻ bán linh hồn cho bọn độc ác, phải tuân thủ theo những nhiệm vụ tàn khốc để tồn tại trong một tổ chức.

Sau này tổ chức RED sẽ không còn cái tên Lục Nghị nữa, thay vào đó tên của anh sẽ là Lộc Quân Phàm.

Thời cơ cuối cùng cũng đã đến.

13h tại một bến cảng bí mật, tàu của băng đảng W đang cập bến.

Người của RED đã có mặt để tiếp đón đoàn người.

Trên tàu các cận vệ đứng bao quanh ông trùm, họ đều mặc hắc y và đeo kính đen, hai tay chắp lại uy nghiêm.

Nhưng trong số đám cận vệ đông đảo tầm 30 người ấy của tên trùm W lại không hề có Trần Hạo.

Quan sát đến người lái tàu, người đó mới chính là cậu con trai của đặc vụ Vương Khải.

Trần Hạo kéo tay chỉnh chiếc mũ màu trắng đang đội xuống thấp một chút, anh ta không giả làm cận vệ ngược lại thì đã xử lý tên lái tàu giả dạng làm người lái.

Một tên thuộc hạ nhấn nút tai nghe thông báo cho Giã Kim Đại.

Lục Nghị sử dụng thiết bị để rà tín hiệu nghe lén, anh ta đã có thể nghe được giọng nói của Giã Kim Đại.

Tận dụng các máy móc từ căn cứ chính bị cảnh sát bao vây của tổ chức RED, Lục Nghị đã sử dụng chúng để tìm dấu vết của Giã Kim Đại.

Nhưng để vào được đây thì Lục Nghị cũng phải cải trang thành một cảnh sát, anh ngồi riêng biệt trong phòng thiết bị sử dụng siêu máy tính của RED.

Trên tai Lục Nghị đeo tai nghe, anh chú ý đến những gì mà tên thuộc hạ đang báo cáo, xác định địa điểm mà hắn đang đứng.

Đoàn người của W di chuyển đến một phân xưởng sản xuất dầu oliu đã tạm dừng hoạt động.

Bên trong phân xưởng này rộng lớn, lại tránh được sự chú ý của cảnh sát nên rất thích hợp để gặp mặt với băng đảng của W.

Ba chiếc xe ô tô màu đen xếp thành một hàng thẳng gọn gàng, ông trùm của W bước xuống.

Giã Kim Đại cũng đã đứng đợi sẵn với các cận vệ và sát thủ ở bên cạnh, đông đảo không kém băng của W.

Bên ngoài cửa cũng có người đứng gác, giữ an toàn tối đa cho cuộc giao dịch trao đổi làm ăn với hai lão đại.

Các cận vệ xếp thành hai bên đứng bên cạnh của ông trùm W, bọn họ uy nghiêm hai tay duỗi thẳng và lòng bàn tay phải chắp lên tay trái giống như khi đứng trên con tàu

"Xin chào Giã Kim, đã lâu không gặp, Ngài vẫn khỏe chứ?" Ông trùm của W bước đến bắt tay chào với Giã Kim.

"Tôi vẫn khỏe, rất vui khi được gặp Ngài."

Trần Hạo đã bám theo chúng đến đây, anh nép người vào tường thận trọng tránh để bọn chúng phát giác.

Trần Hạo nhìn thấy một đường ống bắt thẳng xuống chỗ anh đang đứng, anh sẽ đột nhập vào bên trong từ hệ thống ống hút gió.

Hành động này phải thật nhanh chóng và không được phát ra bất kỳ loại âm thanh nào, nếu không đám sát thủ của tổ chức RED sẽ phát hiện được ngay.

Ở một mép tường khác, tấm lưng của Lục Nghị tựa vào.

Anh cũng đang quan sát xung quanh để có thể trà trộn vào bên trong.

Chân trái của Lục Nghị bước chéo qua chân phải, anh ta xoay người một cái liền nép người qua một bên khác.

Ngón tay trỏ đưa lên đẩy nhẹ chiếc kính màu đen.

Bọn W đeo kính thì Lục Nghị cũng đeo, phòng khi bị nhìn thấy thì còn giả làm người của chúng được.

Vài ba cái kính râm này thì anh thiếu gì.

Có điều bọn khốn này đông như kiến vậy, phải vô bằng cái ngõ nào đây? Đứng ngoài này thì khó mà ngắm bắn được lão.

Ngược lại trước khi chĩa súng đến lão cáo già đó thì anh đã bị kiến nó thui chết toi rồi.

"Con gì thì thích ăn kiến nhất nhỉ?"

Lục Nghị thò đầu ra nhìn, sát thủ của RED vẫn đang giám sát xung quanh.

Sự đột nhập này cực kỳ mạo hiểm, nhưng Lục Nghị không thể báo tin ngay với cảnh sát được.

Một phần là họ không hoàn toàn tin anh mà còn phải xác minh nhiều thứ, một phần nữa là RED rất cảnh giác, nếu sơ hở có thể làm bứt dây động rừng.

Để tìm được Giã Kim Đại vốn không phải là chuyện dễ dàng, nếu để lão chạy thoát một lần nữa thì thật là uổng công.

Chính vì thế Lục Nghị sẽ thanh toán lão trước, sau đó mới báo tin cho cảnh sát sau.

Nhưng tất cả những ý định đó để có thể thực hiện được thì là anh phải còn sống.

Nếu không thì cảnh sát tự chơi một mình vậy..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 183

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 183
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...