Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 175

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ đâu đó bỗng dưng một mảnh giấy được vo tròn ném vào cửa sổ phòng của Hiểu An, lăn đến chân của cô.

An ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, cô nhặt mẩu giấy lên đi đến cửa sổ ngó ra bên ngoài xem thử là ai đã ném vào, nhưng An không nhìn thấy bất kỳ một ai cả.

Có một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng của cô.

An đóng cửa sổ lại sau đó đã mở mảnh giấy bị vo tròn này ra xem thử.

Bên trong viết: "Muốn cứu Trần Hạo thì đến địa điểm X, tuyệt đối không được để bất kỳ một ai biết nếu không cô sẽ chỉ nhận được một cái xác."

Hiểu An chau mày, cô nâng mắt lên trong lòng lập tức lo lắng.

Nhưng Hạo ca ca không phải là người mà ai muốn bắt là bắt anh ấy được, tin này có thể chỉ là của một ai đó muốn dẫn dụ An ra bên ngoài.

Người đó cũng rất có thể là Jan.

An bóp lại mảnh giấy, cô đi đến thùng rác và ném nó vào đó.

An cũng đi tới kéo màn cửa lại, cô sẽ không để bản thân mình mắc bẫy của bọn chúng đâu.

….

Lục Nghị sau một ngày ngủ thoải mái đến tối đã có thể tỉnh dậy một cách khỏe khoắn hơn, điều đầu tiên mà anh ta làm khi mở mắt đó ra nhìn xem điện thoại.

Lúc này tính hiệu màu đỏ đã có sự nhấp nháy.

Lục Nghị ngồi bật dậy: "Giã Kim Đại đang ra ngoài."

Một khi lão ra ngoài thì Lục Nghị sẽ có cơ hội thực hiện mục đích của mình.

Nhưng địa điểm mà lão đang di chuyển là một nơi khá lạ, trên bản đồ cũng không xác định được rõ địa danh mà xe đã đi qua.

"Chủ nhân đang có nhã hứng đi chơi xa sao?"

Lục Nghị đứng lên, khoan hay quan tâm lão, trước tiên anh phải đi ăn gì đó cho no cái đã.

Dù là sát thủ thì cũng không thể phủ nhận câu nói: "Có thực mới vực được đạo."

Trong lúc ấy, Trương Ân Kỳ đã lần ra được biển số của chiếc xe tải đã giúp tên hung thủ g*t ch*t ba của cô.

Hôm nay là đám tang của ông, nhưng Ân Kỳ không có mặt.

Bây giờ cô chỉ nghĩ duy nhất một điều thôi, đó là thay vì cô ở đó khóc lóc thì cô sẽ đi tìm tên ác ma vô nhân tính ấy bắt hắn phải lấy mạng đền mạng cho ba của cô.

Dù cho Trương Ân Kỳ có phải tháo xuống quân phục của cảnh sát thì cô nhất định cũng sẽ phải thay trời hành đạo, bắn chết tên khốn đội lốt người đó.

Ân Kỳ bám theo tên tài xế xe tải, gã là một người có thân hình to tướng, đầu trọc láng bóng, cơ tay cơ bắp cuồn cuộn, tuổi tầm bốn mươi trở lên.

Gã dừng lại tại một cửa hàng nhỏ quen đường, đi vào đấy để mua vài lon bia.

Lúc đi ra gã có tiện tay khui một lon để uống, đang điều khiển phương tiện giao thông mà tên này dám uống những thứ đó, gã này không bị phạt vì tội uống bia rượu thì trước sau gì cũng sẽ bị bắt vì tội gây tai nạn.

Gã quay trở lại chiếc xe tải, ngồi vào ghế lái, tay phải chuẩn bị khởi động xe thì bỗng dưng có một khẩu súng chĩa vào thùy trán của gã.

Gã chưa kịp liếc qua nhìn thì đã bị đe dọa: "Không muốn chết thì ngồi yên."

Gã nuốt ực nước bọt: "Cô là ai, tôi có ân oán gì với cô sao?"

Trương Ân Kỳ cất giọng lạnh như băng: "Ân oán của ông với tôi chính là việc ông là đồng bọn của tên sát nhân."

Gã biểu cảm lo lắng cộng thêm sự hoang mang vì không hiểu mình đã đắc tội gì với cô ta: "Tên sát nhân nào, tôi có biết cô đang nói tên nào chứ?"

"Hôm thứ ba kẻ ám sát quan chức họ Trương, ông đã chở hắn chạy thoát khỏi sự truy bắt của đội an ninh.

Tôi muốn biết hắn đang ở đâu?"

Gã đổ mồ hôi, tuy tướng người to tê nhưng thực chất rất nhát gan, không dám động đậy gì khi bị chĩa súng.

Nhưng gã quả thật không có biết cái tên gì mà cô ta nói, rốt cuộc là cái thằng nào đây? Mà khoan, cô ta nhắc đến hôm thứ ba.

Gã chợt nhớ lại, hôm đó khi gã dừng xe ở một trạm xăng thì có một tên nhảy xuống từ lưng xe.

Tên đó gã chả có quen, cũng chả có gặp lần nào, nhưng hắn khi nhảy xuống xe thì vẫy tay với gã một cái rồi bỏ đi.

Lúc đó gã ta nghĩ tên này chắc là đi quá giang nhưng lại láu cá nhảy lên xe của gã mà không có xin phép, tính chửi rồi mà nó đi nhanh quá cũng chả kịp chửi ấy chứ.

"Đang suy nghĩ gì đấy, tốt nhất ông đừng nên giở trò với tôi." Khẩu súng dí tới, gã liền thốt lên: "Khoan, khoan…"

Gã sau đó kể một lèo cho Trương Ân Kỳ biết sự việc, không sót một chi tiết nào mà gã nhớ về cái hôm đó.

"Làm sao tôi tin ông đây?" Ân Kỳ nghe xong lại hỏi như vậy làm gã vừa tức vừa sợ.

"Tôi gạt cô thì tôi được cái gì? Ai mà biết cái thằng quỷ ma đó nó giết người chứ? Trời ơi! Cô làm ơn làm phước tha cho tôi đi, tôi là công dân lương thiện không có dám cấu kết với mấy cái loại cô hồn đó đâu."

Trương Ân Kỳ suy nghĩ một chút sau đó cô nói: "Thôi được, coi như tôi tạm thời tin ông.

Hôm đó, ông đã chở hắn đến cây xăng nào thì hãy chở tôi đến ngay chỗ đó.

Nhớ là không có được giở trò đấy."

Hắn gật đầu lia lịa, tay run run đặt lên vô lăng: "Cô có thể thu súng lại được không? Như thế này tôi sợ quá sẽ không lái xe được."

Ân Kỳ hạ súng xuống nhưng cô không cất súng đi mà chĩa vào hông của hắn.

Hắn nhìn qua thấy ánh mắt cô ta rất dữ dằn thì nuốt ực nước bọt.

Trần Hạo đang đi trong một trại giam với tư cách là một giám ngục, nói là giám ngục vậy thôi chứ thực chất là đã xử một tên để đổi trang phục.

Anh ta đi một lượt quan sát các tù nhân, lúc này có một tội phạm đầu tóc bạc trắng, tuổi đã xế chiều nhìn thấy Trần Hạo đi ngang qua ông ta liền thốt lên: "Ma!"

Trần Hạo đứng lại, mắt lạnh lẽo nhìn ông ta sau đó thì bước đến ngồi thấp xuống nói: "Đừng sợ, tôi chưa đến nỗi là ma đâu."

Ông lão lùi xa khung sắt, sợ sệt nói: "Anh không phải là ma thì là ai?"

Trần Hạo cười nhếch miệng sau đó trả lời: "Là quỷ."

"Hơ, hơ...ma...!ma!" Ông lão úp mặt vào tường tỏ ra sợ hãi.

Trần Hạo đứng dậy bỏ đi, lúc này ông ta mới quay đầu ra nhìn.

Tuy ông ta đã già, mắt đã kém đi nhiều nhưng vừa thoạt nhìn đã gọi Trần Hạo là ma.

Ông ấy không tùy tiện gọi vậy bởi vì ông ta chính là kẻ đã bị đặc vụ Vương Khải bắt, gương mặt của người đặc vụ đó ông rất khó quên.

Nhưng ông nghe nói là Vương Khải đã chết rồi kia mà, cứ cho là hắn còn sống đi chăng nữa thì cũng không thể nào trẻ trung như vậy được.

Tại sao vong hồn của hắn vẫn còn ở trên trần gian vậy?

Lúc này có một cai ngục khác đến, ông ấy vội thò tay ra vẫy vẫy kêu anh ta: "Này anh, xin hãy giúp tôi với."

Cai ngục đó đi tới hỏi: "Có chuyện gì?"

Ông ấy chỉ về đằng trước hướng mà Trần Hạo đã đi: "Phía đó có một tên không phải là giám ngục, hắn là ma, là một bóng ma, xin hãy xua đuổi hắn ra khỏi đây đi, làm ơn!"

Cai ngục nhíu mày, anh ta không tin vào chuyện mà quỷ nên đã phớt lờ mà bỏ đi.

Ông lão vẫn cứ van xin từ sau lưng nhưng chẳng có tác dụng gì.

Người cai ngục này vẫn tiếp tục công việc của mình cho đến khi anh ta phát hiện có bóng người lướt qua thì mới hoài nghi.

Cai ngục lấy bộ đàm thông báo cho các bộ phận có liên quan kiểm tra, cuối cùng họ phát hiện bên trong tường của phòng lao số 16 bị đục thủng và tù nhân trong ấy đã bị g*t ch*t.

Tín hiệu báo động vang lên, Trần Hạo trà trộn trong nhiều cai ngục khác đi ra bên ngoài, anh ta còn ngang nhiên đi lướt qua căn phòng của ông già lúc nãy, ánh mắt của anh ta nhìn xẹt qua ông ấy như một tia lửa nhá lên vậy.

Ông lão sợ vãi ra quần.

"Ma, ma!" Ông ấy tin rõ ràng mình nhìn thấy ma nhưng chả một ai là chịu nghe ông cả.

Phòng số 16 - phòng giam của một kẻ là tay sai của Liễu Y Nhi, người phụ nữ có hình xâm trên lưng mà sát thủ số ba từng đến tìm.

Hắn bị giam giữ trong này nhưng cũng là người được giao cho canh giữ tấm bản đồ thứ ba từ cô chủ của hắn.

Chỉ là hắn không biết Liễu Y Nhi đã chết từ lâu, bức tường ấy vốn dĩ là do hắn làm thủng một lỗ, bên ngoài dùng một tấm dán có khả năng che mắt người nhìn.

Bí mật này có lẽ sẽ chẳng ai có thể biết được, nhưng với cây bút mà Henry đã đưa cho Trần Hạo thì việc tìm được thứ bị cất giấu ấy lại dễ như trở bàn tay.

Chiếc xe tải chạy đến trạm xăng X thì dừng lại, Ân Kỳ quan sát và nói: "Đúng nơi này chứ?"

"Chính xác, tôi lấy mạng tôi ra đảm bảo."

Ân Kỳ móc một thứ nhỏ ở trong túi ra gắn vào đáy của ghế mà không để cho gã kia nhìn thấy, sau đó cô nói: "Được rồi, tôi sẽ xuống đây.

Còn ông hãy cứ đi hướng của ông."

Trước khi Ân Kỳ có ý định bước xuống thì gã ta chợt nói: "Cô cũng đừng đến tìm tôi nữa nhé."

Ân Kỳ cười với ánh mắt nghiêm lạnh: "Lúc cần tôi sẽ vẫn đến tìm, công dân tốt thì phải phối hợp với cảnh sát khi cần điều tra án."

Nói xong Ân Kỳ mở cửa xe bước xuống, cô đóng cửa lại cái cạch và đi vào trong trạm xăng.

Gã nhìn theo cô ấy mà sững sờ.

Trời đất ơi! Chịu nỗi không? Cô ta là cảnh sát thật sao? Cảnh sát cái con mẹ gì mà đi uy h*p người dân bằng súng như vậy? Gã muốn xuống chỉ tay vào mặt cô ta mà chửi, nhưng nghĩ lại việc cô ta chĩa súng vào thùy trán của gã thì gã lại không dám xuống.

Nhưng mà gã vẫn tức sôi máu, lúc về chắc chắn phải gọi lên tổng bộ tố cái ả cảnh sát ngang ngược kia mới được.

Gã lái xe chạy định, trong đầu vẫn có ý định tố cáo hành vi sai trái của Ân Kỳ nhưng xui thay gã lại không biết tên của cô ấy, vậy thì có báo cũng chỉ mơ hồ không rõ là ai.

Ân Kỳ có quay lại nhìn, dù gã đã rời đi nhưng cô cũng đã cài tính hiệu theo dõi trên đó.

Đấy là cách để cảnh sát có thể theo dõi mục tiêu của mình.

Chỉ cần gã không lừa cô thì cô sẽ không đến tìm nữa, còn nếu có thì vẫn hẹn ngày gặp lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 175

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 175
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...