Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 16

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà ơi!

Hiểu An thốt lên rồi giật mình tỉnh dậy, cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ.

An hoang mang, cô lặp tức leo xuống giường, mở cửa chạy ra bên ngoài.

An vừa chạy ra thì bỗng dừng lại, cô nhìn thấy Trần Hạo.

Ở đại sảnh Trần Hạo ngồi trên một chiếc ghế sô pha, trên tay Trần Hạo cầm một khẩu súng, anh ta dùng khăn cẩn thận lau chùi, ánh mắt rất ngắm nghía.

Hiểu An nhẹ chau mày, cô cứ tưởng cô đã nằm mơ về đám cháy, nhưng không, nhìn thấy Trần Hạo thì cô biết đó không phải là ác mộng, nhà cô thật sự đã bị cháy và Trần Hạo đã cứu cô.

Hiểu An nhìn Trần Hạo, cô hơi do dự, định nói gì đó nhưng lại nghĩ không nên, An lẳng lặng bước đi, bước đi một cách rất nhẹ không gây tiếng động.

Nhưng Trần Hạo là sát thủ, An không đơn giản có thể qua mắt được anh ta.

Đứng lại đó!

Trần Hạo thốt lên, anh ta còn chưa nâng lên đôi con ngươi thì đã phát hiện ra Hiểu An.

An đứng lại, cô thở ra, đã nhẹ lắm rồi mà vẫn khiến anh ấy phát hiện.

An ngẩng đầu quay sang Trần Hạo, lúc này đôi mắt của cô bất nhiên nhướng cao, Trần Hạo bỗng chỉa súng thẳng về phía cô ngón tay bóp cò pằng một phát...

An đến đơ cả người, đôi mắt vẫn mở tròn.

Trần Hạo cong khóe miệng rồi thổi khẩu súng một cái, Hiểu An bị dọa đến run người, cô hít thở rất sâu, từ từ khi đã bình tĩnh hơn An mới quay đầu ra đằng sau nhìn.

Tấm bia đạn bị Trần Hạo bắn một phát ngay hồng tâm, cực kỳ chuẩn.

Sao hả? Cảm giác của việc xém chết như thế nào?

Trần Hạo tựa lưng ra ghế, chân vắt chéo, hai cánh tay thông thả vươn dài đặt trên thành ghế.

Hiểu An nuốt xuống nước bọt, gương mặt sợ hãi nhưng ánh mắt vẫn rất cứng rắng.

Anh bắn là để muốn biết cảm giác của An như thế nào sao?

Trần Hạo nhướng mày gật đầu.

An nhìn biểu hiện ấy của Trần Hạo thì rất bất mãn, cô nói:

Rất sợ! An trả lời như vậy chắc là rất vừa ý anh.

Trần Hạo đứng dậy, anh đi đến An, đôi mắt lãnh huyết nhìn thẳng vào ánh mắt không chịu khuất phục của Quách Hiểu An.

Biết sợ thì tại sao lao vào đám cháy? Là cô bị cận thị, hay đầu óc cô vốn rất đần?

An hạ xuống ánh mắt, cô nói: An chỉ muốn di ảnh của bà, đó là thứ duy nhất để An có thể nhớ về bà.

Trần Hạo nghe xong thì liền mắng: Ngu xuẩn.

An nâng mắt lên, Trần Hạo đứng thẳng người, anh ta nói:

Vì một di ảnh mà đến mạng cũng không cần, bà cô chắc là rất hãnh diện vì có một đứa cháu ngu hết phần thiên hạ.

An tức giận khi anh ấy sỉ nhục cô và bà: Anh nói gì An cũng được, nhưng đừng lôi bà của An vào.

An bức xúc nhìn Trần Hạo, sau đó cô bỏ đi nhưng Trần Hạo bỗng kéo lại cánh tay An.

An quay lưng, cô nói: Hạo ca ca tại sao anh lại muốn làm khó An?

Nói cô ngu thì đâu có sai, tôi đã cứu cô, đưa cô về đây, vậy mà bây giờ cô nói tôi làm khó cô?

An biết, An cám ơn anh, nhưng An phải về nhà, anh hãy thả tay An ra đi.

Trần Hạo nhấn giọng: Biết?

Cô biết tôi cứu cô thì tại sao khi nãy lại lén bỏ trốn, là cô sợ tôi à?

An không thích sát thủ, cũng không muốn dính líu gì đến sát thủ.

An trả lời, giọng nói hạ xuống.

Trần Hạo khóe miệng kéo cong, anh nói: Đúng rồi, người như cô thì làm sao mà thích sát thủ, xem phim nhiều thấy sát thủ rất đáng sợ có phải không? Nhưng nghe này cô nàng ngây thơ, phim chỉ là dựng, thực tế còn khốc liệt hơn rất nhiều.

An giật tay, cô nói: An biết rồi, chào anh.

Đứng lại, nhà tôi không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.

Hiểu An đứng lại nhưng chỉ vài giây thì cô bỏ chạy, Trần Hao cười gian, con nhỏ này sợ đến mức phải chạy rồi.

Hiểu An chạy ra bên ngoài, nhưng cô đi lòng vòng mãi mà không ra được cửa, có rất nhiều cây cối trồng trong sân vườn, chỉ là An không biết ngôi nhà thật sự của Trần Hạo được thiết kế như một mê cung, một cô gái bình thường như An không thể nào ra được.

Cuối cùng An không đi được đành phải quay vào trong.

Trần Hạo đang xem TV, chiếc TV này có cảm biến hình ảnh, Trần Hạo chỉ cần ngồi từ xa chuyển kênh bằng một cái vơ bàn tay.

Hiểu An đứng yên một góc nhìn Trần Hạo, Trần Hạo biết nên nhếch mép cười An:

Sao không đi nữa?

Anh thừa biết còn hỏi An làm gì?

Trần Hạo liếc mắt sang An: Đi nấu ăn đi, ở nhà tôi thì phải làm việc, không cho cô ở không công.

Trần Hạo đứng dậy, tay đúc vào túi quần, anh đi ra cửa nhưng đứng lại nói thêm một câu: Làm cho lẹ, khi nào tôi về là cơm phải chín đấy.

Anh đi đâu vậy? An hỏi.

Trần Hạo nói: Đi một nơi sẽ chẳng dẫn cô theo.

Nói xong thì Trần Hạo bỏ đi, An thở ra: Có bảo anh dẫn theo hồi nào đâu.

--------

Hiểu An đi xuống bếp, cô quan sát không gian dưới này bất giác thở dài, nấu ăn? Tại sao mọi người cứ muốn cô nấu ăn vậy nhỉ? Gian bếp này cũng giống như nhà của Lục Nghị, may là An có nhìn thấy Lục Nghị sử dụng những thiết bị hiện đại, cho nên An không phải bối rối nữa, chỉ là từ khi nào cô lại trở thành người sai vặt của Trần Hạo?

An mở tủ lạnh, lấy ra một số thực phẩm sau đó thì bắt đầu nấu.

Tại căn cứ của RED.

Trần Hạo bước đi, hai bên các thuộc hạ cúi chào, đi sau Trần Hạo là Lục Nghị.

Vào trong một gian phòng kín đáo, Giã Kim Đại đã ngồi đợi sẵn, Tam Nương đứng bên cạnh, trên cánh tay cô còn có Đại Ưng.

Đôi môi ma mị màu son đen của Tam Nương kéo nhẹ, ánh mắt tỏ ý hướng về Trần Hạo.

Trần Hạo ngược lại thì chẳng biểu hiện gì, anh ta chỉ chớp đôi mắt lãnh huyết rồi cúi chào trước Giã Kim Đại.

Lục Nghị bước vô sau, anh cũng cúi chào chủ nhân và đứng sang bên cạnh phía của Trần Hạo, đối diện với Tam Nương.

Giã Kim Đại ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, trang phục vét màu đỏ, ông ta trống khủy tay trên bàng, hai tay đan vào nhau.

Hôm nay ta gọi ba người đến đây là có hai việc rất quan trọng.

Thứ nhất: Tổ chức của chúng ta hoạt động lớn nhất là ở phương diện vũ khí và thuốc phiện, nhưng hiện nay một thế lực khác đang đứng lên tranh giành địa bàn, phá hoại các mối làm ăn của RED, điều này khiến ta không thể ngồi yên.

Tam Nương lên tiếng: Là Kình Thương phải không ạ?

Giã Kim Đại gật đầu: Ừm, Kình Thương cũng thuộc tổ chức của Mafia, nhưng hắn lại muốn đối đầu chứ không muốn hợp tác với RED.

Tam Nương tiếp tục nói: Vậy chủ nhân có muốn thuộc hạ hạ sát hắn không?

Giã Kim nói: Hắn là kẻ đứng đầu, dung mạo chưa một lần lộ diện, giết được một tên chưa chắc đó là Kình Thương thật.

Vậy phải làm như thế nào thưa chủ nhân? Tam Nương hỏi.

Giã Kim Đại nâng đôi mắt bí hiểm hướng về phía Trần Hạo:

Dùng tấm bản đồ nhử hắn, khi đã tìm được, giết không tha.

Trần Hạo không cần gọi tên cũng biết chủ nhân muốn giao nhiệm vụ cho mình, anh ta lặp tức đáp:

Rõ thưa chủ nhân.

Tam Nương liếc nhẹ Trần Hạo, Trần ca lúc nào cũng được giao cho mấy cái phi vụ điều tra rồi ám sát, việc đó chủ nhân chỉ cần giao cho Tam Nương là được rồi đâu cần phải gọi đến thân sát thủ số 1, chẳng lẽ bản lĩnh của Tam Nương Âu Nhược Đình lại không thể hạ sát một Kình Thương.

Việc thứ hai: Đó là tung tích của tấm bản đồ thứ 2.

Tam Nương nghe nhắc đến bản đồ liền hỏi: Đang ở đâu ạ?

Ở trong tay của cảnh sát.

Giã Kim Đại trả lời.

Tam Nương hơi ngạc nhiên, Giã Kim Đại quan sát ba người rồi bỗng gọi: Lục Nghị!

Lục Nghị hướng sang phía của Giã Kim đáp: Có thuộc hạ.

Cậu hãy đảm nhận việc tìm ra người cảnh sát đang nắm giữ tấm bản đồ.

Lục Nghị hơi đánh động ánh mắt, nhưng sau đó cũng gật đầu: Đã rõ.

Tam Nương bỗng nói: Chủ nhân Lục Nghị dính líu nhiều đến cảnh sát, thuộc hạ e rằng sẽ không thuận tiện để điều tra.

Giã Kim Đại cười điềm tĩnh: Đúng, đó là điểm yếu nhưng cũng sẽ là điểm mạnh.

Thuộc hạ vẫn chưa hiểu.

Tam Nương hãy đợi kết quả đi, rồi cô sẽ hiểu thôi.

Vâng.

Tam Nương đáp.

Sau khi đã nhận xong nhiệm vụ, Lục Nghị và Trần Hạo ra về, duy chỉ có Tam Nương là ở lại, từ nãy đến giờ chủ nhân chỉ giao nhiệm vụ cho hai sát thủ mà quên mất Tam Nương, điều này khiến cô khá buồn, kỹ năng của Tam Nương còn cao hơn Lục Nghị vậy mà lần này Tam Nương lại không hề được nhắc đến.

Nhược Đình! Giã Kim Đại gọi Tam Nương, thần thái đôi mắt trở nên sắc lạnh không giống như sự điềm tĩnh lúc nói chuyện với Trần Hạo và Lục Nghị.

Tam Nương bước lên liền đáp: Có thuộc hạ.

Giã Kim Đại chớp mắt một cái, giọng nói hiểm độc thốt lên:

Nữ nhân bên Trần Hạo, giết.

Tam Nương giật nhẹ hàng lông mày, nữ nhân?

Đã rõ chưa? Giã Kim Đại nhấn giọng.

Tam Nương tức khắc trả lời: Thuộc hạ rõ.

Lui đi.

Giã Kim nói.

Tam Nương cùng Đại Ưng đi ra khỏi gian phòng, Tam Nương quay đầu nhìn vào trong, nữ nhân ư? Trần ca có nữ nhân bên cạnh sao?

Cho dù là sát thủ thân cận, nhưng tai mắt của Giã Kim Đại rất khó lường, ông ta không hoàn toàn tinh tưởng bất cứ ai, vì vậy nhất cử nhất động của các thuộc hạ đều khó lọt qua mắt của ông trùm mafia Giã Kim Đại.

Ngay cả Tam Nương còn không thể biết Trần Hạo gần nữ nhân, vậy mà Giã Kim Đại có thể biết được, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ, Tam Nương buộc phải hạ sát bất kỳ nữ nhân nào đến gần Trần Hạo.

.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...