Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 155

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ông chú chạy đến thì vẻ mặt lo lắng cho An bất chợt thay đổi khi nhìn thấy Trần Hạo.

Ông nâng lên đôi mắt với nhiều nếp nhăn, sững sờ với người mà ông đang nhìn thấy.

Nhưng ông kinh ngạc như vậy không phải là vì ông thấy Trần Hạo đang giữ chặt An, hay là sợ khẩu súng trên tay của Trần Hạo mà bởi vì một nguyên nhân khác.

Trần Hạo nắm cánh tay An, và tay kia chỉa thẳng đầu súng đến ông chú.

Với tính cách của Trần Hạo thì anh ta sẽ chẳng quan tâm đến việc hỏi người đàn ông kia là ai.

Xong vào nhà của anh ta thì chỉ có một phát đạn là cách giải quyết đơn giản.

Hiểu An đứng bên cạnh, cô liền ngăn Trần Hạo: "Hạo ca ca Đừng!"

An nắm nắm lấy cánh tay Trần Hạo: "Đừng bắn! An xin anh!"

Trần Hạo liếc mắt sang An, anh ta chưa nói gì thì An đã gật gật đầu: "An sẽ nghe lời anh! Anh nói gì An cũng sẽ nghe có được không?"

Trần Hạo nói: "Lùi ra sau!"

An không đi thì Trần Hạo phải nâng giọng lên: "Lùi ra sau ngay bây giờ, hoặc tôi bắn chết ông ta ngay tại chỗ!"

An sợ nên thả tay khỏi cánh tay của Trần Hạo rồi từ từ lui ra sau.

Nhưng An lui được vài bước thì đã chạy nhanh lên trước mặt của Trần Hạo.

Cô dang hai tay che cho ông chú: "Nếu anh muốn giết ai đó thì hãy dùng mạng của An đi!"

Mi tâm của Trần Hạo nhíu lại, mắt lộ rõ nộ khí.

Quách Hiểu An đúng là rất có năng khiếu chọc giận Trần Hạo.

Nói không nghe, bắn không sợ.

Chẳng lẽ phải trói cô ta lại thì mới chịu ở yên sao?

Ông chú gạt tay phải của An xuống, Hiểu An lo lắng quay lại: "Chú ơi! Chú không nên đến đây! Chú mau chạy đi khi vẫn có thể!"

Chú nhìn An nhẹ lắc đầu: "Chú không sợ!"

An thêm lo lắng: "Chú ơi!"

"Đừng lo, chú biết cách phải bảo vệ cho mình mà!"

Ông chú bước lên, mặc cho Trần Hạo vẫn còn chỉa súng vào hướng của ông.

Ông chú nhìn kỹ Trần Hạo trong khi Trần Hạo thì lạnh lẽo với luồn sát khí trong người có thể g*t ch*t ông bất kỳ lúc nào.

"Cậu trai trẻ tôi có thể hỏi tên của cậu là gì không?"

Trần Hạo chớp đôi mắt một cái.

"Anh ấy tên là Trần Hạo!" An ở sau lưng thốt lên.

Chú hơi nghiêng ra sau, rồi lại hướng thẳng đến Trần Hạo: "Tôi có thể hỏi cậu làm nghề gì mà có thể sử dụng súng?"

Câu này thì Trần Hạo trả lời: "Đương nhiên không phải là cảnh sát!" Trần Hạo nói, mày nhướng lên.

Hiểu An giải thích thêm cho chú: "Trần Hạo - Sát thủ máu lạnh của tổ chức RED.

Anh ấy có súng là bởi vì anh ấy là kẻ giết người."

An nói mà trong lòng cứ dâng lên từng cơn lo lắng, hồi hộp, sợ hãi Trần Hạo sẽ nổ súng g*t ch*t ông chú.

"Chú ơi! Chú mau đi đi! Cháu sẽ ngăn anh ấy lại!"

An lại chạy lên che cho ông chú.

Chú đứng sau lưng An, mặt hơi cúi xuống tỏ ra một sư ưu buồn: "Trên đời liệu có phải là người giống người, hay vốn đây là một sự nghiệt ngã?"

An nhẹ chuyển đôi mắt sang phải, đầu cũng hơi quay sang: "Chú đang nói gì vậy?"

Ông chú nhìn Trần Hạo rồi lấy ra một bức ảnh: "Xin hỏi cậu có biết người đàn ông này không?"

Bức ảnh đưa lên, Trần Hạo nhìn thấy nhưng không có phản ứng gì đặc biệt.

"Tại sao tôi phải biết người trong ảnh là ai?" Trần Hạo cất giọng.

Ông chú thở ra một làn hơi phiền muộn, ông hạ tấm ảnh xuống: "Có lẽ khi đó con còn quá nhỏ chăng?"

Trần Hạo nghe không hiểu, An lại càng không hiểu hơn.

Cô nhìn chú nói: "Chú nói khi đó anh ấy còn quá nhỏ là sao?"

Ông Chú thở ra thêm một hơi dài: "Cháu còn nhớ chuyện chú đã từng nói là chú ray rức về một chuyện không?"

Chú nhắc đến chuyện này đã làm An hiểu ra những câu chú vừa nói.

An bàng hoàng hướng đôi mắt đến Trần Hạo, nhưng cô cũng cảm thấy rất hoang mang.

"Đứa bé khi đó đi lạc lúc mấy tuổi ạ?" An chợt hỏi.

Ông chú trả lời: "Năm tuổi."

An quay sang nhìn chú, thắc mắc: "Còn nhỏ như vậy làm sao chú có thể nhìn một người đã trưởng thành mà khẳng định đấy là đứa bé?"

Ông chú đưa tấm hình cho An xem, An nhìn kỹ tấm hình hơi mờ này thì nhận ra người trong ảnh giống hệt Hạo ca ca.

Người đàn ông trong bức ảnh chính là ba của anh ấy, Hạo ca ca khi lớn đã rất giống ba của mình.

Hiểu An xúc động, cô ngẩng lên nhìn Trần Hạo: "Hạo ca ca! Anh không nhận ra ba của anh sao?"

Trần Hạo giật hàng chân mày, ngỡ ngàng với câu hỏi của An.

Hiểu An bước đến đưa tấm ảnh cho Trần Hạo xem kỹ hơn: "Anh nhìn đi! Anh giống ba y hệt!"

Trần Hạo nhìn vào bức ảnh.

Trong ký ức của anh, ba là một cái gì đó rất khó để hình dung.

Anh chỉ nhớ được lần cuối cùng ba đặt anh vào một cái thùng nhựa, dặn dò anh đôi lời rồi từ đó anh không còn biết đến ba là ai nữa.

Trần Hạo nhìn bức ảnh với một cảm giác nhói lên trong lòng, anh bóp lấy bức ảnh, cơ tay căng lên rồi tức giận vứt xuống đất: "Ai nói đây là ba tôi?"

"Tôi không có ba, trên đời này không có một người nào là ba tôi cả!" Trần Hạo quát lên, cánh tay vươn thẳng bóp cò.

"Pằng! Pằng!"

"Đừng mà, Hạo ca ca!" Hiểu An chụp lấy cánh tay của Trần Hạo đề xuống.

Cô ôm lấy người của anh, nhìn về phía ông chú nói: "Chú ơi! Chú chạy nhanh đi! Anh ấy tức giận lên sẽ giết bất kỳ ai đấy! Chú mau chạy đi! Chạy đi!"

Vừa rồi ông chú đã né được súng của Trần Hạo.

Ông nhìn Trần Hạo bằng một đôi mắt đau xót.

Con trai của Vương Khải đã bị thế giới ngầm hắc hóa, nó không còn tính người nữa.

Chỉ biết đến giết chóc, tàn sát người vô tội.

Đau lòng thay! Đau lòng thay! Khi ba của nó lại là một đặc vụ cả đời chỉ biết phục vụ cho tổ quốc còn con cậu ấy thì...!

"Chạy đi chú!" An lớn tiếng thốt lên.

"An! Cháu thì sao?" Chú lo lắng nói.

"Tránh ra!" Trần Hạo nhấn giọng.

An cố gắng giữ chặt Trần Hạo: "Chú đừng lo, cháu ở cạnh sói không phải chỉ một ngày.

Chú hãy mau rời khỏi đây, mau lên!"

An nói vậy cũng khiến chú bớt lo.

Chú đành để An ở lại mà bỏ chạy.

Khi ông chú vừa chạy khỏi thì Trần Hạo cũng đã hất Hiểu An ra.

Anh ta đùng đùng sát khí, muốn đuổi theo người đàn ông trung niên kia.

"Chú ấy là bạn hữu của ba anh!" An lớn tiếng thốt lên.

Trần Hạo bỗng dừng chân lại, anh quay đầu lại nhìn An với đôi mắt vẫn còn sự phẫn nộ.

Hiểu An bước đến, cô nói: "Chú ấy đã từng kể với An là trước khi mất ba anh có nhờ cậy chú đi tìm anh.

Chú đã nhận lời nhờ cậy ấy mà cố gắng tìm anh bấy nhiêu năm qua!"

Trần Hạo không muốn nghe thêm nên quát lên: "Im đi! Im cho tôi!"

Trần Hạo đi vào trong thì An nắm lấy tay anh: "Hạo ca ca!"

Trần Hạo gạt tay An, bước đi vào trong.

____

Hiểu An đứng ngay cửa lặng lẽ nhìn Trần Hạo.

Anh ấy lạnh lùng ngồi ở ghế sofa, không cáu giận, không quát tháo, không nổ súng nhưng ánh mắt của anh ấy vốn tỏa sát khí nay lại không cảm thấy như vậy.

Hiểu An có thể cảm nhận được Trần Hạo đang đau lòng.

Có lẽ đây là lần đầu An có thể cảm nhận được nội tâm của Trần Hạo, cảm nhận được trái tim của anh ấy.

An từ từ lại gần Trần Hạo, cô ngồi xuống cạnh anh ta.

Cô cầm bức ảnh đã được vuốt thẳng thóm lại đưa cho Trần Hạo: "Anh nên giữ gìn, có thể đây là tấm ảnh duy nhất còn lại từ người thân của anh."

Trần Hạo liếc nhìn bức ảnh, An cứ sợ là anh ấy sẽ không chịu nghe cô khuyên, sẽ lại vò nát bức ảnh nên An đưa rồi lại thụt tay vào: "Anh không thích thì cho An cũng được."

An vội cất tấm ảnh, thiết nghĩ cô ngốc thật lần nào cũng muốn chọc anh ấy điên là sao? An đứng dậy, kiếm cớ nói: "An đi nấu cái gì cho anh ăn nhé!"

An chuẩn bị chạy đi thì Trần Hạo mới mở miệng nói: "Bố là một kẻ thất hứa!"

An chạnh lòng, cô ngồi xuống bên Trần Hạo: "Tại sao anh lại nói bố như vậy?"

Trần Hạo cười nhạt: "Ông ấy đã nói sẽ quay lại tìm tôi, nhưng cuối cùng ông ấy đã bỏ mặc tôi.

Không bao giờ quay lại! Như thế không được gọi là kẻ thất hứa sao?"

Hiểu An nghe Trần Hạo nói thì trong lòng cô xót xa, cảm giác bị bỏ rơi thật không dễ chịu.

Bởi vì cô đã từng trải qua cái cảm giác ấy cho nên hiểu rất rõ.

"Anh có từng nghĩ là bố có lý do nào đó mới không quay lại tìm anh không?"

Trần Hạo lạnh lùng trả lời câu hỏi này: "Thất hứa là thất hứa.

Lý do không biện minh được."

An nói: "Nhưng nhỡ..."

Trần Hạo cắt ngang lời An: "Nhỡ ông ấy bị nạn qua đời thì đối với tôi ông ấy vẫn là kẻ nói lời không giữ lời."

Hiểu An bàng hoàng: "Sao anh có thể nói cay nghiệt như vậy.

Anh chỉ biết oán trách bố đã không quay lại tìm anh nhưng lại chưa từng đặt mình vào vị trí của bố mà suy nghĩ."

"Hạo ca ca! Anh ích kỷ quá!"

An nói xong câu này thì ngoảnh mặt qua một bên, không muốn nói thêm gì với Trần Hạo nữa.

Trần Hạo chỉ cười bạt bẽo, cũng không muốn phải bận lòng vì một người bố mà ký ức của anh chẳng còn nhớ mặt.

Anh ta nhìn qua An, nói: "Ở lại đây đi! Coi như cô tự chui đầu vào rọ vậy."

An nhíu mày: "Anh thừa biết là An không có muốn ở đây mà."

"Cô sợ chủ nhân làm gì tôi! Nhưng yên tâm, ông ấy sẽ không làm gì tôi đâu.

Bời vì có một người rất bản lĩnh muốn giết ông ấy đang ở bên cạnh tôi, vậy nên chủ nhân sẽ sợ tôi thay vì là làm gì tôi đấy."

An sững sờ quay lại nhìn Trần Hạo, chân mày cô nhíu sâu hơn: "Hao ca ca anh đang nói đùa hay nói thật vậy?"

Trần Hạo đứng dậy: "Cái này phải tự hỏi bản thân cô! Hỏi xem là cô lấy cái bản lĩnh nào để tuyên bố là muốn giết chủ nhân của RED."

An bị Trần Hạo bắt bẻ, cái miệng cô muốn cãi cũng không biết phải cãi gì.

An nhìn Trần Hạo chằm chằm rồi bất lực cúi đầu xuống.

An nghĩ An ở đây cũng được, anh ấy nói thế An cũng ráng nhịn được, chỉ cần chủ nhân của Hạo ca ca không làm hại anh ấy.

Chỉ cần là vậy, thì An cho dù có bị mỉa mai đến uất ức thế này, cũng có thể ráng để nhẫn nhịn được.

Trần Hạo trước khi đi sang chỗ khác thì nói: "Tôi không ngốc như cô cho nên cô không phải lo thay cho tôi.

Vì cô có lo cũng chẳng giúp ích gì cho tôi cả."

Trần Hạo đi ngang qua An, anh ta vô phòng đóng cửa cái cạch.

Còn An thì nhìn lườm theo Trần Hạo: " Sao anh ấy có thể cao ngạo như vậy nhỉ? Bộ anh ấy chưa bị ai mắng là ngốc bao giờ nên rất vô tư mắng người khác ư?"

An bỉu môi thầm nói xấu Trần Hạo.

An sau đấy lấy ra bức ảnh, cô vuốt vuốt lại cho bức ảnh được thẳng thóm hơn.

"Bác ơi! Bác đừng giận Hạo ca ca! Anh ấy hơi cứng đầu một tí nhưng cháu tin một ngày nào đó anh ấy sẽ chịu nhìn nhận lại mọi việc, sẽ không hờn dỗi bác nữa."

An nhìn bức ảnh với một sự trân trọng.

Nếu Hạo ca ca đã không cất giữ thì An sẽ thay anh ấy cất giữ tấm ảnh này.

Bởi vì, sẽ có một ngày anh ấy sẽ muốn được nhìn thấy bố qua bức ảnh quý giá này.

????Có bao nhiêu độc giả đang muốn đọc tiếp chuyện này hãy cmt vào bên dưới nhé! Cám ơn mọi người ❤

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...