Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Giới Anh Ấy Sống – Chương 115

Thế Giới Anh Ấy Sống

Tác giả: Huần Đang Y
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Nghị đã đưa Ân Kỳ lên xe nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Chiếc xe khởi động bánh cùng lúc tòa nhà vang lên một tiếng đùng lần thứ hai.

Ân Kỳ bàng hoàng nhìn ra cửa sổ xe, mọi thứ bị đỗ sập tan hoang.

Lục Nghị đã nhấn nút kích nổ một quả bom nữa, triệt tiêu hết bọn xã hội đen đã bắt cóc Ân Kỳ.

Tại nhà của Ân Kỳ, trong buổi tối vắng vẻ, chiếc xe của Lục Nghị đã dừng lại tại đây.

"Xuống đi!" Lục Nghị bảo với Ân Kỳ.

Ân Kỳ quay qua nhìn Lục Nghị: "Anh thật sự chỉ là muốn cứu tôi sao?"

Lục Nghị không nhìn Ân Kỳ, tầm mắt anh ta chỉ hướng thẳng đằng trước: "Tôi không phải là người tốt lành, nên tâm địa cũng không tốt như em nói đâu."

Ân Kỳ nghiêm giọng: "Tại sao anh làm vậy? Tại sao liều mạng để cứu tôi?"

Lục Nghị hạ mắt xuống: "Không có tại sao đâu, em thôi hỏi đi, còn không mau xuống thì tôi bắt cóc em ráng chịu đó!"

"Tôi có gì đặc biệt với anh?" Ân Kỳ vẫn không thôi hỏi Lục Nghị.

Lục Nghị nâng mắt lên, anh ta nhìn qua Ân Kỳ: "Từ lúc nào em lại thích nói chuyện với tôi nhiều như vậy?"

Ân Kỳ nét mặt vẫn rất nghiêm, cô hỏi như thể đang ở trong một cuộc hỏi cung tội phạm: "Anh trả lời đi! Rốt cuộc tôi có gì đặc biệt với anh?"

Lục Nghị hơi nhíu mày, thần sắc anh ta không được tốt: "Em bướng quá!"

Lục Nghị chợt nôn ra ít máu, Ân Kỳ sững sờ: "Anh sao vậy?"

Lục Nghị ho vài cái, nhưng sau đó không kiềm được lại nôn ra máu.

Ân Kỳ nhíu sâu chân mày: "Là do bị va đập khi nãy, anh bị nội thương rồi!" Ân Kỳ đưa tay vuốt ngực của Lục Nghị: "Mau đến bệnh viện thôi!"

Lục Nghị nắm lấy bàn tay của Ân Kỳ, đôi mắt lạnh lùng và có sự mệt mỏi nhìn cô: "Đừng diễn kịch nữa Ân Kỳ, cô không thể tiếp cận được tôi đâu.

Mau xuống xe đi! Tôi sẽ đếm đến ba, cô không xuống thì đừng trách tôi phải ném cô xuống!"

"Khó khăn lắm mới khiến anh xuất hiện, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua cơ hội lần này sao?"

Ân Kỳ muốn đánh ngất Lục Nghị nhưng anh ta đã chụp lấy cổ tay của cô ấy.

Ánh mắt của Lục Nghị tức giận chiếu đến Ân Kỳ.

Lục Nghị bỗng giật tay, kéo sát Ân Kỳ đến hôn lên môi cô ấy một cách giận dữ và mãnh liệt.

Ân Kỳ cựa ngoạy hết mức để đẩy Lục Nghị ra, nhưng cô đẩy không được.

Hắn rất mạnh, mạnh cực kỳ như chiếm hết phần sức của cô, cô không có cách gì thoát khỏi hắn.

Bàn tay của Lục Nghị đưa ra sau, chạm vào cổ của Ân Kỳ đẩy cô càng sát đến nụ hôn của anh ta.

Ân Kỳ bị cưỡng hôn đến phát tức, cô tức giận và kinh tởm nhưng lại không làm gì được.

Cuối cùng Lục Nghị cũng buông Ân Kỳ ra, anh ta mở cửa xe bế Ân Kỳ xuống.

Trong lúc chạm vào cổ của Ân Kỳ Lục Nghị đã nhấn một huyệt đạo của cô ấy.

Huyệt đạo làm cô ấy ngất đi, chỉ có như vậy Ân Kỳ mới chịu yên ổn trong vòng tay của Lục Nghị.

Người giúp việc mở cửa cho Lục Nghị bế Ân Kỳ vào nhà, sau đó anh ta lập tức đi ngay.

Trương Ân Kỳ đã quay về như thế, quay về mà cả Văn Hi cũng không biết.

Vì lúc này cô bé đang ngủ rất say, mãi đến sáng hôm sau mới nhận thấy chị gái mình đã bình an vô sự.

Ân Kỳ mở mắt ra nhìn thấy Văn Hi thì giật mình.

Văn Hi cứ nhìn sát Ân Kỳ chằm chằm.

"Văn Hi em làm gì vậy?"

"Chị Kỳ, Chị về bằng cách nào thế?"

Ân Kỳ ngồi dậy: "Không phải việc của em, sao giờ này không đi học? Muốn cúp học phải không?"

Văn Hi đứng lên bỉu môi: "Xía! Đừng tưởng em không biết, em chỉ giả vờ hỏi chị thôi."

Ân Kỳ nâng mắt nhìn Văn Hi: "Em biết cái gì?"

"Là anh ấy đã cứu chị, cảnh sát không cứu được chị đâu.

Chỉ có anh ấy thôi!" Văn Hi nói rồi tủm tỉm cười.

Ân Kỳ nghiêm mặt: "Lắm lời, mau đi học đi!"

Văn Hi quay người bỏ đi ra khỏi phòng Ân Kỳ, cô bé còn đi một cách rất tung tăng.

Ân Kỳ thở ra, cô nhớ lại cảnh Lục Nghị cưỡng hôn mình thì lập tức lau miệng: "Tên khốn nạn!"

Ân Kỳ bước xuống giường, cô tắm rửa sạch sẽ sau đó khẩn trương mặc đồng phục để đi đến sở cảnh sát.

Tại ngọn núi thôn A, Hiểu An đang nhóm bếp chuẩn bị nấu cơm thì bỗng có một người đàn ông bước đến gần cô.

An ngẩng lên với một sự hoang mang: "Anh là ai?"

Người đàn ông mặc áo đen này chỉ nhoẻn miệng cười, hắn không trả lời An mà tiến tới núm lấy cổ tay của An.

An sợ hãi thốt lên: "Bỏ tay tôi ra! Anh là ai vậy?"

"Là thuộc hạ của tôi." Tam Nương bước ra từ đằng sau.

Hiểu An sững sờ: "Sát thủ số hai!"

Miệng Tam Nương nhoẻn nụ cười: "Đúng là tôi, sát thủ số hai!"

Hiểu An bàng hoàng thốt lên: "Tại sao cô không buông tha cho tôi, cô nhất định muốn dồn tôi vào chỗ chết thì mới cam lòng ư?"

Tam Nương hừm một tiếng phát ra từ cổ họng, cô ta đi tới An, điệu đà cất giọng: "Tha cho cô?"

"Nằm mơ đi!" Tam Nương nhướng mắt lên hung tợn.

Hiểu An đã bị người của Tam Nương trói vào một cái cây ngay nhà của cô.

Bọn họ rải củi khô xung quanh, chế dầu hỏa muốn đốt sống Quách Hiểu An.

An sợ hãi bật khóc, cô vừa khóc vừa cầu xin bọn họ: "Tha cho tôi, làm ơn hãy tha cho tôi!"

Tam Nương thấy An khóc thì lại càng đắc ý mà cười: "Cũng biết van xin đấy nhỉ? Tôi nhớ lúc trước cô gan dạ lắm mà, sao mới đó lại tỏ ra yếu đuối như thế này rồi?! Chậc, chậc...nếu để Trần ca nhìn thấy cô như thế này thì anh ta sẽ đau lòng lắm đấy! Nhưng mà, anh ta sẽ chẳng có mặt ở đây để mà cứu cô đâu."

Tam Nương cầm chiếc quẹt ga bật lên bật xuống, đi vòng quanh gốc cây để khiến An phải tăng dần sự sợ hãi.

An cố gắng cựa ngoạy đôi tay nhưng không thể, cô lực bất tồng tâm trước sự độc ác của Âu Nhược Đình.

Chú Hoắc đi hái mật về, vô tình đi ngang qua nhà An nhìn thấy cô bé bị ức h*p thì chạy đến chỉ tay vào Âu Nhược Đình: "Này! Làm gì đấy? Mau thả con bé ra!"

An quay lại nhìn chú Hoắc, cô sợ hãi nói: "Chú ơi! Chú đừng lại đây, chú mau chạy đi!"

Chú Hoắc đã không chạy mà nhào đến muốn cứu An.

Khi cứu chạy đến, Tam Nương đã rút phi tiêu phóng thẳng đến tâm trán của chú Hoắc.

Chú Hoắc ngã xuống chết trước mặt An.

An đơ người nhìn chú, nước mắt đau đớn rơi xuống: "Chú Hoắc!" An thét lên gọi tên chú, tiếng thét rất lớn kinh động cả chim chóc trong rừng.

Tam Nương nhếch môi cười: "Trứng trọi đá, không biết tự lượng sức."

Hiểu An trừng mắt, căm phẫn với Âu Nhược Đình: "Tại sao cô độc ác như vậy? Tại sao cô giết chú ấy? Tại sao?"

Tam Nương nhướng lên hàng lông mày xinh đẹp, thẳng thường nói: "Tại sao ư? Tại vì tôi thích giết thì sao?"

Lòng An đầy thù hận hừng hực nhìn thẳng Âu Nhược Đình: "Rồi có ngày cô sẽ phải trả giá bởi sự độc ác của mình."

Tam Nương vẫn rất thản nhiên: "Vậy cứ đợi xem!" Cô ta nói xong thì cũng thả quẹt ga xuống đám củi khô.

Ngọn lửa lập tức bóc cháy.

Hiểu An bị lửa bao vây, đau đớn lẫn nóng bức.

Nhưng ánh mắt của cô vẫn phát tia căm phẫn chiếu đến Âu Nhược Đình, như thể An chính là ngọn lửa muốn thiêu đốt cô ta.

Âu Nhược Đình đứng sang một bên, hai tay khoanh lại chứng kiến cảnh Hiểu An bị đốt mà trong lòng cô ta hả hê kinh khủng.

g*t ch*t nó, mang tro cốt của nó đến rải trước mặt của Trần Hạo thì thế nào nhỉ? Chắc là sẽ tức giận lắm đây, haha...!

Tam Nương đang hả hê thì bầu trời lại chuyển sang màu u tối, gió bỗng nổi lên ùng ùng thổi phất mái tóc của cô ta, tạt vào ngọn lửa.

Trời lúc này lại đột nhiên chuyển mưa, cơn mưa dữ dội đã dập tắt ngọn lửa xung quanh An.

Hiểu An toàn thân bị mưa làm ướt, ánh mắt cô nhìn lên bầu trời.

An đã nhìn thấy bà của mình, cảm giác như nghe thấy bà nói với cô: "An An đừng sợ!"

"Bà ơi!" An thốt lên trong yếu ớt gọi bà.

"Chết tiệt! Đến ông trời cũng ngăn cản tôi sao?"

Tam Nương tức giận trừng mắt lên bầu trời, sấm chớp vang lên đùng đùng nhưng Âu Nhược Đình vẫn không dừng lại tội ác của mình.

"Nước mưa đã cứu mày sao? Được! Vậy tao sẽ dùng nước để g*t ch*t mày." Âu Nhược Đình quay qua ra lệnh cho thuộc hạ: "Trói nó, ném xuống suối!"

Thuộc hạ của Tam Nương bước đến túm lấy An, lôi cô ấy ra bờ suối.

Cơn mưa vẫn tầm tả rơi, Âu Nhược Đình cũng đã bị ướt nhũng nhưng cô ta kiên quyết muốn g*t ch*t An ngay trong ngày hôm nay.

Cho dù là có chống lại ý của ông trời.

Thuộc hạ của Tam Nương cột thêm dây vào đôi chân của An sau đó đẩy cô ấy xuống suối.

Hiểu An rơi xuống nước, chìm dần xuống đấy.

An nhắm mắt, cố gắng thả ra những hơi thở cuối cùng trước khi cô bị ngộp nước.

Hình ảnh xuất hiện trong tâm trí cô lúc này là Hạo ca ca!

"Nếu muốn sinh tồn thì cô phải giết những kẻ muốn đoạt mạng của mình."

"Nếu vậy thì anh thật đáng thương."

"Cô nên nhớ cô thương hại người khác thì chưa chắc người khác đã thương hại cô."

Hạo ca ca giờ thì An đã hiểu, An hiểu lòng dạ con người độc ác đến nhường nào.

Đã hiểu cho dù An không làm hại ai thì chưa hẳn họ đã không làm hại An.

Thế gian này tăm tối và tàn nhẫn, vì sao cùng là con người với nhau lại phải ra tay sát hại lẫn nhau? Chỉ vì sự sống hay còn là vì lòng căm ghét thù hận?

Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo.

Một ngày nào đó tội ác cũng sẽ phải đền tội!

- *Bộ truyện tưởng chừng đã bị quên lãng, hay là do xu hướng của độc giả không mấy ai thích thể loại như thế này.

Bản thân tác giả đã từng nghĩ như vậy, nhưng tất cả đều không phải.

Nói đúng hơn là do ứng dụng không đẩy truyện tốt nên truyện bị chìm.

Cho đến khi mình up lại chương gộp vô bản này và up liên tục thì độc giả họ mới có thể nhìn thấy bộ truyện này ở mục mới*.

- *Dù đã đặt chế độ Full và truyện bị nhấn chìm, nhưng vẫn cảm ơn các độc giả đã yêu thích truyện và các nhân vật trong truyện*!

- *Các bạn có tò mò về cái kết không? Nhưng xin đừng hỏi là HE hay SE nhé! Vì bí mật phải đợi các bạn khám phá.

Cám ơn mọi người*.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Giới Anh Ấy Sống
Chương 115

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 115
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...