Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Gia Danh Môn – Chương 168

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Thập Tam Xuân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Sao chàng lại tới đây?” Tưởng Nhược Nam hỏi hắn.

Cận Thiệu Khang đứng dậy, tiến về phía nàng. Hôm nay hắn mặc một chiếc cẩm bào màu trắng, bên trên thêu cây tùng bằng chỉ vàng. Ánh tịch dương bên ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, khiến cả người hắn sáng vàng rực rỡ.

Hắn nhìn nàng, khuôn mặt xanh gầy toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như gió.

“Ta tới thăm bọn trẻ, tiện thể thay mặt mẫu thân xin lỗi nàng.” Hắn khẽ đáp, “Nàng đừng trách người, người chỉ là quá nóng vội mà thôi.” Sau khi tan triều về phủ, vừa hay bắt gặp mẫu thân đang nổi giận, tìm hiểu ngọn ngành hắn mới biết hôm nay mẫu thân cho người đi đón bọn trẻ, nhưng bọn trẻ không chịu về.

Tưởng Nhược Nam lắc đầu, tỏ ý mình không trách Thái phu nhân, thấy bọn trẻ túm áo hắn, bèn nói: “Bọn trẻ rất thích chàng.”

Ánh mắt Cận Thiệu Khang nhìn nàng lấp lánh, hắn mỉm cười, lúm đồng tiền trên má lại thoắt ẩn thoắt hiện, ánh hào quang của ngày xưa lại như quay về bên hắn.

“Đương nhiên rồi, đấy là con trai ta mà.” Giọng hắn vô cùng tự hào, vô cùng kiêu ngạo.

Thấy bộ dạng đó của hắn, Tưởng Nhược Nam muốn cười, nhưng lại nghĩ đến những chuyện phiền não vừa rồi, nàng không cười nổi.

Cận Thiệu Khang thấy vậy lại tiến gần thêm một bước, mùi đàn ông quen thuộc lặng lẽ tỏa ra từ người hắn bủa vây lấy nàng.

Trái tim nàng hoảng hốt.

Bên tai vang lên giọng trầm ấm của hắn: “Hình như nàng có tâm sự, xảy ra chuyện gì rồi?”

Tưởng Nhược Nam chua xót, không phải ai cũng nhìn thấu tâm tư nàng.

Nhưng Thiệu Khang… Nếu sự dịu dàng thấu hiểu này của chàng chỉ dành cho một mình thiếp, thiếp vui sướng biết bao…

“Không có gì…” Tưởng Nhược Nam lắc đầu, “Có lẽ gần đây điều trị cho Thái hậu, căng thẳng nên hơi mệt.”

Cận Thiệu Khang nhìn nàng im lặng, hắn hiểu nàng, sự mệt mỏi về thể xác quyết không thể khiến tâm trạng của nàng chán nản tới mức này, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi…

Nhưng hắn biết, không thể ép nàng, phải từ từ.

Nàng nói nàng đã không còn niềm tin với hắn nữa, vậy thì hắn sẽ khiến nàng từng bước từng bước có lại niềm tin với mình.

“Mẫu thân ta muốn gặp bọn trẻ, nàng thấy thế nào?”

Tưởng Nhược Nam ngồi xuống bên bàn, “Thiếp đã nói cho mọi người biết chuyện, thì sẽ không ngăn cản Thái phu nhân gặp chúng.”

Cận Thiệu Khang ngồi xuống chiếc ghế đối diện với nàng, cầm bình trà lên rót trà cho nàng, “Sắc mặt nàng rất không tốt, uống chút nước đi đã.” Hắn nhìn nàng khẽ cười, nụ cười rạng rỡ mà ấm áp như ánh tịch dương.

Tưởng Nhược Nam vội cúi đầu xuống uống nước.

Bên tai vang lên giọng nói hòa nhã của hắn: “Bọn trẻ hình như sợ người lạ, ta đang nghĩ, có lẽ có nàng cùng đi sẽ tốt hơn chăng? Không biết, nàng có thấy tiện khi đưa bọn trẻ hồi phủ một chuyến không?”

Tưởng Nhược Nam ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, ánh mắt thành khẩn, dường như đang nói với nàng rằng, mục đích hắn mời nàng về phủ đơn giản đúng như những gì hắn nói thôi.

“Đương nhiên, gia mẫu cũng có thể tới đây gặp bọn trẻ, nhưng ta nghĩ, chúng cũng nên về đó xem xem, vì đấy là nhà của chúng mà.”

Nhà… Nơi đó đã từng là nhà nàng, trong hai kiếp mà nàng trải qua, đấy là gia đình duy nhất nàng từng có.

Vô thức, nàng khẽ buột miệng: “Được, hai hôm nữa thiếp sẽ đưa chúng về.”

Cận Thiệu Khang mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ gì. Chuyện năm đó đã tổn thương nàng quá nhiều, bất luận là hối hận hay cầu xin tha thứ cũng sẽ khiến nàng phản cảm, khiến nàng càng tránh xa hắn hơn. Hắn chỉ còn cách tiếp cận nàng từ từ, tiếp cận nàng hết sức tự nhiên mới khiến nàng không nghi ngờ, và lại dần dần đón nhận hắn.

Tử San lặng lẽ ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn họ càng nhìn càng thấy Cận Thiệu Khang tốt hơn Tả đô đốc nhiều. Không chỉ là hắn là cha đẻ của bọn trẻ, mà hắn đối với tỷ tỷ rất dịu dàng, không giống Tả đô đốc kia, từ sáng tới tối mang vẻ mặt hằm hằm muốn dọa chết người, nhìn mãi nhìn mãi đi ngủ thế nào cũng gặp ác mộng.

Lúc này, hai đứa trẻ vì chuyện gì đó mà bắt đầu tranh cãi, khiến họ nhất thời im lặng. Tử San nhìn thấy, đảo mắt một cái, rồi cười nói với bọn trẻ, “Phía đối diện kia có gánh tạp kĩ, có muốn qua xem không?”

Bọn trẻ thích chỗ náo nhiệt, đâu có chuyện không đồng ý, lập tức đòi Tử San đưa chúng đi.

Tử San nói với Tưởng Nhược Nam: “Tỷ tỷ, muội đưa bọn trẻ đi chơi một lát.” Nói xong lại nhìn Cận Thiệu Khang một cái, thấy hắn cũng đang nhìn mình, khóe miệng đang nở nụ cười cảm kích.

Tưởng Nhược Nam không muốn ở riêng một mình với Cận Thiệu Khang, đang định ngăn cản thì Tử San đã đưa bọn trẻ đi mất rồi.

Tưởng Nhược Nam quay đầu lại, thấy hắn ngồi đó, nhìn nàng mỉm cười, vẻ mặt ung dung điềm tĩnh. Nhưng sao trái tim nàng lại loạn nhịp thế này.

Nàng đứng dậy, “Cô nam quả nữ ngồi lâu không tiện, mời Hầu gia hãy về đi.”

Thấy Cận Thiệu Khang vẫn thản nhiên ngồi đó, nhìn nàng cười, đáp: “Thực ra lần này, ta tới đây còn muốn nhờ nàng một việc.”

Nói rồi, hắn đặt tay trái lên bàn, “Nghe nói giờ nàng đã trở thành thần y, chắc nàng cũng biết bệnh tình của ta qua lời Ánh Tuyết rồi, vì vậy ta muốn nhờ nàng xem giúp.”

Nhắc tới bệnh tình, Tưởng Nhược Nam lập tức trấn tĩnh lại, không cần hắn nói, nàng cũng rất muốn kiểm tra bệnh của hắn, xem mình có thể giúp gì cho hắn không.

Nàng ngồi xuống bàn, giơ tay ra bắt mạch cho hắn.

Chạm vào cổ tay nóng hổi, thân quen. Trái tim nàng khẽ run lên, nhiệt độ cơ thể của hắn thật không bình thường.

“Hầu gia, chỉ là thời gian này chàng không khỏe, hay từ trước tới nay vẫn thế này?”

“Đến mùa hè là nhiệt độ cơ thể ta lại tăng cao. Giờ còn chưa khó chịu lắm, nhưng đến Tam phục thiên[3] mới thật khiến ta không chịu nổi.”

[3] Tam phục thiên: Khoảng thời gian từ tháng Sáu đến tháng Chín dương lịch.

Hắn nói nhẹ như gió, nhưng Tưởng Nhược Nam biết sức chịu đựng của hắn rất lớn, nếu ngay cả hắn cũng không chịu nổi thì sự đau đớn đó vô cùng kinh khủng.

Trái tim Tưởng Nhược Nam như bị ai bóp chặt, nàng cố gắng nén xuống, nghiêm túc bắt mạch thật kỹ cho hắn. Cận Thiệu Khang lẳng lặng quan sát nàng.

Nàng khẽ chau mày, cụp mắt xuống, đôi mi dài run rẩy, đôi môi căng mọng mím rất chặt, vẻ mặt nàng chăm chú, nghiêm túc, ngón tay nàng khẽ đặt trên cổ tay hắn. Ngón tay thon dài, trắng như ngọc, khiến hắn cảm thấy rất ấm áp, rất tinh tế, cảm giác này dường như thông qua mạch tượng truyền thẳng vào tim hắn.

Ánh mặt trời rực rỡ màu cam xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên người nàng, khiến nàng thêm phần quyến rũ, vẻ mặt thoáng lo âu đó của nàng trong tình cảnh này vô cùng động lòng người.

Cận Thiệu Khang nhìn mãi nhìn mãi tới mê mẩn, bao lâu rồi hắn chưa quan sát nàng kĩ thế này? Bao nhiêu ngày hắn chỉ có thể gặp được nàng trong mơ. Rõ ràng biết là mơ, nhưng hắn không muốn tỉnh dậy, bởi vì cảm giác đó thực sự quá ngọt ngào, chính nhờ những giấc mơ ngọt ngào ấy khiến cuộc sống ảm đạm của hắn có thêm chút màu sắc.

Cũng may, tất cả đã qua rồi, nàng lại xuất hiện trước mặt hắn, còn đem theo con của hắn về, lần này, hắn nhất định sẽ dốc lòng mà trân trọng, không ai có thể cướp nàng khỏi hắn.

“Hầu gia, mạch tượng của chàng rất loạn, hơi thở không đều, kinh mạch ngưng trệ. Có hiện tượng của tẩu hỏa nhập ma.” Tưởng Nhược Nam khẽ nói.

Nghĩ kĩ lại thì, Ánh Tuyết từng kể nàng đi không bao lâu Cận Thiệu Khang bắt đầu phát bệnh. Thời gian đó hắn ăn uống nghỉ ngơi không điều độ, lại thêm chuyện này, rồi còn uống rượu, rồi lại không được chăm sóc nghỉ ngơi tốt, có bị tẩu hỏa nhập ma thật thì cũng không lạ.

Khi ấy, nàng cũng vì không được nghỉ ngơi một thời gian dài, lại ra đi gấp gáp, nên mới bị ngất xỉu giữa đường. Nếu như không nhờ gặp được ông cháu Tử San đi hái thuốc thì hai đứa trẻ e rằng đã không giữ được.

Đấy là những ngày vô cùng khổ sở, dù là với nàng hay với hắn.

“Nhược Lan, quả nhiên nàng đã tiến bộ rất nhiều, trước kia đến bắt mạch nàng cũng không biết, giờ lại có thể dễ dàng phát hiện được bệnh tình của ta.”

Chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi, nàng đã đạt được thành tựu lớn như thế, có thể thấy nàng đã nỗ lực như thế nào trong thời gian ấy. Cận Thiệu Khang thầm khâm phục nàng, cũng đúng, như thế mới là nàng, cho dù gặp phải hoàn cảnh thế nào nàng cũng sống rất nghiêm túc, rất trân trọng, đối mặt với mọi chuyện bằng suy nghĩ tích cực. Chính điểm này ở nàng đã hấp dẫn hắn, khiến hắn không thể quên được.

“Đã năm năm rồi, không thể để thời gian trôi qua vô ích.” Tưởng Nhược Nam buột miệng đáp.

“Ðúng là nàng đã không sống phí hoài, nàng không những học được y thuật, mà còn sinh con của chúng ta. Nuôi chúng trở thành hai đứa trẻ thông minh đáng yêu. Nhược Lan, cảm ơn nàng đã sinh chúng ra…” Cận Thiệu Khang nhìn nàng, khẽ nói.

Giọng hắn để lộ vẻ cảm kích khiến trái tim nàng đập mạnh, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn nàng đôi mắt màu nâu sâu hun hút, giống như một cơn lốc…

Nàng vội vàng cúi đầu, tâm trạng nghiêm túc để chẩn bệnh trước đó bỗng rối loạn, nàng đành phải làm lại.

Vừa mới tĩnh tâm lại, đang chăm chú kiểm tra mạch tượng của hắn, thoáng chau mày, lại nghe hắn cất tiếng.

“Bọn trẻ quả thật rất đáng yêu, Bác Nhi giống hệt ta hồi nhỏ, trầm ổn mạnh mẽ; Khánh Nhi lại giống hệt nàng, giảo hoạt tinh quái, trong đầu lúc nào cũng đầy những suy nghĩ quái dị, giống một tiểu hồ ly.”

Tưởng Nhược Nam bỗng ngẩng đầu lên, nhìn hắn tức giận hỏi: “Sao Bác Nhi trầm ổn mạnh mẽ lại giống chàng, còn Khánh Nhi giảo hoạt lại giống thiếp?”

Cận Thiệu Khang dùng cánh tay còn lại chống cằm, nhướn mày lên nhìn nàng cười, ánh mắt lấp lánh như ngọc, lúm đồng tiền bên má trái chầm chậm nở bung như bông hoa, lan dần khắp má…

Nàng thế này vẫn thú vị hơn.

Tưởng Nhược Nam nhìn thấy nụ cười của hắn, đầu đặc quánh như bị đổ hồ, sự chẩn đoán vừa rồi lại bắt đầu hỗn loạn. Tưởng Nhược Nam tức tối nhìn hắn trừng mắt: “Không được nói chuyện nữa, nghe thấy chưa hả?”

“Biết rồi…” Cận Thiệu Khang mỉm cười, lòng vui như nở hoa, phản ứng của nàng cho thấy, nàng vẫn quan tâm tới hắn…

Tưởng Nhược Nam cúi đầu lại cố gắng bình tâm, nhưng vô thức, môi nàng mỉm cười.

Lần này, Cận Thiệu Khang không quấy rầy nàng nữa, Tưởng Nhược Nam chăm chú bắt mạch, một lát sau, nàng buông tay, chau mày nói: “Kinh mạch của chàng, khí huyết bị ứ trệ nghiêm trọng nên mới dẫn tới bệnh tình hôm nay. Xem ra, nhất định phải thường xuyên đả thông kinh mạch cho chàng, nếu không tình hình bệnh trạng sẽ ngày một nặng hơn.”

Cận Thiệu Khang thầm khâm phục nàng, gật đầu đáp: “Đúng vậy, ta có một người bạn, mấy năm nay cứ cách hai tháng lại tới châm cứu cho ta một lần, nhưng mỗi lần châm xong chỉ duy trì được khoảng hai tháng, hai tháng sau lại rơi vào trạng thái cũ. Nhưng dù là thế, cũng không thể giải quyết được nỗi đau đớn trong hai mùa đông hạ.”

Mùa đông lạnh thấu xương, mùa hè thì nong như muốn bốc cháy, những người chưa từng trải qua cảm giác đau đớn ấy sẽ không bao giờ hiểu được.

“Đấy là bởi vì bạn chàng không chữa trị tận gốc cho chàng, vì vậy chỉ có thể châm cứu để tạm thời giúp kinh mạch lưu thông mà thôi. Trong cơ thể chàng có ứ khí, ẩn nấp trong huyệt đạo khắp người, nếu không giúp chàng ép chỗ ứ khí này ra, có đả thông được kinh mạch cũng vô ích.”

Cận Thiệu Khang cảm thấy thật sự kính trọng nàng, “Không sai, bạn ta cũng nói vậy, nhưng hắn đã cố gắng thử rồi, không sao ép được chỗ ứ khí ấy ra.”

“Sư phụ của thiếp từng nghĩ ra một cách, biết đâu lại có hiệu quả, chỉ là cách này rất bá đạo, người thường không thể chịu nổi.”

Cận Thiệu Khang đã chịu đựng khổ sở đủ rồi, nghe Tưởng Nhược Nam nói có cách, vội hỏi: “Cách nào? Không có gì là ta không chịu được nữa.”

Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, nói từng chữ một: “Chính là ép tiềm năng của chính cơ thể chàng ra, vận dụng tiềm năng này để kích hoạt tất cả mọi huyệt đạo, đương nhiên cũng có thể ép được ứ khí ra khỏi cơ thể. Nhưng cách tốt nhất để ép được tiềm năng của cơ thể ra là: Đau.”

“Đau?”Cận Thiệu Khang hờ hững cười, “Thế thì có sao?” Hắn nhìn nàng, “Nỗi đau lớn nhất của đời người ta đã từng nếm trải, còn nỗi đau nào sánh được bằng nỗi đau ấy chứ?”

Tưởng Nhược Nam cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn, tiếp tục nói; “Hầu gia, chàng phải xin nghỉ phép mười ngày. Ba ngày đầu thiếp sẽ châm cứu cho chàng, kích thích những huyệt vị đau nhất trên cơ thể chàng, bảy ngày sau đó, chàng phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, để hồi phục nguyên khí.”

“Mười ngày này nàng sẽ ở bên ta chứ?”

“Đương nhiên…: Tưởng Nhược Nam nhìn hắn, “Ba ngày đầu thiếp buộc phải ở bên cạnh chàng, bảy ngày sau, hàng ngày thiếp cũng sẽ tới phủ để kiểm tra tình hình của chàng.”

Hai mắt Cận Thiệu Khang sáng lên, “Vậy thì được, bao giờ nàng rảnh thì nói với ta một tiếng, ta có thể xin phép nghỉ bất cứ lúc nào.”

Lúc này, Tử San đưa bọn trẻ quay về, “Bọn trẻ kêu đói rồi.”

Hai người đứng dậy, Cận Thiệu Khang lưu luyến nhìn nàng, “Ngày mai lúc nào ta có thể tới đón nàng về phủ?”

“Buổi chiều đi, buổi sáng thiếp phải vào cung thăm Thái hậu.”

Từ Ninh cung.

Cảnh Tuyên Đế tươi cười bước vào, nghĩ đến cảnh không lâu nữa có thể đón Nhược Lan vào cung, tâm trạng hắn vô cùng vui vẻ, đợi lâu như thế, cuối cùng hắn đã đợi được tới ngày này.

“Thái hậu cho người mời nhi thần tới đây là có việc gì thế?”

Hắn đi đến bên giường Thái hậu. Thái hậu nhìn hắn một cái, sau đó ra hiệu cho Diệp cô cô. Diệp cô cô hiểu ý, đuổi hết bọn người dưới ra ngoài.

Cảnh Tuyên Đế thấy vậy, nụ cười trên môi tắt dần.

Thái hậu nói với hắn: “Chiêu nhi, giờ chỉ còn hai mẹ con ta, con ngồi đi, chúng ta nói chuyện.”

Cảnh Tuyên Đế hất vạt áo trường bào ngồi xuống bên giường, điềm đạm nói: “Xem ra mẫu hậu đã biết rồi, không biết là Hoàng hậu cho người biết, hay Nhược Lan nói với người?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Gia Danh Môn
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...