Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thế Bất Khả Đáng – Chương 67

Thế Bất Khả Đáng

Tác giả: Sài Kê Đản
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy ánh mắt của Viên Tung trở nên nhu hòa, Hạ Diệu cứ tưởng tới đây là hắn dừng tay. Nào ngờ ngay giây tiếp theo cậu đã bị bế xốc lên, cái m//ô//n//g co dãn mười phần nện xuống bụng Viên Tung, cánh m//ô//n//g mẫn cảm bị đám lông lộn xộn bên dưới ác ý quấy rầy, lập tức Hạ Diệu phát ra mấy tiếng kháng nghị mất tự nhiên.

“Còn chưa chịu thôi? Đủ rồi đấy…”

Viên Tung ngửa người ra tựa vào đầu giường, gắt gao ôm Hạ Diệu vào lòng. Hai bắp chân bưu hãn chiếm đóng dưới thân Hạ Diệu vòng ra từ hai bên, đè xuống đùi Hạ Diệu. Cẳng chân móc lấy khoeo chân Hạ Diệu, ác ý mà kéo duỗi ra hai bên. Thẳng tới khi khoảng cách giữa hai chân đủ lớn, bộ vị ở chính giữa đủ trực quan rõ ràng, đủ để khiến Viên Tung huyết mạch phun trương mới thôi.

Hạ Diệu thẹn quá hóa giận, “Anh không thể không chơi kiểu này được à?”

“Tôi thích nhìn cậu thẹn thùng.” Viên Tung l//i//ế//m cổ Hạ Diệu bảo.

Hạ Diệu đỏ bừng cả mặt, né trái né phải, thầm chửi một tiếng “biến thái”.

Đôi tay Viên Tung quấn chặt lấy Hạ Diệu bỗng nhiên chuyển động, chạy loạn trên làn da trắng nõn mịn màng của cậu, đặc biệt chọn vuốt qua vuốt lại những bộ vị mà Hạ Diệu sợ nhột nhất, như là ngực, bụng, eo. Cuối cùng trượt tới mặt trong của bắp đùi, vuốt ve đầy tham luyến, từng đường chỉ tay thô ráp trong lòng bàn tay thi nhau kích thích khu vực mẫn cảm nhất của Hạ Diệu.

Hạ Diệu phát ra tiếng r//ê//n khó nhịn, duỗi tay ra định bóp trụ cổ tay Viên Tung nhưng lại bị hắn tóm lấy rồi di chuyển cùng.

“Nhột à?” Viên Tung cố ý hỏi.

Hạ Diệu lộ ra vẻ thống khổ giữa hai hàng lông mày, trong giọng điệu lại mang theo ý lên án cùng cầu xin tha thứ.

“Nhột muốn chết…”

Kết quả, Viên Tung chẳng những không thu tay về, trái lại còn từ vuốt ve trở thành cọ gảy đầu ngón tay. Ba ngón tay nhẹ nhàng cạo động trong đùi Hạ Diệu, từ đầu gối đến vùng xương chậu, rồi lại chầm chậm trở về giày vò theo đường cũ.

Hạ Diệu bị chòng ghẹo đến lắc lư vòng eo điên cuồng, vặn vẹo giãy giụa, nhưng cứ hễ tránh là chú trym lại cọ xát với “lùm cỏ dại” dưới thân, bị sự tiếp xúc làm cho càng thêm dục hỏa đốt người.

“Không được… nhột… chịu không nổi…”

Viên Tung l//i//ế//m hôn gò má và mang tai Hạ Diệu, hỏi: “Chỗ nào chịu không nổi?”

“Còn phải hỏi sao?” Hạ Diệu cả mặt đều muốn bốc cháy.

Viên Tung cố ý chơi xấu, “Tôi muốn biết.”

Hạ Diệu nín nghẹn một hồi, cuối cùng bùng nổ ra ba chữ: “Ông nội anh!”

Viên Tung bị Hạ Diệu chọc cười, liền không khiến cậu phải ngứa gan ngứa ruột thêm nữa, bàn tay to nắm lấy ông nội nhỏ của Hạ Diệu, tay kia bóp niết ngực cậu, hai tay cùng một lúc hoạt động.

Trong nháy mắt, đoàn đoàn sóng nhiệt vọt tới, nhóm bừng lên thân thể Hạ Diệu khao khát đã lâu. Loại tư thế này khiến cậu có cảm giác thẹn thùng sai khác, tựa như chính mình đang t//h//ủ d//â//m, chỉ có điều đổi thành tay Viên Tung mà thôi.

“Đêm nào cậu cũng chơi như này chứ gì?” Viên Tung nháy mắt chọt trúng điểm nổ của Hạ Diệu.

Hạ Diệu bạo hồng cả mặt, thở hổn hển nói: “Anh cút…”

“Khi nào thử biểu diễn một lần trước mặt tôi đi, để anh đây nhìn xem đằng sau thì cậu buông thả phóng túng thế nào?”

“Mẹ kiếp anh mới phóng túng ấy… A a… đừng nắn…”

Theo tiếng r//ê//n rỉ vặn vẹo của Hạ Diệu, bên dưới của Viên Tung cũng đã nóng như que hàn. Hắn nhấc người Hạ Diệu ngồi dịch xuống dưới. Thế là, cự vật ẩn trốn đã lâu bất ngờ bật lên, sánh cùng tiểu quái thú của Hạ Diệu, song song nảy ra giữa tầm mắt của hai người. Ngọn lửa lập tức bùng lên càn quấy trong phòng, một loại dã tính nguyên thủy không có liên quan tới giới tính phá tan tấm màn cấm kỵ mà bùng ra.

Viên Tung túm tay Hạ Diệu kéo xuống, cưỡng ép cậu nắm lấy cự căn của mình.

Đây là lần đầu tiên Hạ Diệu nắm tính khí của đàn ông trưởng thành, chuyện hồi nhỏ cùng Bành Trạch và Tuyên Đại Vũ nghịch trym có thể bỏ qua không tính. Cự vật trong tay thô dài uy mãnh, độ cứng hãi nhân, nhiệt độ nóng đến mức làm ngực cậu cũng phải nóng lên. Hạ Diệu nhịn không được thầm nghĩ, dạng cực phẩm nào mới có thể sánh với cây thương vương này đây?

Còn đang mải nghĩ, Viên Tung đã nắm tay Hạ Diệu bắt đầu hoạt động trên cây thương vương.

“Tôi không…”

Hạ Diệu lần đầu tiên làm loại chuyện này cho đàn ông, cảm thấy khuất nhục không thể tiếp nhận cũng là lẽ thường.

Mệnh căn của Viên Tung một khi tiếp xúc với Hạ Diệu, dục hỏa liền đốt tới lông mày, khẳng định Hạ Diệu không có dư đường để phản kháng. Hắn một tay điều khiển Hạ Diệu chuyển động, tay kia vẫn hoạt động trên cái đó của Hạ Diệu, duy trì tốc độ và tiết tấu bằng nhau.

Hạ Diệu suy cho cùng vẫn non trẻ hơn Viên Tung, huyết khí phương cương, lực khống chế không quá mạnh mẽ, mấy lần muốn bắn đều bị Viên Tung giảm chậm tiết tấu để ngăn lại.

“Ưm ưm… Tôi muốn bắn…” Hạ Diệu phát ra tiếng r//ê//n rỉ kèm theo nức nở.

Viên Tung khẽ l//i//ế//m hôn ngoài miệng Hạ Diệu như an ủi, cảm giác môi răng khắng khít thân mật khiến hắn trầm luân mà hãm sâu vào, một cỗ nhiệt khí nóng lên truyền vào miệng Hạ Diệu.

“Có một số việc không nhất thiết phải hiểu cho rõ ràng, làm thế nào để trong lòng cảm thấy thoải mái là được. Tôi không ép cậu, cậu cũng đừng tìm khó dễ cho bản thân, được không? Viên Tung tôi cả đời này chưa từng sợ ai, nhưng thái độ trong ánh mắt cậu mấy ngày qua, tôi thực sự sợ rồi.”

Lồng ngực Hạ Diệu chợt nóng lên một cách khó hiểu, đầu lưỡi vốn ở trong miệng cậu triền quấn cọ nghiền, đột nhiên bị cậu ẩn lại vào miệng Viên Tung.

Lần đầu tiên chân chính nhận được sự đáp lại, điều này khiến đồng tử Viên Tung sung huyết. Hắn như một con hùng sư giãy thoát khỏi trói buộc, cổ tay bỗng nhiên phát lực. Thắt lưng không thể khống chế mà ưỡn động về phía trước, cự vật bạo trướng trong tay thỉnh thoảng lại ma sát qua kẽ m//ô//n//g Hạ Diệu.

Bờ m//ô//n//g Hạ Diệu xóc nảy, cảm giác tê ngứa khi phía sau bị ma sát cùng dòng điện giữa hai chân hội tụ thành một luồng nhiệt, ầm ầm bùng nổ.

“A a… không được… ax…”

Hai súng cùng nổ, thế không thể đỡ (thế bất khả đáng).

Hạ Diệu chấn động suốt một hồi lâu mới từ trên người Viên Tung lăn xuống, thoát lực mà úp mặt xuống giường, trên cánh m//ô//n//g vểnh cao rướm đầy mồ hôi.

Cũng may lúc này Viên Tung đã dời mắt sang chỗ khác, bằng không nhìn thấy cảnh tượng ấy khẳng định lại nã pháo thêm lần nữa.

Đúng lúc hai người đang làm dịu lại hô hấp thì mẹ Hạ tới đây gõ cửa.

“Con trai, đêm hôm không ngủ còn lăn lộn cái gì đấy?”

Hạ Diệu cấp tốc vung chăn lên, trùm kín người cậu và Viên Tung.

Trong ổ chăn tối om, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của đối phương.

Qua một hồi lâu, tiếng bước chân của mẹ Hạ dần xa, tiếng cửa phòng cách vách vang lên, Hạ Diệu lúc này mới thở phào một hơi, nhưng vẫn chưa chui ra khỏi chăn.

“Nè, hỏi anh một chuyện!” Hạ Diệu bảo.

“Cậu nói.”

“Anh là trai tân thật sao? Tôi cảm thấy nghiệp vụ của anh rất chi là thuần thục nha!”

Viên Tung trầm mặc suốt một hồi lâu, đạm nhiên đáp: “Đối phó với người như cậu, trình độ nửa vời cũng đủ rồi.”

“Đệt!”

Hạ Diệu nháy mắt rút phắt chăn khỏi người Viên Tung, bọc chăn kín người lăn sang một bên, để Viên Tung phơi trần như nhộng.

Qua một lúc thật lâu, Viên Tung vẫn không động tĩnh gì, Hạ Diệu mất kiên nhẫn, dùng một bộ khẩu khí của đấng cứu thế để hỏi: “Lạnh không?”

Viên Tung một chút cũng không lạnh, nhưng để Hạ Diệu có được loại cảm giác tâm lý thỏa mãn, hắn vẫn ừ một tiếng.

Hạ Diệu hừ lạnh, “Nếu muốn chăn, anh phải đáp ứng tôi một điều kiện.”

“Nói đi.”

Hạ Diệu khẽ ho một tiếng, bảo: “Việc hôm nay, không được nói bừa cho người khác!”

Viên Tung gật đầu xem như đáp ứng.

“Vậy anh đây liền thưởng cho chú một góc chăn.”

Nói xong liền vênh váo vứt cho Viên Tung một góc chăn, chẳng buồn nghĩ xem tại sao không bảo Viên Tung mặc quần áo rời đi mà lại giữ hắn ngủ lại qua đêm, cứ thế hồn nhiên khép mắt.

Chẳng biết có phải vì lo mẹ Hạ sẽ tiến vào hay không, cả đêm hôm ấy Hạ Diệu đều ngủ không được sâu giấc, chợp mắt hơn hai tiếng đồng hồ lại mở mắt ra, khuôn mặt Viên Tung rõ ràng phóng đại trước mắt.

Hạ Diệu đột nhiên nhớ tới cái ngày mà cậu uống say, Viên Tung đưa cậu về nhà. Hôm ấy cậu nằm trên giường, mơ mơ màng màng còn cảm nhận được trong miệng mình ngậm thứ gì đó. Thầm nghĩ không biết đêm ấy Viên Tung phải đợi bao nhiêu lâu, đường nhìn của Hạ Diệu liền quét về phía lỗ tai Viên Tung. Lúc ấy cắn nặng thế cơ mà, chẳng biết có để lại sẹo không nhỉ?

Đèn trong phòng lờ mờ, Hạ Diệu không thấy được rõ ràng, bèn khe khẽ chống tay lên, kề mặt tới gần lỗ tai Viên Tung để quan sát.

Viên Tung hơi hí hí mắt, trước tầm nhìn là gò má tuấn lãng anh khí của Hạ Diệu, nước da trắng nõn trong đêm tối lại càng có vẻ sạch sẽ thanh khiết, lông tơ trên mặt đều có thể thấy được rõ ràng. Ai giữa nửa đêm nhìn thấy gương mặt như vậy mà có thể không nghĩ linh tinh cơ chứ? Huống chi còn thở phì phì nhiệt khí vào lỗ tai người ta, đây chẳng phải chính là câu dẫn trắng trợn hay sao?

Vì thế, Hạ Diệu hơn nửa đêm lại làm cho mình sảng khoái một phen.

*

Ngày hôm sau tan làm, Hạ Diệu kéo lê vòng eo bủn rủn lên xe, lái thẳng một mạch không chút do dự, trực tiếp tới công ty Viên Tung. Mới đầu còn giả bộ không phải tới để tìm Viên Tung, sáp lại cùng đám học viên tán phét một hồi, kết quả vừa ngửi thấy mùi cơm, liền bắt đầu tìm mọi lý do để đuổi người đi.

Hai người lâu rồi mới lại ngồi trước bàn cơm.

Viên Tung làm cho Hạ Diệu một bàn lớn đồ ăn, tất cả đều là những món bổ thận.

Hạ Diệu vừa hừ hừ ăn ngấu ăn nghiến, vừa kiếm khoảng không để nói một câu, “Tôi bảo anh nghe này, nếu không phải vì bổ thận ấy mà, tôi cũng chẳng qua chỗ anh đâu. Đây là cho anh một cơ hội để lấy công chuộc tội đấy, sợ anh áy náy đó mà.”

Viên Tung đáp: “Nếu lừa mình dối người có thể khiến cậu thoải mái hơn một chút trong lòng, tôi tình nguyện giúp cậu bắt nạt cậu.”

Hạ Diệu thoáng ngừng đũa, thế rồi liền gắp lên một miếng thận, ném thẳng vào mặt Viên Tung.

Viên Tung há miệng tiếp được, thu liễm nụ cười, tiếp nhận phần ý tốt này.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thế Bất Khả Đáng
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...